Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 141: Chân tướng (1)




Liếc xéo khuôn mặt mỹ nam của người đàn ông, Triệu Đình Đình lộ vẻ buồn rầu nơi đáy mắt. Đúng là trong lòng có trào lên sự tội lỗi, nhưng cũng không hẳn là cảm thấy mình sai trái khi lợi dụng Lưu Luân. Là anh đã đem cô về đây, mọi thứ anh cho tặng cô đó là một cái giá phải chăng.

Trong khi cô đang ở đây ôm ấp một người khác với danh phận vợ. Vậy còn Sở Minh Thành, anh đang ở đâu.

Anh...có nhớ tôi không Sở Minh Thành? Tôi lại nhớ về anh rồi, người đàn ông tồi tệ.

Đột nhiên căng tròn đôi mắt, Triệu Đình Đình nhíu đôi mày xinh đẹp, cô đưa tay đẩy ngực Lưu Luân, đẩy anh ra khỏi mình, mặt mày vẫn thất thần nhìn giữa không trung. Sở Minh Thành sao, nhớ lại đêm hôm cô rời khỏi chung cư cao cấp của Lưu Luân. Cô đã bị lạc phương hướng đi đến con sông lớn của thành phố.

Là cô đã bị ngã xuống sống trong lúc không cẩn trong và được hai người đàn ông cao lớn kia cứu giúp. Chợt nhớ ra...người của Sở Minh Thành cô đều đã quen mặt, bọn họ đều có một hình xăm con bọ cạp đen dễ nhận biết ở cổ của mình. Chẳng trách khi đó bọn họ luôn nhận cô là Triệu Đình Đình, còn cô lại ngơ ngác cho mình là Tố Tố, vợ Lưu Luân...một người nghệ sĩ đa tài mà bọn họ thì không biết.

“Tố Tố?” Lưu Luân nhướng mày nhìn Tố Tố, mọi chuyện đang rất bình thường, Tố Tố vừa hò reo vui vẻ ôm chầm lấy anh, không biết tâm trạng lại để đi đâu mà trở nên thất sắc.

Triệu Đình Đình vẫn mơ hồ trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, cô ơi nghiêng đầu nhớ lại hoàn cảnh lúc đó. “Là họ!” Bất giác cô tự nhủ thầm trong miệng, đúng là hai người đó trước kia luôn quanh quẩn ở biệt phủ Sở gia, lúc đó cô thật sự không nhớ họ là ai.

“Họ?” Lưu Luân một lần nữa chau mày nghi ngờ.

Cô đưa tay lên cắn răng, đôi mắt thể hiện sự hoảng loạn, cô tự quay trở lại giường và ngồi xuống, dường như quên mất trong phòng còn có một người nữa hòa chung một nhịp thở với mình khi mà cô nhớ đến người đàn ông quyền lực kia.

Mập mờ sáng...người đeo mặt nạ bí hiểm đó, giọng nói, thân hình, vòng tay tạo nên sự áp lực đó, không thể nhầm lẫn. Là Sở Minh Thành! Anh vẫn còn ở đây, còn ở thành phố này sao? Tại sao khi gặp cô anh lại phải che mặt nạ như vậy, chính là không muốn cô biết anh là ai hay còn có ý gì khác…

Triệu Đình Đình liền cảm thấy cơn đau trong não bộ của mình, có lẽ vẫn bị ảnh hưởng sau lần tai nạn lần đó. Tốt hơn hết là không nghĩ gì, bởi vì Sở Minh Thành chưa một lần để tâm đến cô, anh thậm chí...không ở lại ôm cô năm giây mà đã vội đi.

“Ha...ha ha.” Tự đưa tay lên bao trọn mặt mình, từng giọt nước mắt vô thức trào ra cay nồng khóe mắt. Cô chưa từng ngừng xúc động khi nhớ đến anh, đúng là đồ ngốc!

“Em bị sao vậy? Là đau ở đâu ư?” Lưu Luân vốn định đợi xem Tố Tố sẽ làm gì, chỉ là không ngờ cô lại bật khóc như thế này, có chút sợ hãi vì anh rất ít khi thấy Tố Tố phải khóc, cô là một cô gái hay cười.

Cơ thể như có một luồng điện tê dại xoẹt qua khi biết Lưu Luân chạm vào mình, Triệu Đình Đình rưng giọt nước mắt long lanh chảy dài trên má, cô nhìn anh. Đôi môi cong lên cười nhạt nhòa. “Em...chỉ là quá vui, Lưu Luân, em rất vui.” Miệng nói vui vẻ, miệng cười duyên dáng, rốt cuộc trái tim của bản thân lại vỡ vụn ra thành từng mảnh, màu trái tim đỏ au cuối cùng cũng bị ngấm nhuộm màu đen tối.

Anh ôm cô vào lòng, tay không ngừng vỗ về tấm lưng cô. Không ngờ Tố Tố lại là người đa cảm như vậy, anh nên ghi nhớ điều này. Thật là một người hiếm có. “Đừng khóc, nhìn em khóc tôi rất đau lòng.”

“Hức...ức…” Mặc cho Lưu Luân ôm lấy mình, Triệu Đình Đình nấc nghẹn. Người đàn ông này là sao đây, anh ta yêu cô ư? Cô chưa từng cảm nhận được sự ấm áp này. Người đàn ông duy nhất làm cô cảm động chẳng phải là Sở Minh Thành sao, nhưng nghĩ xem...anh chưa từng lo lắng cho cô như Lưu Luân. “Anh…” Triệu Đình Đình chậm rãi đẩy Lưu Luân ra khỏi mình, cô thành thật nhìn vào mắt anh. Cô cảm nhận thấy sự ngọt ngào của anh trong đôi mắt xanh biếc đó. “Yêu em không?”

Lưu Luân bất ngờ nhìn Tố Tố, anh thở gấp gáp hơn trước câu hỏi này. Hình như từ trước đến giờ Tố Tố chưa từng hỏi anh câu hỏi này. Hôm nay lại hỏi anh có hơi...đột ngột.

“Tôi yêu em.” Khẽ xoa đầu Tố Tố, anh cầm tay cô lên hôn nhẹ một cái, đôi môi mang theo sự nóng bỏng vốn có.

Thầm nuốt một ngụm nước bọt, Triệu Đình Đình dùng đôi mắt đen nghịt nhìn Lưu Luân. “Em muốn...đêm nay chúng ta là của nhau. Có được hay không?”

“S...sao?” Ánh mắt Lưu Luân lộ vẻ chấn động, anh nhìn cô không chớp mắt tựa như đang đánh giá cô một cách khó hiểu. Lần này thì là gì đây…

Triệu Đình Đình hơi run lên khi đề cập đến chuyện này. Cô biết bản thân mình thật là vô liêm sỉ, dù thế nào chăng nữa cũng phải nhớ mình là phụ nữ. Khi không lại dụ người khác lên giường cùng mình thật là sai trái. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Lưu Luân luôn nghĩ cô là vợ của mình, còn anh là chồng của cô. Thì vấn đề chăn gối của các cặp đôi vẫn luôn là vấn đề nóng được đề cập đến cơ mà, đâu có lý do gì khiến anh bàng hoàng đến vậy?

Hoặc lý do duy nhất anh cảm thấy bất ngờ...chính là suốt khoảng thời gian qua hai người luôn giữ khoảng cách, anh không muốn làm cô sợ và luôn chọn cách ngủ ngoài phòng khách, lấy lý do mình cần làm việc. Đã nhiều đêm dưới thân phận Tố Tố cô mở cửa phòng đi ra ngoài, luôn nhìn thấy anh nằm trên chiếc ghế sofa chật hẹp. Thật sự đáng thương, nhưng cô lại không dám khuyên anh nên vào giường ngủ cho sâu giấc. Vả lại, dù cho rằng mình là chồng của cô, thì cũng là tự anh nghĩ ra...cô vốn không phải là người mà anh quen biết.

Để có thể quên một người, cách tốt nhất...phải chăng là tạo cơ hội cho bản thân đến với một tình yêu mới, tốt đẹp hơn, bớt đau thương hơn?

Triệu Đình Đình dần áp sát mặt mình vào Lưu Luân, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, cô đang cố ép mình làm một việc mà mình không hề muốn, chỉ để có thể xóa bỏ hình bóng của Sở Minh Thành, một tên khốn chết tiệt.

Khoảng cách ngày một gần, mắt nhắm nghiền lại chờ đợi. Triệu Đình Đình siết chặt tay mình dưới đầu gối.

“Em...không phải là Tố Tố.”

Câu nói lạnh lùng của Lưu Luân như lưỡi dao đâm xuyên trái tim Triệu Đình Đình, cô mở bừng mắt ngước lên nhìn ánh mắt như băng giá của đối phương.

Tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này được? Trong tưởng tượng của cô lẽ ra giờ này Lưu Luân phải hạnh phúc chào đón cô bằng một nụ hôn cuồng nhiệt chứ, và cô đã bỏ qua lỗ hổng nào? Lưu Luân hỏi câu này…

“Anh nói gì vậy.” Triệu Đình Đình mím chặt môi.

Lưu Luân nhếch nhếch khóe miệng, một nụ cười vô tư. “Tố Tố chưa bao giờ là một người chủ động trong vấn đề nhạy cảm. Cô ấy thậm chí rất nhút nhát, ngày hôm nay biểu hiện của em trước mặt đám đông khiến tôi không thể không đặt câu hỏi. Rằng đây thật sự là Tố Tố?” Dứt lời Lưu Luân đứng dậy, anh đút một tay vào quần, rời khỏi vị trí ra trước cửa sổ.

Cô có chút kinh ngạc, hóa ra từ sau khi cô tỉnh lại thì Lưu Luân đã nghi ngờ cô rồi mà không nói. Bây giờ biết hành xử thế nào cho đúng đây, sau khi biết được sự thật anh ta sẽ không tống cô đi đấy chứ?

“Anh nói gì em nghe không hiểu? Em không phải Tố Tố thì là ai chứ, em là vợ của anh.” Triệu Đình Đình đứng dậy, lồng ngực đập rộn. Cô phủ nhận những lời Lưu Luân nói, khuôn mặt làm như mình hoàn toàn không biết chuyện gì.

Lưu Luân nhìn nét mặt bối rối của cô qua cửa sổ kính phản chiếu, đầu anh hơi cúi, anh hít một hơi thật sâu rồi quay lại. “Tôi sẽ không bỏ mặc em, ngay cả khi em hồi phục trí nhớ.”

“Anh…” Triệu Đình Đình á khẩu không biết nói gì hơn, nhìn vào sự kiên định mà Lưu Luân tạo ra, giống hệt như một lá khiên vô hình ngăn cô lại gần anh thêm. Lần này xem như...không thể giấu gì được nữa. “Nếu anh đã nói như vậy rồi.” Cô đứng dậy đi về phía Lưu Luân, cùng anh nhìn ra bên ngoài cửa kính. Đôi mắt đen khẽ cụp nhìn thành phố bên dưới tòa nhà. “Em cũng không giấu anh nữa. Đúng, là em đã hồi phục lại trí nhớ, em đã biết em là ai, anh là ai.”

“Em là ai?” Không giấu được câu hỏi đã giấu trong lòng từ lâu, nhìn Tố Tố nghiêm túc càng khiến anh hồi hộp, xen lẫn sự hoang mang chưa từng có. Anh sợ mất cô!

Cô cười xoàng, tay kéo lên vạt áo. “Tên em là Triệu Đình Đình, vừa mới tốt nghiệp đại học, trước đó em vốn là một nhà văn kém cỏi.”

Một nhà văn? Lưu Luân tiếp tục lắng nghe Triệu Đình Đình nói, anh sực nhớ ra cái tên Đình Đình này trước đó đã nghe cô nhắc qua, vậy ra khi đó cô đã nhớ lại mang máng cái tên của mình rồi. Còn Sở Minh Thành, Hựu Hựu?

“Hiện tại thì sao.”

“Hiện tại ư?” Triệu Đình Đình quay sang nhìn Lưu Luân, sẽ ra sao nếu cô nói mình đã có gia đình rồi nhỉ? Liệu có làm trái tim của nam nhân này bị bóp nghẹt không. Nghĩ rồi cô vẫn lắc lắc đầu, không nên giấu không nên giấu! Lưu Luân thật sự đã không thể lợi dụng. “Là một góa phụ, thì sao nhỉ?”

Lưu Luân giống như sụp đổ hoàn toàn, anh nhìn cô bằng đôi mắt có chút khổ sở. Nhất thiết cô phải nói điều này cho anh nghe ư. Tại sao khi nhắc đến hai từ ‘góa phụ’ Triệu Đình Đình vẫn thản nhiên đến vậy…

“Cảm giác của anh hiện tại thế nào? Có phải rất hụt hẫng không. Nhưng đúng là vậy đấy, Một người phụ nữ bị ruồng bỏ có chồng đã khuất. Sẽ không còn làm anh nổi hứng chinh phục đâu, ha ha!” Vừa nói vừa cười, cô điềm nhiên nói ra những sự thật này mà không biết nam nhân nào đó đã không bằng lòng vẫn phải cố nghe cho hết.

“Ai nói với em tôi không muốn chinh phục.” Lưu Luân lại gần Triệu Đình, bước một bước cô lại lùi một bước, bước hai bước cô lại lùi hai bước, điều này sẽ làm anh tức giận nếu như đây là Tố Tố, nhưng đây không phải Tố Tố, cô là Triệu Đình Đình. “Tôi vẫn bằng lòng đem thân mình ra bảo vệ em, từng bước….chinh phục trái tim sắt đá của em.”

Bị dồn đến chân tường, mắt đắm chìm trong mắt. Triệu Đình Đình cảm thấy lưng mình lạnh toát.