Sợi Xích Vô Hình

Chương 14: Cuộc Trò Chuyện Đau Lòng






“Tử Thiên!!?? Sao cậu lại ở đây?”
“Đến nhờ Saint thiết kế giúp chúng tôi vài mẫu trang phục để chuẩn bị cho sàn diễn trang sức mùa này.

Đưa Di Nhược đi thử váy cưới à?”
Hắn không nói gì chỉ gât đầu, ngầm thay cho câu trả lời.

Nhìn tấm ảnh đang trên tay hắn, Tử Thiên bất giác thở dài, khom người chống tay lên thành lang can ở ban công, nheo mắt nhìn từng dòng xe đang chạy vội vã bên dưới
“Thánh Uy, sao cậu không thử một lần chỉ sống với hiện tại, không nhìn về phía trước mà cũng không nhìn về phía sau.


Chỉ một lần duy nhất sống cho bản thân ở hiện tại…”
Ánh mắt sâu thẳm, đượm buồn của hắn vẫn chăm chú nhìn bức ảnh trên tay một lúc thật lâu hắn mới cất lời, giọng trầm trầm ngưng đọng trong không gian
“Không làm được”
Tử Thiên nhận được câu trả lời này chỉ biết cười khổ
“Nghe bảo trong cuộc đời của mỗi người đàn ông nhất định sẽ xuất hiện ít nhất hai cô gái khiến ta nhớ mãi không quên.

Một là bạch nguyệt quang, còn hai là nốt chu sa đỏ.

Bạch nguyệt quang là cô gái cậu đem lòng yêu, nhưng vĩnh viễn không có được.

Nốt chu sa đỏ là cô gái mà cậu có được rồi nhưng lại không biết trân trọng.

Liệu cậu đủ tâm để trân trọng Di Nhược không? Không quên được Châu Thanh Kha thế thì tại sao lại cố nhét Di Nhược vào tim? Sao lại cố ép bản thân kết hôn với Di Nhược? Đây không phải là phong cách làm việc của cậu”
Cất cẩn thận bức ảnh một cách gọn gàng trở lại ví, hắn nở nụ cười ngọt ngào nhưng lại khiến người nghe lạnh sống lưng, nhìn đám mây đang trôi lơ lủng trên bầu trời mà nói
“Tôi không kết hôn với Cố Nải Di Nhược, tôi chỉ đang kết hôn với trái tim của cô ấy.


Cô ấy không biến mất, tình yêu của chúng tôi không biến mất, trái tim cô ấy vẫn còn đập vì tình yêu bất diệt của chúng tôi.”
Nghe được những lời này, Tử Thiên cảm thấy hít không thông, thầm nghĩ hắn có bệnh rồi, thần kinh của hắn ngày càng lúc không bình thường rồi, không lẽ câu nói điên vì tình là có thật hay sao.

Nhìn hắn đang trầm ngâm một lúc, Tử Thiên lấy toàn bộ can đảm của mình mà lắc đầu ngán ngẫm, to tiếng cất lời trách cứ
“Từ Thánh Uy…cậu điên thật rồi…Cậu đừng có điên lên như thế có được hay không? Một Từ tổng tài lạnh lùng, quyết đoán, đa mưu, một lão đại của giới mafia ngang tàn, sẵn sàng giết bất cứ ai dám làm phật lòng cậu đâu rồi, một người anh em cùng vào sinh ra tử với chúng tôi trong mỗi trận đột kích đã biến đâu mất rồi.

Từ khi nào cậu trở nên như thế? Cậu loạn tâm can tận suốt mấy năm liền vì một cô gái như thế có đáng hay không? Người mất thì cũng đã mất, cô ấy cũng không thể đội mồ lên mà sống cùng cậu, cô ấy chết thì cậu liền chết tâm với cô ấy như thế à? Lụy tình?...!Hành động này của cậu người ta gọi là mù quáng, tình yêu mù quáng cậu có biết không? Vì một người mà thành ra bộ dạng thảm hại như thế có đáng hay không?”
“Đáng…rất đáng…cậu đã từng chứng kiến, đã từng trải qua cảm giác vĩnh viễn mất đi người mình yêu hay chưa? Cậu đã từng gậm nhắm nỗi nhớ đến mức muốn phát điên mỗi khi đêm xuống hay chưa? Cậu đã từng trải qua ngày lễ tình nhân một mình hay chưa? Cậu đã từng khiến bản thân bận rộn đến mức không có thời gian ăn uống chỉ để chỉ để ép bản thân quên đi bóng hình của cô gái đó chưa? Cậu chưa từng trải qua, chưa từng cảm nhận thì có tư cách gì nói Từ Thánh Uy tôi điên vì tình, nếu đổi lại là cậu thì cậu có vượt qua được không.

Nếu bị thương của tôi với Châu Thanh Kha đổi lại là Tử Thiên cậu với Giang Lâm Ảnh thì liệu cậu có còn đủ dũng khí mà đứng trước mặt tôi dạy đời tôi như thế.

Cậu nên nhớ một quy luật là chỉ có người bị thương mới biết bản thân đang trải qua cảm giác khó chịu như thế nào, người ngoài cuộc chỉ nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của họ chứ làm sao cảm nhận được nỗi đau đang uẩn khuất bên trong cơ thế họ.

Thế nên cậu, ngay cả Vĩ Kì cũng không có quyền lên tiếng và càng không có tư cách bảo tôi quên đi Châu Thanh Kha.

Nếu tôi mà làm được điều đó thì bây giờ tôi đã không đứng ở trước mặt cậu mà nói ra những lời này.”

Đây có lẽ là lầm đầu tiên trong đời Tử Thiên anh thấy hắn nói thẳng mặt anh như thế, cũng là lần đầu tiên hắn kiên trì giải thích dài đến như thế.

Hắn nói đúng, nếu đổi là anh thì chưa chắc anh đã giữ được bình tĩnh như hắn đến ngày hôm nay
“Tôi chỉ muốn hỏi một lần nữa tại sao cậu lại đồng ý kết hôn với Cố Nải Di Nhược”
Nghe được câu hỏi này một lần nữa, hắn cố bình tĩnh, mỉm cười mà trả lời
“Vì trái tim trong người Cố Nải Di Nhược là của Châu Thanh Kha.

Trước lúc Thanh Kha mất, cô ấy đã đồng ý hiến tặng trái tim của bản thân mình cho Di Nhược.

Cậu cũng đã biết em gái Vĩ Kì từng mắc chứng bệnh cơ tim giãn vì bác sĩ phải liên tục dùng thuốc trợ tim liều cao để kéo dài mạng sống cho Di Nhược, may thay là chỉ số của Thanh Kha và Di Nhược hoàn toàn phù hợp, vì thế nên Di Nhược cô ấy mới có thể được như ngày hôm nay.

Thanh Kha luôn nhân từ như thế, nhân từ đến mức quên bản thân mình đang như thế nào, cô ấy lúc nào cũng quân tâm đến mọi người xung quanh, quan tâm đến mức khiến tôi đau lòng không nỡ trách”