Sói Ngố, Vào Trong Chén Mau!

Chương 30




Rốt cuộc, Giản Niên cưỡng ép ôm Cảnh Tiểu Lang rời đi. Cửa đóng lại trong nháy mắt, Nạp Lan Chỉ Thủy tỉnh hồn nhìn theo, khóe mắt rơi ra một giọt nước.
Nhìn hai túi lớn đồ ăn trên mặt đất, Nạp Lan Chỉ Thủy tức giận cầm lên dùng sức xé tan tành, dùng tay không đủ, dùng chân đạp đi đạp lại lên chúng nó.
Vốn mùi thơm bánh bao nhân thịt trâu phảng phất, cũng biến thành thịt nát bươm. Cô la hét, lặp đi lặp lại phát tiết lên hai túi đồ ăn.
Một hồi, những món đồ còn lại trong căn phòng cũng gặp cùng tai ương, Nạp Lan Chỉ Thủy như một con chó phát điên, cảm xúc tuôn trào mãnh liệt.
"A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
Lúc Sở Khiết đuổi tới, nhìn thấy chính là hình ảnh bừa bãi như vậy. Còn kẻ đầu têu thì còn sống khơi khơi an tĩnh ngồi trên salon sát tường.
Đầu tóc thì xốc xếch, đôi mắt thì phủ đầy tia máu, sắc mặt thì tái nhợt, tỏ rõ đã tự mình ngồi suốt một đêm.
Thời gian lúc này đã qua ngày thứ hai, bởi vì Nạp Lan Chỉ Thủy vẫn không đi làm, điện thoại thì không gọi được, mà điện thoại nhà cũng không liên lạc được, Sở Khiết chỉ đành lựa chọn vội vã chạy tới hiện trường 'xảy ra chuyện'.
"Nạp Lan..."
Sở Khiết nhẹ nhàng gọi. Cô lặng lẽ ngồi vào bên cạnh Nạp Lan Chỉ Thủy, một tay đặt lên bả vai,
"Khoảng cách từ lần tớ nhìn thấy quang cảnh này, đến nay đã bao lâu rồi."
Nạp Lan Chỉ Thủy chậm rãi nghiêng đầu qua,
"Sở Khiết, tớ rốt cuộc bị làm sao thế này..."
Nước mắt chảy xuống, Nạp Lan Chỉ Thủy chôn trên cổ Sở Khiết, khóc.
"Không sao rồi."
Sở Khiết đưa đầu vai mình qua, an ủi. Để mặc cô lẳng lặng thút thít.
Lúc Nạp Lan Chỉ Thủy hoàn toàn khôi phục đã là chuyện của hai ngày sau, cô đi làm như thường ngày. Nhà thì tìm người tới bố trí lại. Giống như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy, cô vẫn lại là Nạp Lan Chỉ Thủy.
Nhưng chỉ có trong lòng cô mới biết, có một vài thứ hình như đột nhiên đã bị biến mất.
Sở Khiết khẽ gõ cửa,
"Vào đi."
Nạp Lan Chỉ Thủy ngẩng đầu,
"Hi!"
Sở Khiết lên tiếng chào hỏi, không dám càn rỡ quá mức cô ngồi vào trước bàn làm việc.
"Nói đi."
"Bối cảnh Giản Niên tớ đã điều tra rồi, là tay đua xe nổi tiếng khắp trong ngoài nước, đồng thời cũng là một phát ngôn viên khá nổi tiếng, có thể nói là một nửa ngôi sao."
"Còn Tiểu Lang Lang... ối, còn Cảnh Tiểu Lang thì..."
Sở Khiết nhận được ánh mắt Nạp Lan Chỉ Thủy, lập tức sửa lại.
"Trước mắt vẫn chưa tra ra, nhưng có thể xác định, giữa các cô hẳn không có bất kỳ mối quan hệ thân thuộc nào."
"Quả nhiên là vậy sao..." Nạp Lan Chỉ Thủy lẩm nhẩm.
"Nạp Lan, giữa cậu với Tiểu Lang Lang có phải hiểu lầm nhau chuyện gì không?"
Sở Khiết rốt cuộc nói ra nghi ngờ trong lòng.
"Hiểu lầm? Haha, ở đâu ra hiểu lầm chứ. Từ lúc vừa bắt đầu đã là một trò lừa bịp."
"Chậc."
Sở Khiết dần dần cảm thấy không ổn, có lẽ nên dừng đề tài này lại ngay lập tức,
"Tớ đã sắp xếp bác sĩ tâm lý cho cậu rồi, hôm nay liền có thể gặp mặt."
"Ừm."
Nạp Lan chỉ cuối đầu, lại bắt đầu tiếp tục xem văn kiện. Sở Khiếp cảm thấy chuyện này quả thật không phải hiện tượng tốt lành, cô bé kia...
"Nạp Lan, cậu lỡ thích Tiểu Lang Lang rồi phải không?" Sở Khiết lấy hết can đảm, hỏi ra câu hỏi này.
"Thích là cái gì?"
Lúc Nạp Lan Chỉ Thủy giương mắt nhìn, đôi mắt lại không hề có chút độ ấm, lộ ra lạnh như băng.
"Sở Khiết, cậu biết không? Tớ bỗng nhớ lại khi còn bé đã từng gặp một bà thầy bói."
"Bà ta nói tớ là thiên sát cô tinh, người ở bên cạnh tớ cuối cùng đều sẽ từng người rời xa tớ."
Giọng Nạp Lan Chỉ Thủy thê lương, vẻ mặt hờ hững, quả thực đã dọa đến Sở Khiết.
"Nói nhăng nói cuội gì vậy! Bói toán làm sao có thể tin chứ."
"Bà thầy bói còn nói sau này tớ sẽ giàu sang bậc nhất, sống lâu trăm tuổi, con đầy cháu đống... cậu nhìn tớ này, đến giờ vẫn cô đơn một mình."
Sở Khiết cố tỏ vẻ ung dung, điều chỉnh bầu không khí một chút.
Nạp Lan Chỉ Thủy không nhiều lời thêm, Sở Khiết thức thời ra ngoài.
Nạp Lan cậu không phải không hiểu tình yêu, mà là người trong cuộc thì mơ hồ, người ngoài cuộc thì sáng suốt.
Thời điểm Nạp Lan Chỉ Thủy rời công ty, ở bãi đậu xe nhìn thấy Giản Niên cùng Cảnh Tiểu Lang. Hình dáng Cảnh Tiểu Lang gầy yếu, run rẩy đứng ở đó, Giản Niên bên cạnh đỡ cô.
"Chị Trấp Thủy..."
Cảnh Tiểu Lang thử gọi một tiếng, Nạp Lan Chỉ Thủy cũng không thèm nhìn các cô một lần, tự ý ngồi vào xe.
"Ô..." Cảnh Tiểu Lang bật khóc, Giản Niên vỗ nhẹ bả vai cô xong, vội vàng chạy tới.
"Nạp Lan, chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng một lát."
"Không cần." Nạp Lan Chỉ Thủy từ chối nói.
"Tiểu Lang Không làm sai chuyện gì cả, tại sao chị lại như vậy?"
"Cô bé chẳng liên quan gì tôi cả." Nạp Lan Chỉ Thủy lạnh lùng trả lời,
"Nạp Lan Chỉ Thủy!"
Lần này Giản Niên gọi thẳng tên họ,
"À, đúng rồi. Xin khuyên cô một câu, lệnh muội có vấn đề về chỉ số thông minh, vẫn là không nên tùy tiện mang ra ngoài mới thỏa đáng."
"Nạp Lan Chỉ Thủy, chị lặp lại lần nữa!"
Mắt thấy Nạp Lan Chỉ Thủy muốn khởi động xe, Giản Niên ngăn cản trước xe, quả thực không thể liên tưởng Nạp Lan Chỉ Thủy trước mắt này với Nạp Lan Chỉ Thủy hôm nọ đã trên phố trút giận cho Cảnh Tiểu Lang làm một.
"Tránh ra!" Nạp Lan Chỉ Thủy quát lên,
"Chị xuống xe nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi!" Giản Niên cũng không nhượng bộ.
Nạp lan Chỉ Thủy mở cửa xe, bước xuống,
"Tôi nói hai người đừng có lôi tôi vào chuyện tình cảm biến thái của hai người!"
"Chị nói cái gì!"
Đơn giản "rầm" một tiếng, quả đấm đập lên nắp xe.
"Còn muốn tôi lặp lại nữa à?"
Nạp Lan Chỉ Thủy không cam lòng yếu thế, ánh mắt lạnh lùng cực điểm đáp trả.
"Chị Trấp Thủy! Ô ô ô!"
Cảnh Tiểu Lang nghiêng ngã lảo đảo đi tới, suýt ngã xuống, mới vừa rồi Nạp Lan Chỉ Thủy nói, cô đều nghe thấy hết.
"Em thích chị Trấp Thủy mà!" Cảnh Tiểu Lang khóc lóc nói.
"Biến thái!" Nạp Lan Chỉ Thủy trái lương tâm nói.
"Chát!" Giản Niên tát vào mặt cô một cái.
"Tôi bắt cô phải xin lỗi chị ấy!"
"Hỏa Hỏa, đừng đánh chị Trấp Thủy!" Cảnh Tiểu Lang tiến lên níu tay Giản Niên lại.
"Cảnh Tiểu Lang, chị con mẹ nó cốt khí lên một chút cho em có được hay không!"
Giản Niên bỗng chuyển hướng Cảnh Tiểu lang,
"Ô ô! Không phải vậy mà... cả hai không nên gây nhau..."
Cảnh Tiểu Lang hiển nhiên bị giật mình, chỉ biết nức nở.
"Thật sự không có tự trọng!"
Mới vừa rồi bị một tát, Nạp Lan Chỉ Thủy đã nổi nóng, lúc này miệng mồm không còn lựa lời, chuyển họng súng về hướng Cảnh Tiểu Lang.
"Nạp Lan Chỉ Thủy, cô đồ đàn bà khốn kiếp!"
Hai tay Giản Niên níu cổ áo Nạp Lan Chỉ Thủy, trợn mắt nhìn cô.
"Cảm ơn! Tổng vẫn tốt hơn so với bị người khác xem là biến thái."
Nạp Lan Chỉ Thủy cười khinh thường, Giản Niên dùng sức làm cho cô ngã xuống nắp xe, bộ dạng muốn một quyền đấm xuống.
"Hỏa Hỏa, đừng mà!"
Cảnh Tiểu Lang xông tới, dùng thân thể chắn trước người Nạp Lan Chỉ Thủy.
"Cảnh Tiểu Lang, tránh ra cho em!"
Giản Niên vừa tức vừa gấp, trong lòng vừa thương tâm khổ sở. Bất luận cô vì Cảnh Tiểu Lang làm bao nhiêu chuyện, canh giữ bên cạnh cô ấy lâu nay, cô ấy vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu.
Còn người đàn bà này, chẳng qua chỉ sống chung với Cảnh Tiểu Lang không bao lâu, đã chiếm được toàn bộ tâm hồn của cổ.
"Chị không tránh!"
Cảnh Tiểu Lang dứt khoát dùng toàn bộ thân người nhỏ bé đè trên người Nạp Lan Chỉ Thủy,
"Đứng lên!"
Nạp Lan Chỉ Thủy muốn đẩy cô ra, nhưng Cảnh Tiểu Lang dị thường cố chấp.
"Chị Trấp Thủy, Hỏa Hỏa không thể đánh chị!" Cảnh Tiểu Lang kiên trì.
Giơ lên nắm đấm làm sao cũng không rơi xuống được, Giản Niên thống khổ nhìn hai người trước mắt. Cuối cùng,
"A! ! ! !"
Cô hét lên, một cước đạp chiếc xe.
Trong lòng Nạp Lan Chỉ Thủy thở phào nhẹ nhõm, may là một quyền kia của Giản Niên không đánh xuống thật, nếu như vậy, nhất định sẽ làm Cảnh Tiểu Lang bị thương.
Gương mặt nhỏ nhắn của Cảnh Tiểu Lang đầy nước mắt rọi vào tầm mắt cô, Nạp Lan Chỉ Thủy né tránh quay đầu sang nơi khác, đẩy cô bé ra.
"Chị Trấp Thủy..."
"Sau này đừng đến tìm tôi."
Giọng Nạp Lan lãnh khốc, ngồi vào trong xe.
"Rốt cuộc Tiểu Lang đã làm sai chuyện gì, chị Trấp Thủy nói cho Tiểu Lang được không? Tiểu Lang nhất định sẽ sửa đổi."
Hai tay Cảnh Tiểu Lang dò vào cửa kiếng xe, Nạp Lan Chỉ Thủy không nói chuyện, cô không hề nhìn Cảnh Tiểu Lang, chẳng qua cặp mắt chỉ nhìn chăm chú phía trước.
"Tiểu Lang, chúng ta về."
Điều chỉnh tâm trạng xong Giản Niên ôm Cảnh Tiểu Lang, kéo cô ra khỏi kiếng xe.
"Chị Trấp Thủy!!"
Cảnh Tiểu Lang chống cự không nổi lực đạo Giản Niên, chỉ đành một lần lại một lần la lên. Nạp Lan Chỉ Thủy không hề trả lời.
Cuối cùng Giản Niên liếc nhìn Nạp Lan Chỉ Thủy, liền lái xe rời đi.
Hồi lâu, hai tay Nạp Lan Chỉ Thủy khoác lên tay lái, như bị mất đi sức lực tựa đầu lên.
Cô khóc thút thít, nước mắt không cầm được rơi xuống, cô liều mạng dùng tay lau sạch, nhưng lau thế nào cũng không lau sạch hết được.
Có một vài thứ, con người ta cả đời cũng không thể lau hết đi được. Những chuyện đã xảy ra, Nạp Lan Chỉ Thủy không thể thay đổi sự thật đó.
Cô nghỉ ngơi một hồi, lúc chuẩn bị lần nữa cho xe chạy đi, mới phát hiện xảy ra vấn đề.
Xuống xe, đi tới trước cẩn thận xem xét. Lốp xe trước cư nhiên lại bị xì hơi, trong đầu bỗng hiện lên một cước lúc nãy của Giản Niên hướng về xe mình.
Nắp trước cũng lõm xuống hình nắm đấm, Nạp Lan Chỉ Thủy ngơ ngác nhìn chăm chú.
---
"Hoả Hỏa, em thả chị xuống, chị phải đi tìm chị Trấp Thủy!"
Từ lúc lên xe đến giờ, trong miệng Cảnh Tiểu Lang không ngừng lẩm bẩm Nạp Lan Chỉ Thủy, khiến Giản Niên ngày càng phiền lòng.
"Không cho phép đi!"
"Ô ô! Hỏa Hỏa, em hung chị!"
Cảnh Tiểu Lang không thuận theo, Giản Niên bỗng phanh gấp thắng xe, dừng xe bên đường.
"Cảnh Tiểu Lang, chị nói rõ ràng cho em!"
"Ô!" Cảnh Tiểu Lang yếu ớt lui về sau một bước,
"Chị muốn em hay là muốn chị ta?"
Cảnh Tiểu Lang không hiểu lắc đầu một cái,
"Chị là muốn em hay Nạp Lan Chỉ Thủy!" Giản Niên thận trọng lặp lại.
"Muốn chị Trấp Thủy, cũng muốn Hỏa Hỏa." Cảnh Tiểu Lang tranh cãi.
"Không được! Giữa em với chị ta, chị chỉ có thể chọn một."
Giản Niên không bỏ qua, tiếp tục tra hỏi Cảnh Tiểu Lang.
"Chị không muốn chọn!"
Cảnh Tiểu Lang tiếp tục lắc cái đầu nhỏ,
"Cảnh Tiểu Lang, chị rốt cuộc không phân biệt được rõ ràng, cái gì gọi là thích?"
"Câu hỏi của Hỏa Hỏa thật kỳ quái, Tiểu Lang không cần trả lời!"
"Cảnh Tiểu Lang, em thích chị!"
"Từ nhỏ đã thích!"
Giản Niên lớn tiếng nói ra,
"Tiểu Lang cũng thích Hỏa Hỏa." (ta ngất TvT)
Giản Niên phiền não, bỗng hai tay cố định gương mặt Cảnh Tiểu Lang, hướng môi cô hôn lên.
"Ưhm ưm hưm ưmm..."
Cảnh Tiểu Lang liều mạng vùng vẫy, hai quả đấm nhỏ nện lên vai Giản Niên.




————————————————
Giống kiểu phim học đường hồi nhỏ hay xem ghê =))
Bỗng nhiên muốn edit một phát hết truyện luôn, nhưng mà... nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước =)))
Hiuhiu, mị hết sức zồi, mí bạn cho mình sức với~