Soda Chanh Đá

Chương 11




Edit: Cháo

Càng tới kì thi Đại học, không khí trong trường cũng ngày càng rộn ràng.

Ngày mồng 1 tháng 6, là ngày cuối cùng ở trường của học sinh lớp 12 trường Nhất trung. Ngày hôm nay tất cả các lớp phải xếp hàng chụp ảnh tốt nghiệp, trên danh nghĩa là tự học cả buổi, thực tế thì là quẩy điên cuồng, điện thoại bình thường không được mang tới trường giờ thì ai ai cũng rối rít mang đi để chụp ảnh khắp nơi với bạn bè. Các thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở làm như không thấy.

Lớp của Thiệu Khê là lớp cuối cùng chụp ảnh trong khóa, tận xế chiều mới đến lượt bọn họ, nhiệt độ ở thao trường nóng đến dọa người.

Sân khấu chụp ảnh đặt dưới bóng cây ngô đồng bên cạnh thao trường, trên đinh đầu là tiếng ve gân giọng kêu không dứt. Mọi người chen chúc nhau trên cái sân khấu bé tẹo, thêm người vào là xung quanh lại càng nóng hơn, tiếng than vãn của đám học sinh vang đầy trời, chờ đợi các thầy cô ngồi vào chỗ để chụp ảnh.

Thiệu Khê người cao, hắn đứng giữa hàng cao nhất của bậc thang, đang vươn tay ra phía sau giũ vạt áo tự quạt gió cho mình.

Trong cái nắng oi bức, hắn đưa mắt nhìn trong đám người mấy vòng mới nhìn thấy Khương Đào. Khương Đào đứng ở hàng thứ hai, không biết đang thất thần nhìn đi nơi nào. Học sinh xung quanh cậu đang túm năm tụ ba lại với nhau, hò hét tán gẫu không ngơi. Chỉ có Khương Đào không nói gì nhìn ra xa, trông cậu ưa nhìn, da lại trắng, giống như nam chính trẻ tuổi cô đơn trong phim nghệ thuật vậy.

Thiệu Khê nhìn cậu, chỉ cảm thấy các bạn học đang thì thầm to nhỏ xung quanh đó như đang dần tĩnh lại, nhìn thêm chút nữa thì như trở nên mơ hồ, cuối cùng trong tầm mắt của Thiệu Khê chỉ còn lại một mình Khương Đào.

Trong tiếng gió thổi lay động cỏ cây hắn bỗng nghe thấy tiếng tim mình đập. Hắn biết đó là không lý trí, là hoang đường, nhưng hắn không cách nào dời mắt mình đi được, thần trí như bị hút lấy nhìn chăm chăm vào Khương Đào.

Dần dần, các bạn học xung quanh lại chuyển động, tiếng nói chuyện cũng dần phóng đại trong tai Thiệu Khê. Khâu Minh đứng hàng phía trước kéo vạt áo hắn nói: “Ngẩn người gì đấy? Đi thôi.”

“A?” Thiệu Khê lấy lại tinh thần, “Cái gì?”

“Gì mà gì, chụp xong rồi, cậu định chờ ăn Tết ở đây hả?” Bạn học đằng sau đẩy nhẹ hắn một cái, “Đi nhanh, cậu đứng chắn ở đây đằng sau không đi được.”

“… À.” Thiệu Khê ứng tiếng sờ gáy, người vẫn còn đang lơ tơ mơ không biết sao đã chụp ảnh xong hết rồi.

Hắn vừa đi xuống sân khấu với các bạn, vừa quay đầu lại nhìn. Khương Đào đi xuống hướng ngược lại với hắn, trong tiếng hò hét loạn xạ ở thao trường, không biết cậu đã đi đâu rồi. Bạn cùng lớp muốn kéo Thiệu Khê đến hành lang tòa dạy học chụp ảnh, Thiệu Khê nghiêng đầu nhìn thêm mấy lần, không tìm được Khương Đào, đành đi theo các bạn.

Thiệu Khê dừng lại bên ngoài lớp học một lát, lúc về lớp uống nước đột nhiên bị lớp phó kéo lại. Xung quanh có chừng mười mấy bạn nữ đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chòng chọc vào mình khiến Thiệu Khê sợ hãi.

Thiệu Khê chần chừ nói: “Các cậu… muốn làm gì?”

“Cán bộ thể dục.” Lớp phó vỗ vai hắn một cái, trịnh trọng nói: “Có muốn mặc đồ con gái hay không?”

“… A?” Thiệu Khê sững sờ.

“Cậu ấy không từ chối!”

“Bắt lại!”

“Tớ biết cán bộ thể dục sẽ không từ chối mà! Trông cậu ấy vẫn luôn không được thông minh cho lắm!”

Thiệu Khê kinh hãi, vừa kêu loạn vừa giãy giụa chạy ra phía cửa. Nhưng các bạn nữ giữ lấy hắn rất chặt, hắn không dám làm động tác gì quá mạnh vì sợ bọn họ bị va đập, cho nên giằng co một hồi cũng không chạy ra nổi khỏi phòng học.

Lúc bị lớp phó đè xuống ghế ngồi bôi phấn lên mặt hắn vẫn còn đang lên án: “Các cậu làm gì thế!”

Lớp phó nói: “Còn không phải vì mỗi lớp phải cử ra một nam một nữ mặc đồ thế vaiđể chụp hình à? Đây là truyền thống!”

Thiệu Khê lớn tiếng kháng nghị: “Truyền thống đâu ra, các anh chị tốt nghiệp năm ngoái mới chụp lần đầu mà!”

“Đúng nha, năm nay là năm thứ hai.” Lớp phó nói, “Đừng có lộn xộn, ngồi yên để tôi trang điểm, ảnh chụp cuối cùng được dùng đăng lên diễn đàn để mọi người chấm điểm đó!”

“Các cậu chơi lớn quá…”

“Ngậm miệng!”

Thiệu Khê giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhẫn nhịn bị hai bạn nữ bôi bôi chát chát lên mặt.

Đương lúc híp mắt chịu trận, trong tầm mắt mông lung, hắn bỗng thấy bóng dáng Khương Đào xuất hiện ở cửa lớp học. Hắn như nhìn thấy cứu tinh vỗ bàn đứng lên: “Sao các cậu không tìm cậu ấy! Cậu ấy mặc đồ con gái đẹp hơn tôi nhiều!”

Khương Đào bị chỉ điểm dừng động tác lại, đứng ở trước cửa, vào không được mà ra cũng không xong. Thiệu Khê sau khi la lên mới phản ứng lại như vậy không ổn, lúng túng nắm tay lại rồi từ từ ngồi xuống nói, “Ờ, thôi, vẫn cứ để tôi đi.”

Lớp phó quay đầu nhìn Khương Đào một cái, rồi quay lại nhìn Thiệu Khê: “Hình như cậu ấy thích hợp hơn cậu thật… Nhưng ba lớp bên cạnh đều chọn cán bộ thể dục ấy…”

“Ôi dồi, văn – thể không phân mà, cán bộ văn hóa đi thay cũng như nhau…”

“Nhưng bọn mình không thân quen gì với Khương Đào… khi không hỏi người ta có muốn mặc váy hay không sẽ không bị đánh chứ?”

“Không thể nào, trông Khương Đào dễ tính hơn cán bộ thể dục nhiều…”

...

Lúc các bạn nữ đang líu ríu nói với nhau thì Khương Đào đi tới, tò mò hỏi: “Các cậu đang làm gì thế?”

“À, là vầy…” Lớp phó giải thích cho Khương Đào rồi cẩn thận hỏi: “Người cậu nhỏ hơn cán bộ thể dục một chút, mặt cũng nhỏ nữa, mặc váy vào khẳng định trông đẹp hơn cậu ta nhiều… Cậu có đồng ý không?”

Cũng không biết Khương Đào có nghe lớp phó nói hay không, cậu vừa gật đầu vừa nhìn khuôn mặt bị bôi trắng của Thiệu Khê. Mắt cậu hơi híp lại, xem chừng rất muốn cười.

“Không thành vấn đề.” Khương Đào nói.

“Thật không?” Lớp phó hỏi, “Không muốn cũng không cần miễn cưỡng đâu.”

“Ê! Mới rồi các cậu đâu có dùng thái độ như thế nói chuyện với tôi!” Thiệu Khê kháng nghị.

Lớp phó quay đầu nạt hắn: “Im miệng! Không thấy người khác đang nói chuyện à!” Rồi lại quay đầu lại cười với Khương Đào, “Nếu cậu đồng ý chụp, lớp chúng ta khẳng định có thể đo ván các lớp khác!”

Khương Đào bị dáng vẻ chán nản của Thiệu Khê chọc cho cười một cái, nói với lớp phó: “Tôi có thể, không miễn cưỡng đâu.”

“Tốt quá rồi!” Lớp phó nói xong thì đuổi Thiệu Khê đi, bảo Khương Đào ngồi xuống, bắt đầu tô quẹt lên mặt Khương Đào với một bạn nữ khác.

Các bạn học khác phần lớn đã ra ngoài chụp ảnh, trong phòng học không còn mấy người. Thiệu Khê đột nhiên bị vứt sang một bên, không biết phải làm gì nữa đành tiện tay kéo ghế qua rồi ngồi ngược lại, tay khoác lên chỗ tựa lưng, giống như hai lần trước ở trong phòng Khương Đào nhìn cậu trang điểm, nhàm chán nhìn hai bạn nữ bận rộn.

Khuôn mặt Khương Đào bị các bạn nữ trang điểm cho từng chút một, không lâu sau vẻ nữ tính càng lộ rõ hơn. Lớp phó tô đỏ gò má Khương Đào, chóp mũi và cằm cũng điểm chút hồng. Cô đứng dậy quan sát một phen, nghiêng mặt về phía Thiệu Khê vẫn đang ở bên nhìn chằm chằm hỏi: “Đáng yêu không?”

Khương Đào nghe vậy cũng mở mắt ra nhìn về phía Thiệu Khê.

Thiệu Khê đột nhiên bị điểm danh, lúng túng dựng thẳng người dậy, gật đầu nói: “Ừ, rất… rất đáng yêu.”

Lớp phó hài lòng búng tay, rồi lại lục lục tìm tìm son môi trong túi đồ trang điểm của mình cho Khương Đào.

Từ lúc Thiệu Khê khen Khương Đào, cậu vẫn luôn nhìn về phía Thiệu Khê. Vẻ mặt cậu vẫn ôn hòa như mọi ngày, ngay cả khi lớp phó nâng cằm cậu quay sang một bên, bảo cậu há miệng để tô son kem, mắt cậu vẫn hướng về phía Thiệu Khê.

Thiệu Khê bị cậu nhìn mà tay chân luống cuống hết cả lên, hắn cảm thấy mình đang bị từng bước xâm chiếm, bọc trong một bầu không khí quyến luyến, nhiệt độ xung quanh theo đó dần nóng lên khiến hắn không thở nổi.

— “Hả? Gọi bọn tớ á?”

Tiếng kêu của lớp phó khiến Thiệu Khê thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hắn lấy lại bình tĩnh, chỉ thấy lớp phó đứng lên, đặt một thỏi son vào tay mình: “Nhanh, bọn tôi ra ngoài một chút, cậu tô son giúp cậu ấy đi, giống như lúc nãy tôi tô son kem kia là được, không được để lem ra ngoài đâu đấy!”

Thiệu Khê còn chưa kịp phản ứng, hai bạn nữ đã chạy mấy dạng. Thiệu Khê cúi đầu nhìn thỏi son trong tay rồi lại giương mắt nhìn Khương Đào. Khương Đào trưng đôi mắt rất chi là vô tội nhìn hắn.

Thiệu Khê không có cách nào khác đành đi tới, mở nắp son ra, im lặng mấy giây, nói: “Không thì cậu tự làm đi… tôi sợ tô hỏng lắm.”

“Không sao.” Khương Đào nói.

Tay cậu vẫn đặt giao nhau trên bàn, không có ý định tự tô gì cả. Thiệu Khê chỉ có thể ngồi xuống đối diện Khương Đào, đưa tay đỡ lấy cằm cậu, hơi kéo nhẹ về phía mình.

Lúc thỏi son sắp chạm đến môi Khương Đào, cậu đột nhiên cười nói: “Cứ như hôn nhau ấy.”

Thiệu Khê bỗng hoảng loạn, hắn chau mày, cao giọng nói: “Cậu đừng có nói lung tung!”

Khương Đào bị hắn quát thì ngẩn ra chớp mắt một cái, kinh ngạc mở to mắt, nụ cười sượng cứng trên mặt, một lúc sau mới trả lời: “Xin lỗi.” Cậu nói, “Tôi nói sai rồi.”

Thiệu Khê cũng lúng túng: “Không sao, do tôi phản ứng hơi quá, xin lỗi cậu.”

Con ngươi Khương Đào nhìn sang bên cạnh, qua mấy giây lại chuyển về, có chút nghi hoặc. Cậu sợ mình xúc phạm Thiệu Khê, nhẹ giọng nói: “Lần trước đùa kiểu này… cũng không thấy cậu giận như vậy.”

Lần trước?

À… Là lần ở trong phòng học giúp Khương Đào lau thuốc màu trên mặt.

Nhưng chuyện đó đã từ bao giờ rồi, có thể giống như bây giờ sao?

Thiệu Khê không biết nên đáp như thế nào, dứt khoát không nói đến nó nữa, quay lại nói: “Há miệng.”

Khương Đào nghe lời hé miệng ra. Cậu hơi ngẩng đầu, từ góc độ của Thiệu Khê có thể nhìn thấy răng hàm dưới và cả đầu lưỡi đặt quy củ bên trong đó của cậu. Trong lòng Thiệu Khê run lên, kéo cằm Khương Đào xuống. Mặt Khương Đào bị Thiệu Khê chỉnh đến góc độ nhìn thẳng vào hắn, đầu lưỡi và răng không thấy được nữa, lúc này hắn mới cầm son bôi lên môi Khương Đào.

Môi Khương Đào rất mềm.

Lúc hắn hơi dùng sức đè thỏi son lên bờ môi cậu, cánh môi bị ép xuống, theo đường đi của thỏi son mà biến hình. Trong thoáng chốc Thiệu Khê cảm thấy không nhìn thấy răng và lưỡi với hắn mà nói cũng chẳng tốt hơn chỗ nào, Khương Đào chỉ cần há mồm với hắn thôi là hắn đã cảm thấy như có một lời mời gọi bí ẩn vậy.

Trong cơn bất an, hắn giương mắt nhìn vào mắt Khương Đào. Khương Đào yên lặng nhìn hắn, phấn mắt và gò má hồng hồng, nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Từ lúc Khương Đào xin lỗi vì câu đùa lúc nãy, cậu vẫn luôn ra chiều dễ bảo như vậy, không nói tiếng nào, ngoan không chịu nổi.

Mặc dù bình thường Khương Đào cũng rất ngoan ngoãn, nhưng Thiệu Khê vẫn luôn phải đề phòng cậu, bởi vì không biết lúc nào là Khương Đào có thể đột nhiên nói gì đó làm hắn phát nghẹn, khiến chút cảm xúc không rõ ràng trong lòng hắn khi đối mặt với Khương Đào nổi lên.

— Ghét thật đấy.

Trong lúc suy nghĩ, thỏi son trong tay Thiệu Khê không kiềm được hơi dùng lực làm Khương Đào lùi lại ra sau một chút, thế mới khiến hắn hoàn hồn lại.

“Làm cậu đau à?” Thiệu Khê ảo não xin lỗi: “Mới nãy tôi mất tập trung, không chú ý… xin lỗi.”

Khương Đào lắc đầu, hỏi: “Còn tô nữa không?”

“Không cần, xong rồi đấy.” Thiệu Khê vừa nói vừa xé một tờ giấy ăn ra, một tay đỡ mặt Khương Đào, tay kia cầm khăn giấy, tựa như đối xử với một con búp bê bằng thủy tinh, cẩn thận lau đi chút son môi bị nhem ra ngoài trên môi Khương Đào, vừa lau vừa thấp thỏm nói: “Nếu đau phải nói ra nhé.”

Khương Đào không trả lời hắn, chẳng qua đột nhiên hỏi: “Cậu vẫn đang giận sao?”

“Hả?” Thiệu Khê ngẩn người, “Không đâu.” Hắn nói, “Tôi không giận cậu.”

Hắn nói xong thì từ từ vặn son đậy nắp lại, thả vào trong túi trang điểm của lớp phó.

Thiệu Khê ngẩng đầu lên, Khương Đào đang nhìn hắn chăm chú. Khương Đào không đội tóc giả, mái tóc ngắn xù trên đầu kết hợp với khuôn mặt được trang điểm tạo cảm giác ngây ngô kì quái. Nhìn một Khương Đào như vậy khiến Thiệu Khê hiểu rõ một điều: Cho dù Khương Đào không độn ngực, không mặc váy không xịt nước hoa, cậu vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn.

Yết hầu Thiệu Khê giật giật, nhìn nhau như vậy khiến cảm giác ham muốn nào đó nảy sinh. Hắn nhìn vào mắt Khương Đào, do dự nói: “Tôi không giận cậu, tôi —“

“Bọn tôi về rồi đây!”

Thiệu Khê mới nói được phân nửa đã bị lớp phó chạy vào cắt đứt. Hắn lập tức ngậm miệng lại, cúi đầu đứng lên, nhường chỗ cho lớp phó.

Lớp phó không chú ý tới bầu không khí kì lạ giữa hai người, cô ngồi xuống đối diện Khương Đào, vừa thu dọn túi trang điểm, vừa quan sát mặt cậu nói: “Vừa rồi lớp trưởng lớp bên cạnh tới thương lượng vụ chụp ảnh thế vai… Ừ! Trang điểm thế này được rồi! Tiếp theo cậu đi thay váy với đội tóc giả nữa là xong!”

Cô vừa nói, mắt chuyển đến áo đồng phục của Khương Đào: “Ờm… nhưng áo của cậu, sao lại bị vẽ thành cái dạng này?”

Khương Đào giải thích: “Lúc nãy có bạn muốn kí tên lên áo của tôi, cậu ta kí xong, trên đường về tôi lại bị mấy bạn khác giữ lại kí thêm mấy phát nữa, áo thành thế này luôn.”

“Không được, chụp thế này không nghiêm túc…” Mắt lớp phó chuyển một cái, chỉ vào Thiệu Khê đang ngẩn người bên cạnh, “Ông, vào phòng vệ sinh đổi áo với Khương Đào.”

Vừa nói cô vừa lấy chai nước tẩy trang và một túi bông tẩy trang từ trong túi ra nhét vào lòng Thiệu Khê, “Thuận tiện lau phấn trên mặt ông đi. Nhanh nhẹn lên! Khương Đào thay áo xong thì đi thẳng ra thao trường, chúng ta phải ra chỗ đài chủ tịch chụp ảnh!”

“Biết rồi biết rồi.” Thiệu Khê ôm lấy túi bông và chai tẩy trang, bất đắc dĩ nhìn Khương Đào một cái. Khương Đào cầm túi đồ cất váy đồng phục và tóc giả từ chỗ lớp phó, đi theo Thiệu Khê ra khỏi phòng học.