[Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11] Sói Bắc Yến

Chương 162: Bến đỗ cho nàng




Đường Kinh, Biện Đường. Trước khi nổ ra chiến tranh với Thổ Phồn hai mươi ngày.

Biện Đường, một quốc gia trong tâm trí Sở Kiều là nơi yên bình, phong cảnh hài hòa, nhân gian hữa ái, con người phóng khoáng. Đất nước tuy không quá rộng lớn bát ngát như Đại Hạ nhưng quanh năm không gây hấn nội bang, lặng lẽ phô trương sự hưng thịnh của mình ở đại lục Tây Mông.

Nhưng đâu ai ngờ sau trận máu tanh sóng gió Đường Kinh ngày ấy, Triệu Thuần công chúa bỗng chốc phất lên như một nhân vật lịch sử, yếu tố làm nên những trận kinh thiên động địa sau này. Là nhân tố lịch sử đối đầu một mất một còn với Tú Lệ Vương. Đâu ai biết rằng, một công chúa cành vàng lá ngọc, thuần chất lương thiện ngày nào nay dùng tấm thân ngọc ngà cùng ba tấc lưỡi hận thù lôi kéo những thế lực ngoại bang về giày xéo vùng đất trung thổ vốn yên lành nơi đây.

Để tạo thế cân bằng quân sự, Đại Hạ giờ sát nhập với Bắc Yến. Hoài Tống nhỏ bé nhưng ngầm giúp Bắc Yến nên cũng được xem là đồng minh. Chỉ còn Biện Đường trung lập. Thổ Phồn và Khuyển Nhung vẫn luôn nhắm đến nơi này. Một là họ bắt tay nhau giành giật Biện Đường. Hai là cùng nhau chia chác Bắc Yến, như thế cũng là đối đầu với sói Bắc Yến, mà vốn giờ này quân đội của hắn đã tập trung hết tại Chân Hoàng cũng chính là Sở Thành bây giờ. Nên Bắc Yến vô hình dung trở thành miếng mồi ngon béo bở.

Hai châu chấu đá nhau, bên nào nhanh sẽ giành thế cân bằng sớm. Còn không một mất một còn.

Nhưng bánh xe thời gian đâu ngờ được. Có ngày bọn họ cũng có dịp ngồi trên bàn rượu thịt phủ phê cùng nâng ly chúc mừng chiến thắng Tú Lệ Vương. Mà đối đầu với Tú Lệ Vương thì chính động đến sói Bắc Yến, động đến cả đại lục Tây Mông, sóng nghiêng, núi lở. Nhưng đó là chuyện sau này.

Suy cho cùng nhân tố quyết định sóng gió ngày ấy lại vẫn là một phụ nữ, chân yếu tay mềm, tay không chút tấc sắt. Triệu Thuần.

...

Khi Sở Kiều đặt chân đến Đường Kinh thì cũng vừa hay tin Yến Tuân đã vào thành Đại Hạ, hắn ra lệnh ân xá hành động khinh thường và không khuất phục của dân chúng nơi ấy. Nàng còn nghe nói hắn đã dập đầu ba cái để xin họ bao dung cho những mất mát hắn gây ra trong cuộc tháo chạy khỏi Chân Hoàng hai năm trước.

Yến Tuân hắn đã dần thay đổi sự hắc hóa mà trước đây nàng vẫn luôn sợ hãi. Lạnh lùng, tàn độc với những kẻ cản đường hay thẳng tay không e dè với những người hắn không yên tâm, nguy cơ cướp binh quyền từ tay hắn.

Nàng vui cho sự quay đầu về chính nghĩa, lấy hiếu sinh để thu phục lòng người của hắn. Đối với thời đại kiếp trước, chuyện lấy hiếu sinh để xây dựng chế độ cũng có, như tư tưởng vì dân, do dân của tổ chức, đất nước nàng phục vụ. Nhưng chế độ chuyên chính một vua nắm cả thiên hạ, binh quyền về một mối nên việc đem lợi ích mình san sẻ với người khác thật không dễ dàng. Nhà nước nhân dân thời đại nàng, quân quyền rải khắp các cấp từ Tổng thống, Thủ tướng, Chính phủ, Bộ trưởng, quân đội, hàng năm theo chu kỳ định kỳ còn tiến hành tổng tuyển cử để bầu ra người đương nhiệm mới cho công bằng hơn chứ không cha truyền con nối như thời đại phong kiến này.

Cho nên con đường đi lên của một đế vương thường bị quyền thế, địa vị, giàu sang làm mờ mắt. Hơn nữa Yến Tuân hắn có mối thù gia tộc sâu tựa biển. Ngày ngày đắm chìm trong đau khổ, huyết quản có thể làm lưu thông máu huyết, không khí, cái tốt thu vào, cái xấu tuôn ra. Nhưng trái tim bị sứt mẻ và nhiều vết khuyết mãi mãi không thể khâu lành. Vì thế năm xưa, thù hận từng được hắn biến hóa thành sức mạnh chống đỡ những năm tháng bị chà đạp đó thì hôm nay chúng cũng có thể gặm nhắm hắn thành người tàn tật lương tri và tâm hồn chai sạn.

Bảo hắn cúi đầu nhận tội với dân chúng Chân Hoàng hay tha cho đám loạn dân sỉ nhục mình, là điều không thể.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn làm được.

Nàng tin, hắn đã cố gắng chữa lành lương tri cho mình. Nàng cũng rất muốn nhìn thấy lại ánh mắt trong trẻo cùng sự vô âu vô lo của chàng thiếu niên bên bờ Xích Thủy trong đêm hội hoa đăng năm ấy.

Còn mâu thuẫn giữa nàng và hắn, mãi mãi cũng không thể chữa lành. Cho nên, nàng mới ra đi khỏi vùng kiểm soát của hắn. Nàng không phải để hắn phải ân hận. Chỉ là đã từng quá tin tưởng nhau nên mới phát sinh nhiều thống khổ lên vết thương, khi biết hai người không còn thật sự nắm tay nhau tiếp tục nữa. Người ta cũng thường nói, yêu nhiều nên đau nhiều và cũng hận nhiều. Hận ư, nàng không hận, chỉ là bây giờ không thể đặt sự tin tưởng lên người hắn như người thân, tri kỷ hay người quan trọng nhất trong đời nàng. Bởi đã bị tổn thương sâu sắc một lần, không ai dại khờ đâm đầu vào đó thêm một lần nào nữa.

Thật tình, hắn thay đổi cũng vì con dân của mình, vì giang sơn của hắn, chứ chưa chắc vì nàng. Nàng nghĩ thế, nên tự an ủi mình, đã suy nghĩ quá nhiều, dù sao cũng đã đến Biện Đường. Lý Sách hắn đã từng nói rằng, nếu ngày sau Yến Tuân bạc đãi nàng, cứ đến tìm hắn.

May đâu trong thời đại này, nàng vẫn còn vài người bạn chiếu cố. Mà trước đây nàng luôn dựa dẫm Yến Tuân. Chưa một ngày, nàng nghĩ rằng sẽ rời bỏ hắn. Vì hắn cho nàng hi vọng, cho nàng hồi sinh lý tưởng của mình, cho nàng niềm tin sống sót. Ngoài hắn ra, nàng không biết được ai khác có thể chiếu cố bảo bọc mình.

Sở Kiều, nàng tuy có chí khí khẳng khái và cương trực của nam nhân, nhưng tận sâu thẳm tâm hồn, nàng vẫn có chút yếu đuối của nữ nhân. Nên nàng cần một chỗ dựa tinh thần, bạn bè cũng được. Nếu không, trời đất bao la này, nàng biết đi về đâu?

Nghĩ đến đây, nàng thấy thật thoải mái. Phải, dù sao nàng vẫn còn có hắn, ít ra cũng có chỗ che mưa, che nắng mà hắn thật ra cũng không để nàng chịu bất kỳ thiệt thòi nào đâu.

...

Sở Kiều theo hai tên lính vệ vào đến cung Kim Ngô. Giờ Lý Sách đã lên làm vua Biện Đường nên trong ngoài cung có sự thay đổi hơn trước. Nhất là cái lồng sắt Kim Ngô mà hắn từng nói với nàng.

Đối với hắn chỉ xa hoa hơn chứ không hề khiêm tốn sự hào nhoáng. Hắn ưa tiện nghi, thích thưởng ngoạn cái đẹp hình thức nhưng khoáng đạt, tự do tự tại. Riêng về điểm ấy nàng rất thích thú, nên ở bên hắn luôn thoải mái mà nói những lời trong lòng.

Một vài người đi báo Lý Sách nên bọn họ mời nàng ngồi lại bên ghế nọ chờ. Đến ghế ngồi hoàng thất cũng lót loại gấm thượng hạng, màu sắc lòe loẹt như vị chủ nhân cung Kim Ngô.

Từ ngoài cửa đã nghe bước chân gấp gáp của ai đó, nhẹ nhàng nhưng vô cùng nóng vội.

" Kiều Kiều, nàng đến rồi sao? Nhanh hơn ta dự kiến."

Lý Sách xuất hiện trong bộ y phục rộng màu vàng, đường nét vô cùng chỉnh chu bởi những họa tiết rồng uốn lượn, bên trong khoát áo con nhàn nhạt, đầu đội kim sa mũ Hoàng thất. Ánh mắt vẫn ẩn chất sự giảo hoạt một đường thẳng tắp khi cười. Khuôn miệng và thần thái vô cùng anh tuấn.

Hắn vẫn như thế, chỉ có giờ khoát thêm bộ áo vua chúa đứng đầu Biện Đường và mũ kim sa. Người vẫn luôn hào sảng nở nụ cười đón chào nàng, người vẫn luôn muốn buông lơi suồng sã nàng khi có cơ hội. Người đã nói rằng sẽ cho nàng bến đậu tạm thời khi vấp ngã. Biện đường và hắn luôn vì nàng mà mở rộng tâm tình.

Sở Kiều đối diện người trước, hai năm không gặp. Bao nhiêu sự vui mừng khôn xiết như phô bày trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, môi chỉ kịp nở nụ cười ôn nhu nhìn hắn, "Uh, ta đến rồi."

Hắn chạy lại bên nàng, đưa hai tay lên đỡ lấy vai, rồi lay lay cả người nàng sang trái, sang phải như tìm xem nàng có cất giấu món đồ gì không ấy.

" Êh, ngươi bị làm sao vậy?"

" Ta đang nhìn xem nàng mập, ốm thế nào rồi?" " Yến Tuân hắn thật đáng hận, để Kiều Kiều của ta gầy gò như thế. Ngày sau có gặp ta nhất định không tha hắn." Lý Sách nhìn nàng đau xót nhưng miệng không ngừng trách yêu nàng.

Sở Kiều thoáng bối rối, đưa tay lên gỡ hắn.

" Nghe ngữ khí của ngươi, có vẻ sẽ biết ta đến đây sao?"

Lý Sách lúc này mới đỡ nàng ngồi xuống ghế bên cạnh, đoạn cũng ngồi theo, tay rót trà mời vị bằng hữu mới gặp lại. Tất cả phép tắc lễ nghĩa của vị vua trẻ khi đối diện với người bằng hữu này đều vứt đi. Khoảng cách giai cấp chỉ là hòn sỏi cản nhỏ, mà tiện chân cũng có thể ném rồi lướt qua.

" Biết chứ. Từ khi nghe được tin nàng đã rời Bắc Yến, sau đó không thấy Yến Tuân tấn công Đại Hạ mà dời ngày đến sáu tháng sau thì ta đã biết nàng đã đi về đâu."

Hắn uống ngậm trà rồi nói tiếp.

" Sau khi tin Gia Cát Nguyệt rớt hồ băng thì chính thời cơ tốt để hắn tấn công Đại Hạ nhưng vì nàng đang ở Đại Hạ. Hắn vì sợ tất cả ánh mắt căm thù của dân chúng và quan binh Đại Hạ trút lên người nàng nên mới không tấn công thành ngay."

" Cho nên theo lộ trình ấy ta nghĩ nàng đang nhắm Biện Đường mà đến. Đại Hạ chỉ là trạm dừng chân nàng ghé thăm Gia Cát Nguyệt sau khi hắn vì nàng bị tổn thất lớn như vậy."

" Thế nào, ta đoán có sai không?" Lý Sách nheo nheo đuôi mắt hồ ly giảo hoạt nhìn nàng, như tỏ ý tất cả ý đồ của nàng hắn đều đoán được. Chẳng qua hắn không nói, mà chỉ có thể ngồi ở điện Kim Ngô chờ nàng đến, rồi âm thầm sắp xếp trù tính tất cả.

Sở Kiều không giấu sự vui vẻ nhìn người đối diện. Hắn quả thật rất thông minh. Như hắn nói vậy, Yến Tuân hắn cũng vì nàng bỏ qua hết cơ hội này đến cơ hội khác tấn công thành Đại Hạ. Thật ra trong lòng hắn, nàng vẫn còn vị trí quan trọng đó sao. Không ai trả lời mình nhưng nàng bất giác thấy vui trong lòng. Tâm trạng hân hoan không thực rõ từ đâu.

" Uh, ngươi cũng thông minh lắm. Sao nào, có cưu mang được một người không cửa không nhà như ta ở đây không?"

" Tất nhiên, nàng có thể ở lại cả đời cũng được, chỉ sợ không chịu nổi sự hành hạ của ta mà thôi."

Lý Sách đáp lời nàng bằng giọng trêu ghẹo, sau đó còn giơ tay về phía nàng, nắm nắm kéo kéo vạt áo như tỉ tê, như ẩn chứa sự trăng hoa.

" Ngươi thật là, rượu uống không muốn lại muốn rượu phạt. Ta nhớ đã đánh ngươi không biết nhiêu lần lúc ở Đại Hạ, người không thấy đau sao?" Sở Kiều vừa nói vừa cười.

" Nàng biết ta muốn gì mà. Kiều Kiều, nàng đến đây là tốt rồi. Ta luôn chào đón nàng. Nào ta đưa nàng về tẩm cung của nàng nhé." Nói đoạn Lý Sách đứng lên kéo tay nàng đi ra cửa.

" Tẩm cung của ta? Lý Sách không phải chứ? Ta chỉ là ở tạm đây thôi. Với lại ta với ngươi có quan hệ gì mà ta lại có tẩm cung riêng chứ?" Sở Kiều vừa cười vừa khổ sở nhìn hắn. Không phải hắn muốn nạp mình thành phu nhân Biện Đường chứ. Lý Sách ơi Lý Sách. Có phải ta đã tự đâm đầu mình vào rọ rồi hay không?

" Quan hệ gì á?"

Hahahah. " Chỉ là bằng hữu thôi mà, cũng cần có tẩm cung riêng chứ. Ta đã bảo sẽ cho nàng làm bến đỗ tạm thời bất cứ khi nào cần. Vì thế cũng cần có nơi cho nàng về chứ. Nàng tưởng rằng lời nói của Lý Sách ta chỉ là lời nói suông buộc miệng thôi sao?"

Lý Sách nói xong kéo tay nàng đi nhanh hơn. Sở Kiều cũng chỉ biết vâng dạ líu ríu chân theo hắn.

Đường đi đến "tẩm cung của nàng" cũng không xa mấy, lại có chút quen thuộc. Hai bên hạ nhân cúi người tề tựu. Trên đường đá sỏi có bốn bàn chân nhỏ chạy ríu rít nối nhau như đôi thanh mai trúc mã vui đùa trong vườn nhỏ.

Hương sen càng lúc càng thơm dào dạt. Hương không thơm nồng nhưng trong không khí mát mẻ nơi đây, hương sen vẫn có màu sắc riêng, vô cũng thanh mát và dịu nhẹ.

Mật Hà Cư ẩn hiện phía trước. Tòa cung nhỏ nằm ẩn mình năm xưa vô cùng khiêm tốn và cũ kỹ. Nghe nói nơi đó Lý Sách từng ở lúc nhỏ, nơi chứa đựng nhiều hạnh phúc và nhiều kỷ niệm đối với hắn.

Mật Hà Cư giờ được hắn sửa sang lại đẹp hơn, ấm hơn, tiện nghi hơn. Sen trong hồ được cơi thêm, sóng sánh một vùng trời xanh biếc lẫn sắc hồng tím của nhụy bên trong.

" Đây chính là nơi này. Nơi này chỉ dành riêng cho nàng, và cả cho ta. Thế giới của hai chúng ta."

Lý Sách nắm tay Sở Kiều chỉ về cánh cửa màu đỏ thẫm vừa được sơn mới nhưng vẫn nhuốm màu cổ kính của năm tháng. Tòa cung điện không lớn nhưng cũng đủ sự bình yên và ấm cúng như những gì trong quá khứ nó từng trải qua.

Cây cối quanh vườn bờ hồ được ươm lại, thoáng, sạch hơn. Phía trước cửa lớn, trong khuôn viên nhỏ có vài ghế đá và bộ trà nhỏ. Bên cạnh là một xích đu lót miếng gỗ đàn hồi nâu sẫm vừa tầm hai người ngồi lên.

Cách đó không xa là mảng hoa tường vi lớn ngồn ngộn sinh sôi dưới ánh mặt trời.

Tất cả đều hơn dự đoán của nàng. Nàng quay người nhìn vị vua trẻ, lòng không nguôi cảm kích tấm chân tình của hắn. Hắn yêu nàng, nàng biết chứ. Chỉ không tiện nói ra để tránh hai người khó xử. Trái tim nàng hướng về ai, hắn hoàn toàn hiểu được. Chỉ có điều hắn luôn không vướng bận nhiều như thế. Tim hắn có nàng, nàng cần sẽ đến tìm hắn. Hắn làm nàng vui vẻ, hắn cũng vui vẻ. Hắn yêu nàng nhưng không gượng ép nàng cũng như không bao giờ muốn chiếm nàng làm của riêng. Hắn để nàng như chim trời tự tung bay lượn múa. Để nàng như cá nước vùng vẫy, cho nàng bầu không khí tự do nhất của tình yêu. Không chiếm đoạt, không bày tỏ, không ràng buộc.

" Lý Sách, ngươi thật tốt với ta."

" Kiều Kiều đừng nói là nàng cảm động đến muốn lấy thân báo đáp nhé." Lý Sách vẫn thái độ trêu ghẹo không ngớt cười nàng.

" Khi biết nàng đã rời Bắc Yến nên ta đã sai người dọn dẹp và tu sửa nơi này lại. Vì ta biết nàng sẽ đến đây. Nhất định thế. Mà ông trời cũng thật không phụ lòng người." ha ha ha.

Đuôi mắt hồ ly của hắn lúc cười lại biến thành một đường thẳng dài, giờ thêm vài dấu nhăn nhúm khóe mắt. Có vẻ hắn cười rất sảng khoái và vui vẻ.

" Cám ơn ngươi rất nhiều." Sở Kiều khẽ khàng nhìn hắn mà lòng đầy cảm kích.

" Haizz cám ơn gì chứ. Nàng đến đây ta vui không hết nữa mà. Thu Tuệ, Thu Thủy, các nàng hãy hầu hạ nàng thật tốt nhé. Ngày mai ta lại đến thăm nàng nhé, Kiều Kiều." Lý Sách nãy giờ vẫn nắm tay nàng không buông. Đoạn đưa bàn tay còn lại lên đặt lên mu bàn tay đang nắm của nàng, nhẹ nhàng vỗ vài cái như trấn an Sở Kiều: Đã có ta đây. Đừng sợ.

Sở Kiều nhìn vị bằng hữu rời đi mà lòng ngổn ngang tâm sự. Lý Sách quá tốt với nàng nhưng hắn vẫn không cho nàng cơ hội nghĩ mình phải trả ơn hay mang ơn hắn. Cách biểu lộ tình yêu của hắn đối với nàng khác với Yến Tuân, Gia Cát Nguyệt. Yêu nàng nhưng luôn cho nàng nghĩ hắn đang cỡn bợt hay hào phóng nhất thời nhưng nếu suy xét kỹ càng, tất cả đều có sự tính toán và chu toàn. Cốt hắn chỉ không muốn nàng mang cảm giác nợ ân tình mà thôi.