Sốc! Hotboy Nhà Nghèo Là Papa Của Bé

Chương 82: Chương 82:




Trước đó Giang Nhược Kiều có mua một khóa học trải nghiệm trượt patin cho Lục Tư Nghiên.
 
Vốn dĩ tối nay là Giang Nhược Kiều đưa Lục Tư Nghiên đi học, nhưng đúng lúc Lục Dĩ Thành cũng đang rảnh nên ba người cùng đi. Bây giờ mấy lớp học năng khiếu mọc lên như nấm, như thể bạn nhỏ nào mà không có chút tài năng trong người là thiếu cái gì đó. Giang Nhược Kiều tự nhận mình cũng là một người trưởng thành, bắt cô cắm đầu vào học thì được, nhưng không cần ép trẻ con như thế... Tuy nhiên, cô vẫn mua một khóa trải nghiệm...
 
Giang Nhược Kiều phiền muộn nói: "Cậu không biết đâu, mẹ của Trương Vũ Thần biết cách nói chuyện quá trời, tôi còn chưa kịp phản ứng là ngón tay của tôi đã giúp tôi chốt đơn rồi."
 
Mẹ Trương Vũ Thần là bạn thân trên tài khoản WeChat của cô.
 
Người này đúng là thiên tài.
 
Theo như Giang Nhược Kiều thấy thì mẹ của Trương Vũ Thần hẳn là nên đi làm nhân viên tiêu thụ, chắc chắn có thể đi con đường này một cách rất thuận lợi. Mẹ Trương Vũ Thần cũng có suy nghĩ như vậy, dưới mấy lần khen ngợi của Giang Nhược Kiều, cô ấy đã hạ quyết tâm, sau tuần lễ vàng cô ấy sẽ bắt đầu đi tìm việc làm, tìm một công việc liên quan mảng sales!
 
Hiếm khi Lục Dĩ Thành thấy được vẻ mặt như vậy của cô, anh mỉm cười, lúc Giang Nhược Kiều nhìn qua thì anh lại vội vàng thu lại ý cười trên mặt: "Có phải mẹ của Trương Vũ Thần để tóc ngắn hay không?"
 
Giang Nhược Kiều gật đầu.
 
"Lúc đi đón Tư Nghiên tôi cũng có gặp hai lần." Lục Dĩ Thành nói: "Đúng thật là cô ấy rất biết cách giao tiếp với người khác."
 
"Phải nói là rất biết luôn mới đúng." Giang Nhược Kiều cảm khái: "Nhưng mà con người cô ấy rất tốt, đôi khi hỏi cô ấy chuyện gì đó thì cô ấy luôn rất kiên nhẫn trả lời tôi. Giống như khóa học trượt patin này vậy, tôi mua khoá trải nghiệm là cô ấy liền nói tôi cho tôi biết những việc cần phải chú ý, còn đặc biệt gọi điện thoại tới. Cô ấy là một người rất nhiệt tình."
 
Cái gì gọi là Hội chứng hướng ngoại, cứ nhìn mẹ Trương Vũ Thần là biết liền. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Cô tin rằng mẹ của Trương Vũ Thần chắc chắn có thể trở thành quán quân trong việc đẩy mạnh tiêu thụ.
 
Đi vào trung tâm trượt patin, trước đó Giang Nhược Kiều đã kết bạn WeChat với huấn luyện viên và hẹn trước thời gian, huấn luyện viên tiếp đãi bọn họ rất nhiệt tình. Trong sân có vài bạn nhỏ đang làm nóng người, rõ ràng Lục Tư Nghiên cũng rất hưng phấn. Một tiết học là một giờ, huấn luyện viên dẫn Lục Tư Nghiên đi thay đổi trang bị, đội mũ bảo hiểm lên rồi mang giày trượt vào, ngay đầu gối và khuỷu tay cũng được mang đai bảo hộ.
 
Phụ huynh chỉ cần đứng bên ngoài xem là được.
 
Khi đi học Lục Tư Nghiên rất nghiêm túc, huấn luyện viên cho cậu bé học nhấc chân đi trên thảm trước khi vào sân trượt trước.
 
Sau khi học xong một tiết, Lục Tư Nghiên còn chưa đã ghiền.
 
Thấy cậu bé rất thích học trượt patin nên Giang Nhược Kiều cũng không đắn đo nữa, ép hay không ép cái gì, cũng đâu phải là học thêm ngoài giờ, chỉ cần Tư Nghiên thích thì không tính là bị ép ~

 
Lúc ba người ra khỏi trung tâm trượt patin thì trời đã hoàn toàn tối đen.
 
Tuần lễ vàng sắp đến nên có thể nhìn thấy quốc kỳ xinh đẹp ở khắp nơi.
 
Lục Tư Nghiên cũng mắc Hội chứng hướng ngoại nên đang chơi cùng với những bạn nhỏ khác trên quảng trường. Cho dù là Lục Dĩ Thành hay là Giang Nhược Kiều thì trong lòng đều hy vọng cậu bé có thể chơi với các bạn nhỏ bằng tuổi nhiều hơn, bây giờ cũng không cần phải vội về nhà nên tìm một chỗ ngồi xuống, rồi nhìn Lục Tư Nghiên chơi với mấy bạn nhỏ vừa quen vô cùng khí thế.
 
Sau khi ngồi xuống, Lục Dĩ Thành nói: "Tôi đi mua chai nước cho Tư Nghiên."
 
Lúc đi ra hơi vội, nước mang theo đều bị Tư Nghiên uống hết rồi.
 
Giang Nhược Kiều gật đầu.
 
Nhưng không ngờ lúc Lục Dĩ Thành trở về, ngoài mua hai chai nước khoáng, anh còn cầm thêm một hộp kem ốc quế.
 
Kem ốc quế này giống như kem của cửa hàng Ý nhà làm mà đợt trước cô dẫn Tư Nghiên đi ăn.
 
Phần kem tạo thành hình một đóa hoa, từ màu sắc là có thể nhận ra được hẳn là vị vani.
 
Giang Nhược Kiều nhìn anh.
 
Lục Dĩ Thành đưa kem cho cô.
 
Giang Nhược Kiều: "Mua cho tôi à?"
 
Lục Dĩ Thành "Ừ" một tiếng: “Vốn là định mua cho Tư Nghiên, nhưng thấy thằng bé chơi vui như vậy nên thôi."
 
Thời tiết bây giờ cũng không tính là quá nóng, nhưng cầm kem trong tay một thời gian dài thì vẫn sẽ chảy nước, cho nên anh chỉ mua một hộp.
 
Giang Nhược Kiều nhận lấy: "Cảm ơn."
 
Đương nhiên cô vẫn sẽ cảm thấy hiếm lạ, tiệm kem như vậy ở khu vực này sẽ không rẻ như chỗ gần Đại học A.

 
Ít nhất cũng phải hơn ba mươi tệ.
 
Ừm, tự dưng có cảm giác "Thứ cô ăn không phải kem mà là mồ hôi xương máu của Lục Dĩ Thành" vậy nhỉ.
 
Cô chần chừ không ăn. Lục Dĩ Thành ngồi bên cạnh cô, thấy trên mặt cô lộ vẻ do dự liền nói: “Yên tâm, tôi không mua với giá gốc."
 
Giang Nhược Kiều nhìn về phía anh: "Sao cơ?"
 
Lục Dĩ Thành lấy điện thoại ra, nhấn vào bảng tin cho cô xem: "Tôi thấy có hoạt động khai trương cửa hàng, ghi là nếu chia sẻ bài này lên và nhận được 38 lượt like thì sẽ có thể mua kem với nửa giá gốc."
 
Giang Nhược Kiều liếc mắt nhìn .
 
Nào ngờ trùng hợp nhìn thấy bình luận dưới bài đăng:
 
[Anh Lục? Có phải anh bị trộm tài khoản hay không?]
 
[Lạ ghê, lần đầu tiên thấy Sếp Lục đăng bài như vậy, ha ha ha ha.]
 
[Mọi người đoán thử xem Sếp Lục mua kem cho ai thế, nhìn tên cửa tiệm kìa, gì mà "Ngọt ngào hơn mối tình đầu". Ha ha ha ha]
 
[Còn phải đoán nữa à? Chắc chắn là mua cho Giang Nhược Kiều ( Sếp Lục, có phải anh thiếu tiến sinh hoạt hay không, anh cứ nói thẳng ra đi, với tình cảm "vào sinh ra tử" này giữa chúng ta thì anh em sẽ góp tiền giúp anh theo đuổi nữ thần!]
 
Giang Nhược Kiều: "..."
 
Lúc này, Lục Dĩ Thành mới nhận ra dưới bài đăng có bình luận, anh vội rụt tay lại như bị điện giật, chỉ là vẫn hơi mất tự nhiên: “Không đắt lắm đâu, chưa tới hai mươi tệ.”
 
Giá tiền này thì còn hợp lý.
 
Thật ra thì Lục Dĩ Thành cũng không muốn chỉ mua một hộp kem mà cũng đăng bài lên tin, còn cần người khác vào nhấn like nữa. Chỉ là khi nhìn thấy bảng giá, anh lại nghĩ hình như cô rất để ý đến vấn đề này, không thì cứ đăng một bài lên, như vậy có ổn hơn chút không?
 

Giang Nhược Kiều ăn một miếng kem: "Ngon lắm."
 
Lục Dĩ Thành, cậu thực sự rất tuyệt. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Vốn dĩ là cô không cảm thấy bối rối như thế, nhưng giờ thì chỉ số bối rối đang tăng cao với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.
 
Lục Dĩ Thành: “Lần sau tôi sẽ không đăng bài để tích lượt like nữa."
 
Giang Nhược Kiều cảm thấy điểm cười của mình bị kéo xuống hơi nhiều, anh nói thế cô lại nghe ra sự ấm ức trong câu nói đó, cô bật cười: "Không sao mà."
 
"Chỉ cần cậu đừng bảo tôi ấn like cho cậu.” Giang Nhược Kiều suy nghĩ một chút: "Với lại cũng đừng bảo tôi chém cậu một đao là được rồi.”
 
Có ai hiểu cảm giác này không nhỉ?
 
Tất nhiên là Lục Dĩ Thành hiểu điều này: "Không đâu, cậu yên tâm."
 
Hôm nay có lẽ là... một ví dụ về mặt trái khi suy nghĩ quá nhiều rồi tự cho là mình làm rất tốt của anh.
 
Hai người tiện thể trò chuyện với nhau, đây chính là trạng thái mối quan hệ của họ hiện tại, nếu nói là rất thân thì chắc chắn là không đến mức, nhưng quả thật là có thể trò chuyện một vài việc linh tinh với nhau. Lục Dĩ Thành nghĩ đến chuyện chiều hôm nay, giọng nói của anh dịu dàng mà bình tĩnh: “Chẳng phải trước đây tôi đã từng nói là hộ khẩu của tôi vốn chỉ có mình tôi sao?”
 
Giang Nhược Kiều đang ăn hộp kem ngọt lịm, nghe anh nói vậy thì quay đầu nhìn anh.
 
Hôm nay anh mặc một cái áo thun màu xám, cùng với chiếc quần dài đen ngàn năm không đổi.
 
Thật ra thì ngũ quan của anh cực kỳ hoàn hảo, chỉ là khí chất ôn hòa khiêm tốn của anh đã dung hòa đường nét sắc bén đó.
 
Xét về vẻ ngoài, nếu quá dịu dàng thì đôi khi sẽ làm sự đẹp trai giảm đi một chút.
 
Nhưng đây đồng thời cũng là một chuyện tốt, ít nhất thì cho dù có là ai đi chăng nữa, khi nhìn anh lần đầu tiên cũng sẽ có ấn tượng tốt với anh.
 
"Từ lúc tôi còn rất nhỏ thì bố mẹ đã không còn nữa, bà nội đã nuôi dưỡng tôi suốt bao nhiêu năm qua.” Lục Dĩ Thành nói: "Bà là một người phụ nữ số khổ, chồng mất từ khi còn rất trẻ, sau đó vì con cái nên cũng không đi thêm bước nữa mà cực khổ làm việc. Sau đó con trai kết hôn, con gái cũng lập gia đình, rốt cuộc bà cũng được sống những ngày tháng tốt đẹp hơn một chút, nhưng con trai và con dâu cũng qua đời. Mãi đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn cảm thấy là tôi liên luỵ đến bà, tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc học, chỉ có học, học và tiếp tục học để tạo ra một con đường mới, như vậy mới có thể cho bà hưởng phúc."
 
“Đối với một người bình thường như tôi thì đi học là con đường tốt nhất. Học càng giỏi thì càng có thể giảm bớt gánh nặng cho bà, đầu tiên là được miễn giảm tiền học phí, rồi mỗi tháng sẽ nhận được thêm tiền hỗ trợ, thi tốt còn có thể nhận được học bổng.” Lục Dĩ Thành cười tự giễu một tiếng: "Nói thật với cậu chứ, không phải tôi thích học nên đi học đâu, mà tôi học là vì để kiếm tiền và cũng vẫn là vì kiếm tiền trong tương lai."
 
Giang Nhược Kiều yên lặng lắng nghe.
 
Cô rất đồng cảm với Lục Dĩ Thành về việc này.
 

Anh nói rất đúng, người giống như bọn họ, con đường tốt nhất mà bây giờ họ có thể nghĩ tới chỉ có học.
 
“Cuộc đời luôn có những tiếc nuối , giống như tôi vậy, đến nay mỗi khi nhớ lại, thì tôi vẫn vô cùng hận bản thân mình, hận tại sao mình không nhận ra bà nội bị bệnh sớm hơn, đợi đến khi phát hiện thì đã là giai đoạn cuối rồi. Nói tới nói lui vẫn là do tôi chưa đủ chu đáo. Có một khoảng thời gian tôi cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả, cho dù là kiếm được bao nhiêu tiền, đổi được căn nhà lớn như thế nào thì bà cũng sẽ không bao giờ thấy được.” Lục Dĩ Thành đan hai tay vào nhau, ánh mắt anh u buồn nhìn Lục Tư Nghiên đang vui đùa trên quảng trường: "Nhiều khi tôi lại nghĩ, nếu Tư Nghiên xuất hiện sớm hơn một chút thì chắc là trước khi mất bà cũng sẽ hạnh phúc và vui vẻ." Nói đến đây, giọng anh trở nên tắt nghẹn: "Bà rất không yên lòng về tôi…”
 
Bỗng dưng Giang Nhược Kiều cũng cảm thấy buồn theo.
 
Hoàn cảnh của cô và theo Lục Dĩ Thành rất giống nhau. Cô lớn lên bên cạnh ông bà ngoại, còn anh thì hẳn là sống cùng bà nội. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Chỉ có điều, cô may mắn hơn anh một chút, ông bà ngoại của cô vẫn còn mạnh khỏe.
 
"Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình trong đời, chỉ có thể cố gắng hết sức để tương lai mình không cảm thấy quá ân hận, cũng để cho họ hạnh phúc hơn một chút là được rồi.” Lục Dĩ Thành nói: "Đều là người phàm, đối mặt với sinh lão bệnh tử thì cũng chỉ đành bất lực."
 
Giang Nhược Kiều im lặng vài giây, sau đó cũng nương theo ánh mắt của Lục Dĩ Thành nhìn về phía Lục Tư Nghiên đang chơi đùa cực kỳ vui vẻ trên quảng trường.
 
Cậu bé đang ở độ tuổi dư thừa năng lượng nhất.
 
Không sợ nóng, cũng không sợ lạnh.
 
Chơi đến nỗi cả người nhễ nhại mồ hôi cũng không có cảm giác gì.
 
Cu cậu cũng rất cẩn thận, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nhìn bọn họ, sau đó vẫy tay thật mạnh rồi lại tiếp tục chơi đùa ầm ĩ với nhóm bạn nhỏ.
 
“Thực ra trong kế hoạch của tôi, tôi cũng không định nói chuyện xảy ra trong hai năm qua cho ông bà biết.” Giang Nhược Kiều nói thật lòng: “Tôi ước gì cả thế giới chỉ có tôi và cậu biết chuyện này, không còn ai khác, không cần phải nói với ông bà ngoại, không cần phải kể cho nhóm bạn thân biết. Nói ra thì sợ họ không chấp nhận nỗi, cứ như đang tự lừa mình dối người, nói trắng ra là do tôi lo cuộc sống của tôi sẽ bị xáo trộn nên mới muốn cố gắng hết sức để che giấu sự yên bình giả tạo."
 
Lục Dĩ Thành mỉm cười.
 
Giờ phút này, có lẽ cả thế giới cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể đồng cảm sâu sắc với nhau đến thế.
 
“Giờ nghĩ lại, có lẽ sau khi ông bà ngoại mới biết chuyện sẽ rất kinh ngạc, giống như tôi lúc đầu ấy, nhưng tôi tin là ông bà cũng sẽ thích Tư Nghiên, có ai mà lại không thích Tư Nghiên chứ?” Giang Nhược Kiều vừa buồn bã vừa mất mát: “Tôi thật sự rất sợ, cũng không dám nghĩ tới, tương lai mà Tư Nghiên nói kia... Có thể bọn họ còn chưa từng gặp mặt Tư Nghiên, tôi không dám nghĩ, cũng không thể chấp nhận nổi, bởi vì đây chắc chắn là sự tiếc nuối rất lớn đối với tôi."
 
Vẻ mặt Giang Nhược Kiều dần trở nên kiên định: “Tôi quyết định rồi, chờ sau khi ông bà tới đây, tôi sẽ để họ tiếp xúc với Tư Nghiên trước một chút, sau đó mới nói cho họ biết sự thật, để bọn họ biết Tư Nghiên là con của tôi.”
 
“Cảm ơn cậu.” Giang Nhược Kiều nói.
 
Lục Dĩ Thành cười một tiếng: “Nên làm mà.”
 
Anh chỉ hy vọng cô sẽ không phải hối tiếc giống như anh. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.