Sói Lang Bắt Được Tiểu Bạch Thỏ Chưa 18

Chương 36: Ngọc Phàm và Cô Quân phối hợp (2)




AD: Cò Lười 

Beta: Như Song 

Cô Quân nhanh nhẹn đẩy Ngọc Phàm ra phía sau rồi bước nhanh vào phòng.

Nhìn thì sẽ nhận ra sự giận dỗi trên mặt của Cô Quân. 

Liếc nhìn Ngô Trác Thăng đang ôm Song Nhi, Cô Quân nhanh chóng chạy đến chỗ Song Nhi nắm tay Song Nhi hỏi thăm đủ thứ sau đó mới quay qua Ngô Trác Thăng đề xuất ý kiến: “Hãy để em đi điều tra vụ này đi. Em rất mê trinh thám, giờ có dịp trổ tài em không thể bỏ lỡ.” Nói xong, Cô Quân còn kèm theo một nụ cười tự tin nhìn Ngô Trác Thăng.

Ngọc Phàm cũng không thể bỏ lỡ thời cơ liền nhanh chóng lên tiếng: “Vụ này để tôi đi điều tra là hợp lý nhất. Tôi vừa có kinh nghiệm trong những việc này vừa có quen biết, sẽ dễ dàng hơn cho việc điều tra.”

Ngô Trác Thăng liếc nhìn cả hai người thấy có chút mờ ám, trong đầu liền lóe lên một ý nghĩ rất hay ho. Nghĩ là làm, Ngô Trác Thăng cất tiếng nói với mọi người: “Tôi nghĩ việc này khá nghiêm trọng nên không nên phô trương đi điều tra chỉ có thể âm thầm điều tra mà thôi. Nên tôi nghĩ cả Cô Quân và Ngọc Phàm đều nhận nhiệm vụ đi điều tra vụ việc nhà họ Hà năm xưa đi. Tôi sẽ bảo Max đưa đầy đủ thông tin và tài liệu cho hai người.

Ban đầu cả Ngọc Phàm và Cô Quân đều không đồng ý với ý kiến của Ngô Trác Thăng. Nhưng với sự giải thích đầy lý lẽ của Ngô Trác Thăng thì hai người cũng miễn cưỡng đồng ý.

Ngô Trác Thăng nhanh chóng phổ biến kế hoạch cho tất cả mọi người đều biết, phân công nhiệm vụ cho từng người. 

“Tại sao em lại không có nhiệm vụ gì chứ?” Tiểu bạch thỏ Song Nhi trề môi lên tiếng kháng nghị.

Ngô Trác Thăng cười gian nói: “Ai nói em không có nhiệm vụ chứ. Nhiệm vụ của em là lo ăn uống, nghỉ ngơi cho thật mập mạp sau đó có tinh thần làm cô dâu của anh.”

Mọi người xung quanh đều nhìn Song Nhi với ánh mắt có ngưỡng mộ có hài lòng có ghen tỵ làm Song Nhi đỏ hết cả mặt lên. 

Cô đánh nhẹ vào ngực Ngô Trác Thăng nói nhỏ: “Ai nói đó là nhiệm vụ chứ, anh thật độc tài, gia trưởng  mà. Em không thèm nói chuyện với anh nữa”. Nói xong Song Nhi vì ngượng ngùng nên trùm kín chăn lại không dám thò đầu ra ngoài nhìn ai.

Mọi việc đã sắp xếp xong xuôi, mọi người cũng tản dần ra ai về nhà nấy để chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài đầy cam go phía trước.