Sợi Xích Vô Hình

Chương 4: Trút Uất Ức Thay Chị Dâu






Tại bệnh viện LT, phòng vip 06
“Quân Dao à, con ăn chút cháo cho mau có sức mà bình phục nữa”
Người đàn bà trên mặt đã điểm không ít vết nhăn của thời gian nhẹ nhàng cất giọng khuyên bảo nhưng đáp lại sự ân cần này của bà là cái lắc đầu một cách máy móc của cô gái với thân hình gầy gò đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt có chút đượm buồn hướng ra cửa sổ
“Nếu con không nghĩ đến bản thân thì cũng hãy nghĩ cho đứa bé trong bụng con nữa chứ.

Con không ăn thì lấy sức đâu mà bình phục, mà nuôi đứa bé trong bụng đây…Nghe lời dì, ăn hết bát cháo này đi, ít nhiều gì thì con cũng hãy cố mà ăn vài muỗng chứ!!”
“Dì hãy cứ để đó đi, chút nữa con sẽ ăn.

Hiện tại con chưa đói” Cô gái mặc áo bệnh nhân cố cất giọng đáp
“Con từ hôm qua đến giờ có gì trong bụng đâu, ăn một chút thôi cũng được”
Bỗng cánh cửa phòng bệnh một lần nữa được mở ra

“Phải đó, cậu hãy ăn một chút gì đó đi chứ, không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa cháu trong bụng của tớ…à nhầm, trong bụng của cậu chứ…”
Thấy Quân Dao vẫn kiên định ngó ra ngoài cửa sổ, Di Nhược khẽ đưa tay ra hiệu cho bà quản gia đi ra ngoài, sau đó thở dài bất lực
“Dao Dao à, anh tớ đã đến thăm cậu chưa?”
Thấy Dao Dao im lặng lắc đầu, cô bắt đầu nheo mày, nhăn mặt
“Ông anh khốn Cố Nải Vĩ Kì này không lẽ chạy xe lên tới sao hỏa luôn hay sao mà bây giờ vẫn chưa xuất hiện hay bị cướp sắc bị tống tiền giữa đường?”
Di Nhược chống nạnh hai tay tỏ vẻ bực tức, miệng vẫn không ngừng chửi to chửi nhỏ anh mình
“Này, Cố Nải Di Nhược, nếu em mà không phải là em gái của anh thì anh đã đá em bay ra khỏi đây từ nãy đến giờ rồi.

Ai cho em cái gan ăn nói không đúng sự thật như thế hả, có biết là anh đã phải dời cả một buổi họp cổ đông chiều nay để đến đây vì lời nói của em hay không hả?”
Di Nhược cô bất giác tức giận, mạnh miệng đáp trả
“Cố Nải Vĩ Kì, nếu vợ anh không bị nằm trong phòng cấp cứu hay trong phòng hồi sức, không đánh cược sinh mạng của mình với thần chết thì nhất quyết là tên Vĩ Kì khốn khiếp nhà anh không đến hay sao.

Tiền đối với anh quan trong hơn tính mạng của vợ con hay sao.

Anh cũng biết rõ là Dao Dao đang mang thai mà, hôm qua đừng tưởng em không biết là anh đã đi đâu, gặp ai, cái con trà xanh Y Na hay Y rắn gì đó, em nhất quyết không để yên đâu!!”
“Em….”
“Sao…em em cái cù lôi của Vĩ Kì anh…Sao? Định bênh vực hay phản biện giúp cho cái con rắn xanh đó à?”
“Nhược Nhược…”
Dao Dao giọng lệch lạc gọi tên cô nhưng tâm trí cô lúc này có còn nghe bất cứ lời nói của ai, vẫn hung hăn quát lại
“Nhược cái gì mà Nhược, không thấy bà đây đang dạy dỗ tên tra nam này hay sao!? Gọi cái tên muốn suy nhược tinh thần luôn vậy”
“Cố Nải Di Nhược”
Dao Dao gắt giọng cố gắng gọi lớn, lúc này cô mới hoàn hồn, vội luống cuống xin lỗi
“Xin lỗi…xin lỗi cậu nha…tại tớ nói hơi lớn nên không để ý đến cậu gọi…”

“Cậu có thể tránh mặt ít phút có được không? Tớ có chuyện cần nói với anh cậu?”
Dao Dao yếu ớt cất giọng hỏi.

Khi cô còn đang phân vân thì tiếng chuông điện thoại đã gián tiếp giục cô ra ngoài
Reng…reng...reng…
“À, là bố tớ gọi, tớ ra ngoài một lúc, cậu đừng có mà như hôm qua nữa nha, còn tên tra nam Vĩ Kì nhà anh nữa, anh mà làm Dao Dao của tôi khóc tôi sẽ méc ông đấy….”
Dứt câu cô vội vã chạy ra ngoài nghe điện thoại, trả lại sự yên tĩnh nguyên thủy ban đầu của căn phòng này.
Thấy Dao Dao vẫn chăm chú hướng ra ngoài cửa sổ, Vĩ Kì có chút lo lắng hỏi thăm
“Dao Dao, em thấy trong người mình hiện tại như thế nào”
“Em thấy trái tim của mình bị anh đâm hàng ngàn nhát dao…Đau…Đau lắm … Đau đến mức không thở nổi, đau đến mức em chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này…”
“Em có thể đừng như thế nữa có được hay không?” Vĩ Kì chau mày nói với giọng áy náy.
“Thế anh có thôi không có người mới ở bên ngoài có được hay không?” Dao Dao nói với giọng bình tĩnh, bình tĩnh khiến người nghe đau lòng
“Anh không có, đó chỉ là hiểu lầm sao em không thể tin anh? Anh và Y Na chỉ là quan hệ đối tác, tập đoàn Vin và tập đoàn Tues của cô ta đang làm đối tác chiến lược của nhau mà thôi.

Đêm qua, cô ấy say nên cô ấy đã nhờ anh đưa cô ấy về nhà”
Dao Dao bất giác nở nụ cười chua xót, vừa cười vừa nhìn thẳng vào mắt anh, hét lớn
“Anh đưa cô ta về nhà hay là đưa cô ta lên giường.

Cố Nải Vĩ Kì của trước đây biến đâu mất rồi hả? Cố Nải Vĩ Kì từng nói cả cuộc đời chỉ yêu mỗi em, trong trái tim của Cố Nải Vĩ Kì chỉ chứa mỗi em đã biến mất đi đâu rồi…Sao bây giờ em lại thấy tim anh đã xây thêm một ngăn cho người khác, hay bản chất của anh vốn đã như thế? Cố Nải Vĩ Kì!! Anh có biết ngoại tình là gì không? Ngoại tình là một ngày đẹp trời nào đó, anh vui vẻ cho một người thứ ba nào đó chen chân vào câu chuyện tình của chúng ta.

Người thứ ba đôi khi có lỗi hoặc không có lỗi nhưng anh chắc chắn phải có lỗi”
“Anh xin lấy danh dự ra cam đoan là mọi thứ không phải như em thấy đâu, hôm qua sau khi đưa cô ấy về đến cổng nhà thì anh lại nhận được cuộc gọi từ máy của Từ Thánh Uy nói là cậu ta say khước ở quán rượu nên anh mới gấp gáp chạy qua, vừa đến nơi anh định gọi cho em báo cho em là anh đang đưa cái tên Từ Thánh Uy về nhà thì đột nhiên điện thoại lại hết pin mà xung quanh không thấy điện thoại công cộng nào cả nên mới để em hiểu lầm như thế”
“Em mệt rồi, em cần nghỉ ngơi.


Anh muốn giải thích sao mà chẳng được”
“Dao Dao…”
……..bên ngoài cửa phòng bệnh…
Sau khi nghe điện thoại xong, khi cô đang định đi vào thì lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.

Bây giờ cô đã hiểu lí do vì sao mà Dao Dao nhà cô nữa đêm lại uất ức đến nổi ảnh hưởng đến thai nhi như thế, Cố Nải Vĩ Kì tại sao gọi cả trăm cuộc đều là số thuê bao, vì sao trong điện thoại của Dao Dao lại có ảnh của anh cô và một cô gái ngồi chung một chiếc xe, thì ra tất cả mọi chuyện đều do cái tên Y Na đó cố tình ly gián.
“Y Na… phó giám đốc bộ phận maketting của Tues, cô hãy chờ xem Cố Nải Di Nhược bà đây thu phục cô như thế nào.”
Với tình hình bây giờ, Di Nhược cô mà vào trong thì không tiện cho lắm.

Cô vội lấy điện thoại nhắn mấy dòng cho Dao Dao
[ Dao Dao à, nhà có việc nên tớ về trước nha.

Ngày mai tớ sẽ lại đến thăm cậu]
Sau khi nhấp nút gửi xong thì cô lại chợt nhớ ra một điều
“Ấy chết!!! Tối nay nhà có khách.

Tối nay anh chú…à nhầm…anh chồng tương lai đáng yêu của mình đến hẹn ngày đón mình về lãnh cung...phi phi…bậy bậy…đến đón mình về hoàng cung làm hoàng hậu của gia tộc họ Từ, làm đại thiếu phu nhân, làm một người vợ mẫu mực của Đại thiếu gia họ Từ tiếng tăm lẫy lừng… mình phải nên về sớm chuẩn bị mới được…huhuhu cuối cùng thì bố cũng cho mình về nhà rồi…cái tên họ Từ khốn khiếp đó, chờ bà xuất giá bà đem danh gia tộc của chồng bà tới san bằng cái tập đoàn BK đó của anh, xem anh có còn dám lên mặt với bà đây nữa hay không!! Chồng yêu của em…em đến ngay đây"