Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 61: Tôi đi đâu cô đi đấy




Diệp Linh gấp rút xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, khuôn mặt được trang điểm sắc sảo hơi hướng lên, khi nhìn boss lớn cô ta không thể thấy rõ thái độ của anh nếu như không ngẩng mặt, Sở Minh Thành rất cao.

Nghe đến vấn đề công tác bên nước ngoài Sở Minh Thành liền thở dài ngán ngẩm, hai tay đút túi quần rồi quay lưng đi. “Có chuyện gì hãy để họ tự giải quyết.” Dù sao cũng chỉ là chi nhánh nhỏ, không bằng một phần nhỏ số tài sản mà anh đang có.

Cô ta giật mình đuổi theo Sở Minh Thành. Có thể đối với boss lớn đây là vấn đề không đáng để suy nghĩ nhưng đây là vấn đề của hàng trăm nghìn người bên Luân Đôn, sẽ ra sao nếu họ vực dậy phản kháng chính ông chủ của mình khi không được kéo lên khỏi vũng lầy mà vì Sở Minh Thành mà tốn công chạy xa như vậy. Công ty đó thật sự rất lớn trong mắt mọi người, để có thể giải quyết chuyện này chỉ Sở Minh Thành mới là mấu chốt, có Sở Minh Thành ở đó thì mọi vấn đề chỉ là con kiến.

“Nhưng mà boss, chi nhánh đó từng là một phần nhỏ công sức Giai Nghi dựng lên, anh quên rồi sao?”

Giai Nghi…

Sở Minh Thành dừng chân lại đúng như suy nghĩ của Diệp Linh. Khi xưa mới vào công ty trước khi được chọn ra làm thư ký riêng của boss lớn cô đã được nghe qua cái tên Giai Nghi, một cái tên xinh đẹp đã làm Sở Minh Thành điêu đổ suốt mấy năm ròng rã. Được biết Giai Nghi là con lai, cô ấy sinh sống và làm việc tại Luân Đôn, trong một lần khảo sát thị trường ở Luân Đôn, Sở Minh Thành đã gặp cô ta. Sau đó không biết những tin đồn tiếp theo có đúng là sự thật hay không, rằng Giai Nghi đã mất tích tại Luân Đôn và không ai có thể tìm ra cô ta. Cô người tin rằng Giai Nghi đã chết, có người lại nói cô ta được Sở Minh Thành đem về đây, nhưng cũng có tin đồn rằng Sở Minh Thành đã hành hạ cô ta đến chết!

Những tin đồn tuy chưa được xác thực nhưng cũng khá đáng tin khi mà Diệp Linh nhìn thấy boss lớn dừng chân lại khi nhắc đến cái tên bí mật đó. Vậy thì khả năng cô ta bị boss hành hạ đến chết thấp hơn rất nhiều so với tin đồn Giai Nghi và boss từng yêu nhau, cô ta đã chết và để lại mình anh trên thế giới này! Một nam nhân tàn khốc càng trở nên nhẫn tâm hơn sau khi mất đi người phụ nữ mà mình yêu.

“Chuẩn bị máy bay tư nhân.”

Tiếng nói u ám của Sở Minh Thành làm cho Diệp Linh rùng mình nổi cả da gà.

“Dạ? À vâng! Em sẽ chuẩn bị ngay đây, em sẽ sắp xếp đồ đạc và đến ngay sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị.” Cuối cùng cũng thuyết phục được Sở Minh Thành, công ty đó có bố cô ta đang làm việc, cho công ty sụp đổ khác nào bố cô ta cũng mất việc mất chức? Đợi sau khi cô ta và boss sang đến Luân Đôn, bằng mọi cách cô ta phải khiến anh rung động với mình. Tình cảm bấy lâu nay dành cho Sở Minh Thành đã được Diệp Linh này giấu kín quá lâu, nếu không phải biết che giấu tình cảm của mình thì cô ta đã bị đuổi việc ngay sau khi quyến rũ Sở Minh Thành rồi. Nhưng cô ta không vậy...cô ta muốn anh phải rung động với mình thay vì chủ động để mình leo lên giường anh.

Vì Diệp Linh thật lòng thích Sở Minh Thành…

Điệu bộ hớn hở của Diệp Linh vô tình làm cho lượng sát khí tỏa ra từ người anh ngày một lớn. Dám nhắc đến cái tên đó trước mặt anh thì cô ta quả là to gan, nhưng khi nghe đến cái tên đó anh lại không thể trơ mắt thản nhiên mà không làm gì...bởi vì người đó, một người mãi mãi anh không thể quên.

“Tôi chưa từng nói cô sẽ được ngồi chung máy bay.”

“A…” Diệp Linh bặm môi nhìn về bóng lưng to lớn.

“Triệu Đình Đình sẽ thay cô ngồi vào vị trí cũ. Cô hãy đặt một vé máy bay đi sau.” Nói xong Sở Minh Thành quay lại dùng nửa con mắt đáng sợ nhìn Diệp Linh, trong lời nói có sự cảnh cáo không hề nhẹ.

Triệu Đình Đình? Lại là Triệu Đình Đình?

Diệp Linh nghiến răng thầm chửi rủa Triệu Đình Đình, lần trước gặp mặt cô ta đã cảm thấy nghi ngờ rồi, tại sao Sở Minh Thành lại đưa một con bé như ăn mày đến công ty tham dự cuộc họp quan trọng chứ? Một con bé dơ bẩn như vậy lại thu hút được boss sao? Phải chăng mắt anh ấy có vấn đề? Hoặc là anh muốn đổi khẩu vị? Phải, boss chỉ là muốn đổi khẩu vị mà thôi, khi chơi chán Triệu Đình Đình cuối cùng vẫn là bị đá không thương tiếc. Thay vì làm một người phụ nữ có hạn sử dụng, Diệp Linh thích làm một người ngồi vững chiếc ghế trái tim trong lòng Sở Minh Thành hơn. Hãy đợi đấy...ngày Triệu Đình Đình phải rời xa anh sẽ sớm đến, ngày anh theo đuổi em cũng sẽ tới. Hãy bắt đầu hối hận bởi những hành động vô tâm này của anh, Sở Minh Thành.

“Vâng...e biết rồi. Boss có cần em thu xếp hành lý giùm anh không? Em vẫn đang rất rảnh.” Diệp Linh cười giả lả lao tới, định tự tay mở cửa phòng Sở Minh Thành nhưng chợt nhận ra mình đang lỗ mãng, cô ta lập tức thu tay lại rồi lùi vài bước trước khi bị Sở Minh Thành tức giận vì bị người ngoài xâm phạm quyền riêng tư. “Em xin lỗi vì tự tiện như vậy.” Khóe môi hơi cười của Diệp Linh hiện ra rõ, khuôn mặt đáng thương nhưng cũng là vì muốn câu dẫn nam nhân trước mặt cảm động mình.

“Về làm việc của cô. Đình Đình đang ngủ.” Sở Minh Thành nhả ra từng chữ một, đôi đồng tử lạnh băng như đang ở bắc cực.

Diệp Linh cắn răng gật đầu ngoan ngoãn. “Em xin phép trở về chuẩn bị, boss nghỉ ngơi cho tốt ạ.” Triệu Đình Đình vậy má dám ngủ ngủ ở phòng boss, cô ta đúng là đồ 'đát kỷ' thế kỉ 21.

Đợi Diệp Linh khuất xa tầm mắt, anh đỏ ngầu đôi mắt túm lấy ngực trái mình. Nếu Diệp Linh không nhanh chóng đi khỏi đây anh đã nổi cơn phẫn nộ giết chết cô ta rồi.

Rầm.

Tiếng cửa bị đập vang rầm lên một cái, nắm đấm của Sở Minh Thành vẫn còn trên cánh cửa gỗ, từ mu bàn tay chảy ra dòng máu đỏ tươi. Chết tiệt, chết tiệt!

Cái tên Giai Nghi đó anh đã rất muốn quên đi. Khốn nạn! Người phụ nữ đó…

Đã rất lâu cái tên đó không còn ai nhắc đến, chúng chỉ xuất hiện thường xuyên trong những cơn mơ hoặc trong những cơn say vô thức mà anh nghĩ đến. Đã bao nhiêu năm rồi kể về lần ấy anh đến Luân Đôn và gặp Giai Nghi...đã bao lâu rồi kể từ ngày Giai Nghi biến mất mãi mãi…

Từng kí ức như in sâu trong tâm trí anh, nó cũ nát và kinh tởm, thật sự muốn quên đi nó, nhưng cũng không muốn quên đi nó. Người phụ nữ ngọt ngào đó…

Sở Minh Thành lấy lại chút bình tĩnh rồi đẩy cửa bước vào phòng mình. Căn phòng đều được người hầu dọn lại sạch sẽ, trên giường là hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé cùng gương mặt vốn khả ái nay hóa tái xanh. Từng đường nét trên mặt Triệu Đình Đình, tại sao? Tại sao lại như vậy!

Cơ thể mặc lụa tơ tằm ngủ thoải mái nhưng không che đi nổi những vết cắn hay những lần va đập bầm tím trên nước da mịn màng không chai sạn hay xuất hiện một vết sẹo, tất cả đều là anh làm ư? Thật sự chính tay anh đã hành động như một người vô nhân tính, mọi chuyện như tái lại sự việc mấy năm về trước, anh không thể cưỡng chế bản năng của mình khi nhìn thấy Triệu Đình Đình bỏ đi. Cô ta dám bỏ đi! Là cô ta không biết điều!

Hai mươi hai tuổi, độ tuổi mới trưởng thành như cô ta thì làm sao hiểu được những cảm giác anh đã từng chịu để có được như ngày hôm nay, bởi vậy trong mắt anh Triệu Đình Đình là một sinh vật không có não.

-------

Tiếng ù ù vang rộn cả tay, Triệu Đình Đình nheo mày, rõ ràng là đang ngủ rất ngon tại sao mơ từ đâu ra cơn gió này. Tiếng ù ù ngày một rõ hơn bên tai cô, cảm giác rất thật.

Sau khi âm thanh ù ù vơi dần đi, cô vẫn thản nhiên chìm vào giấc ngủ cho đến khi tai cô nhói lên từng cơn đau bị đẩy ra ngoài, cảm giác vừa quen thuộc vừa có chút là lạ. Cô từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh và phát hiện ra bản thân đang ở một nơi rất hẹp so với căn phòng của Sở Minh Thành. Từ vị trí này bỗng nhiên cô thấy được những đám mây trắng và bầu trời xanh.

Ôi...Là do cô đang ở trên máy bay! Cảm giác ù tai chính là hiện tượng thường gặp khi máy bay cất cánh lên cao gặp khí áp suất thấp, cơ thể cô vẫn còn nhạy cảm nên cảm nhận được rõ sự thay đổi này.

Phát hiện ra mình nằm gọn trong tay Sở Minh Thành, Triệu Đình Đình thoáng có vài nét cực sốc trên khuôn mặt. Đây giống như là máy bay tư nhân, máy bay này chỉ chở được vài người. Tại sao hắn lại đưa cô lên đây?

Đang định hét lên lấy lại công bằng thì cô chợt phát hiện lưỡi mình tê cứng không thể cử động, miệng vừa há ra cảm giác đau liền ập tới như vừa nắm bắt được cơ hội.

Cảm nhận được sự chuyển động không ít trong tay mình, Sở Minh Thành đưa mắt xuống nhìn Triệu Đình Đình, đôi mắt có chút vô hồn và ưu tư. Có thể nói rằng trước nay Triệu Đình Đình chưa từng nhìn qua nó, một đôi mắt kỳ lạ, một đôi mắt chứa muộn phiền. Cô hơi giật mình khi nhìn thấy nó, đột nhiên trong lòng xuất hiện vài tia bối rối.

Chỉ là ánh mắt đó chưa nhìn được bao lâu thì cuối cùng nó vẫn trở nên giá lạnh, hắn nhướng mày nhìn cô nói. “Tỉnh dậy rồi?”

Mặc dù tức lắm nhưng nói ra lưỡi sẽ đau, Triệu Đình Đình gật đầu một cái. Nhưng sự tò mà và phẫn nộ của cô không thể để cho miệng lưỡi cản trở mà im lặng được, hắn có khi nào đem cô qua nước ngoài bán không?

“Đi...đâu?” Khó khăn lắm Triệu Đình Đình mới mở miệng ra nói được hai chữ, lưỡi cô cứng đờ không chịu uốn éo, những lời phát ra như giọng một đứa trẻ đang bập bẹ nói.

Hắn nhìn cô với khuôn mặt vô cảm, mày đen giãn ra rồi nhìn ra bên ngoài cửa máy bay, giọng nói có chút hỗn tạp. “Luân Đôn.”

Luân Đôn? Khi không hắn đưa cô qua đó chắc chắn có vấn đề! Lẽ nào vì sợ cô bỏ trốn nên đưa cô sang vùng đất xa lạ nhằm cản trở việc bỏ chạy của cô? Không được, vậy thì không hay rồi, cô thật sự không biết đường trốn thoát nếu ở một nơi vừa xa lạ vừa không người quen thân thích, đến cả điện thoại cô cũng không mang theo bên người.

“Tôi muốn về.” Triệu Đình Đình lắc đầu nhăn mặt, bằng mọi cách cô muốn thoát ra khỏi chiếc máy bay này, nhảy dù cô cũng nhảy!

Hắn không những không nhìn cô cảnh cáo hay hăm dọa như thường ngày hắn vẫn làm, thay vào đó là cái nhìn xa xăm cùng đôi mày hơi nheo lại, cô đã từng nghĩ hắn sẽ nạt nộ cô, nhưng không. Trả lời cô lại là một âm giọng hết sức điềm tĩnh.

“Tôi đi đâu cô đi đấy.”