Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh

Chương 8




Editor: Vô Ngôn Team

Nếu nói phải nhớ lại thì, thực tế là đối với lần đầu tiên gặp mặt vào lúc cô năm tuổi ấy, cô thật sự không nhớ rõ lắm.

Trong ấn tượng chỉ có ánh đèn xoay tròn trong phòng tập, hình như còn có đám người vặn vẹo chen chúc nhau mà múa, đến nỗi là cô đã cùng Quý Luật chạy vào nơi này thế nào, lại bị chủ phòng phát hiện gọi người nhà ra làm sao, hoàn toàn không nhớ được gì cả.

Tiếp đó chính là nhìn thấy mẹ của Quý Luật, còn có chú ấy.

Khuôn mặt thì không nhớ rõ lắm, trong đầu Tùy Hi còn sót lại chút hình ảnh về người ôm cô, chính là cái ôm ấp an toàn kia, vững vàng mà nâng cô lên, thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không bị ngã.

Thật không nghĩ tới, nhiều năm sau sẽ lần nữa gặp lại nhau.

Quý Luật từ mép giường tiến lại gần, đôi mắt khóc đến đỏ bừng, ngơ ngác nhìn chằm chằm Tùy Hi: “Cảm giác thế nào? Đau không?”

“Không đau.” Tùy Hi lắc đầu. Thuốc tê còn chưa hết, đương nhiên là không thấy đau.

“Vậy là tốt rồi, cậu làm tớ sợ muốn chết.”

Cảm giác được phía sau mình có tiếng bước chân, Quý Luật quay đầu lại, vừa lúc mẹ của cậu bé gây chuyện hồi nãy lãnh cậu ta lại đây xin lỗi, Quý Luật lùi ra sau một bước.

“Thật sự rất xin lỗi, đều là lỗi của Bỉnh Bỉnh nhà cô, Bỉnh Bỉnh, mau xin lỗi bạn đi con.”

Cậu bé cúi đầu, một bộ muốn khóc lại không khóc được: “Rất xin lỗi.” Nói xong mẹ cậu ta áy náy nói: “Tiền thuốc men bọn cô sẽ trả hết, cháu dưỡng thương thật tốt nhé.”

Tùy Hi lẳng lặng nghe, ôn hòa cong cong môi, trấn an mẹ cậu bé: “Cô à, con không sao đâu ạ, cô đừng lo lắng.” Cô nhìn về phía cậu bé: “Tớ chỉ là vừa vặn đi ngang qua, không đi đứng đàng hoàng té ngã một cái thôi.”

Mẹ cậu bé nghe vậy càng thêm cảm thấy áy náy, lại ăn nói vụng về không biết nên nói gì, vừa lúc chủ nhiệm lớp lại đây muốn mang bọn nhỏ trở về trường học, cuộc đối thoại cứ như vậy chấm dứt.

Tùy Hi bị thương, đã được cho phép về nhà nghỉ ngơi, chẳng qua phải về trường một chuyến viết đơn xin nghỉ. Bởi vì Quý Luật chỉ gọi Quý Cảnh Thâm tới, nên nhiệm vụ đưa Tùy Hi về nhà liền rơi xuống đầu anh.

Ở ngoài phòng học chờ Tùy Hi viết xong giấy phép xin nghỉ, Quý Cảnh Thâm giúp cô cầm cặp, bên trong chắc là để không ít sách, có chút nặng.

Xe anh đang dừng ở cửa trường học, Quý Cảnh Thâm cúi người ngồi vào, lúc thắt đai an toàn thì cảm thấy cô bé ngồi ở ghế phụ rũ đầu không nhúc nhích, ngón tay tinh tế trắng nõn nắm quai cặp, anh thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Tùy Hi nâng lên, môi mím lại rất chặt: “Chú út……” Cô do dự một lúc lâu: “Chú út, chú có thể không chở cháu về nhà được không ạ?”

Quý Cảnh Thâm nhướng mày.

“Ý cháu là, bây giờ đừng chở cháu về nhà, chỉ tùy tiện đi đâu đó thôi, công viên hoặc là tiệm sách đều được, nhưng là đừng về nhà ạ.”

Đôi mắt đen của cô bé vừa đen láy vừa sáng, vô cùng kiên trì nhìn mình, mềm giọng nhẹ cầu xin.

Quý Cảnh Thâm hiểu ra dụng ý của cô, nhìn băng gạc được dán bên thái dương cô, bởi vì cô bé không có tóc mái, một khối băng gạc trắng này trông đột ngột vô cùng.

Cũng mềm giọng xuống, anh hỏi cô: “Sợ bà nội lo sao?”

Cô gật đầu.

“Nhưng tan học về nhà, bà nội cháu vẫn sẽ phát hiện.”

Lời này nói không sai, Tùy Hi mặt trắng bệch, không biết nên làm gì bây giờ, hốt hoảng cuộn tròn tay, siết tay mình càng chặt.

Mắt thấy cô bé lâm vào trong thế giới của mình, Quý Cảnh Thâm khụ một tiếng đánh gãy cô trầm tư, cằm khẽ nâng lên ý bảo cô thắt kỹ đai an toàn.

“Chú út chở cháu đến một nơi.”

Tùy Hi ngoan ngoãn ‘Vâng’, vừa muốn hỏi thì xe đã chạy ra ngoài, cô nhìn con đường dần dần xa lạ với cô bên ngoài cửa sổ xe, nhịn không được hỏi: “Chúng ta đi đâu thế ạ?”

“Tiệm cắt tóc.”

“Tiệm cắt tóc?”

“Ừ!” Hắn đánh tay lái quẹo phải, tiện thể nhìn cô một cái: “Không phải sợ bà nội phát hiện sao? Miệng vết thương của cháu không lớn, cắt mái bằng là có thể che lại được.”

Mái bằng? Tùy Hi giật mình ngẩn người một giây, theo phản xạ sờ sờ miệng vết thương, đúng vậy, cô bị thương ở thái dương, mặt ngoài vết thương cũng nhỏ, mái bằng quả thật có thể che lại được, sẽ không bị bà nội phát hiện.

Như vậy bà nội sẽ không phải lo lắng.

Nghĩ đến đây, tâm tình của Tùy Hi đột nhiên tốt lên, những thứ liên quan thuốc tê dần dần tan đi, cơn đau ẩn ẩn bên thái dương cũng không chú ý như trước nữa.

Quý Cảnh Thâm dẫn cô tới một tiệm cắt tóc quy mô lớn ở mặt tiền, đi vào liền có người chào đón hỏi hai người muốn gội đầu hay là làm tóc, Quý Cảnh Thâm chỉ vào Tùy Hi: “Cắt mái bằng cho nó.”

Tùy Hi được đưa tới chỗ ngồi, quanh thân được một tấm vải trắng bọc lại, cô nhìn mình trong gương, trong lúc nhất thời không tưởng tượng ra mình có mái bằng sẽ là bộ dáng gì.

Thợ cắt tóc dùng lược phân ra phần tóc cần cắt, chú ý tới băng gạc trên thái dương cô, cẩn thận dùng bàn tay mình ngăn trở miệng vết thương của cô, lại phun nước làm ướt tóc. Như là có thể đọc được suy nghĩ trong lòng cô, thợ cắt tóc cười nói: “Con gái bây giờ đều thích cắt mái bằng, bé cắt rồi cũng rất xinh đấy nha.”

Mặt Tùy Hi đỏ lên, không tiếp lời.

Thợ cắt tóc rất quen tay, dựa vào hình dáng mặt cô vài lần liền cắt được, cẩn thận chỉnh sửa lại cho cô lần nữa, mới lấy máy sấy sấy khô. Đúng như lời Quý Cảnh Thâm nói vậy, tóc mái dày hoàn toàn che lại vết thương của cô, nếu không để sát vào nhìn kỹ, thì khó có thể phát hiện ra.

“Xong.” Thợ cắt tóc lấy tấm vải trắng ra.

Theo giọng nói của thợ cắt tóc, Quý Cảnh Thâm nhìn qua, cô bé bao giờ cũng cột hết tóc lên bây giờ đã có tóc mái thật dày, không cảm thấy cồng kềnh, thay vào đó là càng làm thêm gương mặt vốn trẻ con trở nên tròn tròn đáng yêu hơn.

“Rất xinh xắn.” Anh đánh giá.

Tùy Hi ngước mặt lên cười tươi rói, hiển nhiên là rất vui vẻ vì được khen ngợi.

Từ tiệm cắt tóc đi ra thì vẫn còn sớm, cách giờ tan học còn một tiếng rưỡi nữa, hai người không có chỗ nào cần đi, đơn giản liền vào một tiệm sách gần trường chờ Quý Luật tan học.

Tùy Hi mang sách bài tập, tìm chỗ trống bắt đầu làm bài, Quý Cảnh Thâm rảnh rỗi không có gì để làm, lấy báo hôm nay trên giá đựng báo xuống, ngồi xuống bên cạnh cô.

Nhà sách rất an tĩnh, thỉnh thoảng có người đi tới đi lui, Quý Cảnh Thâm lật xem hết tờ báo trên tay rồi, nghiêng đầu nhìn, lại thấy Tùy Hi đang nhắm mắt ôm sách tiếng Anh đọc, có lẽ là nhớ không ra đoạn phía sau, lông mày tinh tế nhíu lên, hàng mi dài run rẩy.

Anh nhìn chằm chằm, trong tai toàn là mấy từ tiếng Anh đọc không chuẩn lắm, mặc dù cô đã hạ giọng xuống rất thấp, nhưng vẫn nghe được rất rõ ràng, nhất thời hứng khởi muốn sửa lại cho cô.

Thật sự nhớ không nổi câu tiếp theo là gì, Tùy Hi bỏ cuộc mở mắt ra, vừa lúc nhìn vào mắt Quý Cảnh Thâm.

“Cháu bắt đầu học tiếng Anh rồi sao?” Anh hỏi một câu vô nghĩa.

“Dạ!” Cô trả lời: “Học kỳ này vừa mới bắt đầu học ạ.”

“Có đi học thêm không?”

“Không ạ.”

“Bảo sao……” Anh lầm bầm lầu bầu, lúc nhìn cô thì lấy cuốn sách trên tay cô, chỉ vào một từ trong đó đọc một lần: “Khi đọc từ nào có âm cuối như thế này, phải nhớ là đừng kéo dài âm ra.”

Anh lặp lại “student” một lần: “Âm cuối chỉ là phụ âm thôi, không cần phát âm rõ lắm đâu, cũng đừng kéo dài ra, cháu đọc lại chú nghe xem thử nào.”

Anh vốn là đi học ở Mỹ, tiếng Anh đương nhiên vừa trôi chảy vừa chuẩn, giống như đúc giọng trong băng cô nghe được, Tùy Hi có chút sùng bái và hâm mộ, bắt chước anh phát âm, thử nói một lần.

Sợ làm không tốt, cô nói xong liền khẩn trương nhìn anh.

Quý Cảnh Thâm phát hiện tâm tư nhỏ của cô, cười khẽ khen ngợi cô: “Làm rất tốt.”

Tùy Hi vui vẻ, từ khóe mắt đến đuôi mày đều là ý cười rạng rỡ.

Quý Cảnh Thâm có lòng sửa đúng phát âm cho cô, nên nhân lúc bây giờ không có việc gì gấp, lật ra danh sách từ vựng ở cuối sách, từng bước từng bước dạy cô đọc.

“Ngày thường nếu rảnh rỗi, nên nghe từ trong băng nhiều một chút, bắt chước phát âm và ngữ điệu nói chuyện của họ, thói quen tốt là chậm rãi duy trì mà thành, khẩu ngữ tốt cũng vậy, không cần phải gấp gáp đâu.”

“Vâng ạ.”

Thời gian dạy trôi qua rất nhanh, nháy mắt cách giờ tan học chỉ còn nửa tiếng nữa, Quý Cảnh Thâm đứng dậy đổi một quyển sách, trở về liền thấy Tùy Hi nằm lên bàn không nhúc nhích, xem ra là ngủ rồi.

Có thể là tư thế nằm không thoải mái lắm, cô đang trong giấc ngủ cũng cau mày, hơn nửa khuôn mặt chôn vào trong khuỷu tay mình, vẻ mặt khi ngủ rất an tĩnh. Quý Cảnh Thâm đi đến quầy thu ngân, mượn ông chủ một cái chăn, thật cẩn thận đắp lên cho cô.

Tùy Hi là tự tỉnh lại, cô dụi dụi mắt ngồi dậy, cái chăn trên vai trượt xuống.

“Tỉnh ngủ rồi sao?”

Đầu còn có chút trống rỗng, cô ngơ ngác một lát rồi mới gật đầu.

Quý Cảnh Thâm trả chăn lại, chờ cô hoàn toàn tỉnh táo, đứng lên trước: “Vậy đi thôi, sắp tan học rồi.”

Cô nói ‘Dạ’, cũng đứng lên.

……

Vết thương được che giấu rất kĩ, tốc độ lành lại cũng rất nhanh, trong nháy mắt đã đến ngày cuối cùng của tháng Giêng, cả nước đón chào Tết Âm Lịch.

Bởi vì lúc trước bận đi công tác mà không giữ lời hứa, lần này Lương Văn Nhân ngược lại về trước vài ngày, ở bên Tùy Hi viết chữ phúc dán câu đối lên hai bên cửa. Tùy Hi thật sự rất vui vẻ, chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất, là Tùy Hạc không trở về.

Lương Văn Nhân thật ra cũng không để ý, nhưng thấy Tùy Hi thất vọng, vẫn là tượng trưng gọi điện thoại Tùy Hạc cho có, ai ngờ Tùy Hạc đã tới dưới nhà rồi, cố tình gạt không nói gì chính là muốn cho Tùy Hi một bất ngờ.

Khoảnh khắc vừa mở cửa ra, Tùy Hi bị bế lên, sợ tới mức hốt hoảng kêu ra tiếng.

“Hi Hi, ba ba đã về rồi, con có vui không?”

Tùy Hi trợn trừng mắt, không thể tin được những gì mình vừa thấy, cô nhào lên ôm cổ Tùy Hạc, vừa khóc vừa cười dụi dụi vào cổ ông.

Tùy Hạc bất đắc dĩ, vỗ vỗ lưng Tùy Hi: “Được rồi, Tết mà khóc cái gì, có phải bắt đầu làm cơm tất niên rồi không, ba ba cũng tới trổ tài.” Sau đó Tùy Hạc liền tiến vào phòng bếp.

Tết Âm Lịch năm 2003, là Tết Âm Lịch đầu tiên kể từ khi Tùy Hi có trí nhớ đến nay, cả nhà đều có thể đoàn tụ với nhau, ba ba ở đây, mẹ cũng ở đây, cô hạnh phúc đến nổi nụ cười trên mặt không dừng lại được.

Ăn cơm xong Tùy Hạc cùng Tùy Hi xuống lầu chơi pháo hoa, Tùy Hạc mua rất nhiều pháo hoa, nhét mấy cây vào hai tay Tùy Hi, dùng bật lửa đốt lên.

Đốm sáng màu vàng rực rỡ nháy mắt nhảy ra, Tùy Hi vui vẻ xoay vòng vòng, dùng pháo hoa vẽ mấy hìnhn xinh đẹp trên không trung.

“Hi Hi, pháo hoa cũng có thể ước nữa.” Trước khi pháo hoa cháy hết, Tùy Hạc cười nhắc nhở cô.

Tùy Hi dừng lại.

“Con không ước sao?” Tùy Hạc mỉm cười, xoa đầu Tùy Hi: “Ước trong lòng là được rồi, nói ra mất linh.”

“Con muốn ước ạ.” Cô lẩm bẩm, thành kính nhắm mắt lại.

Nếu pháo hoa thật sự linh nghiệm, cô hy vọng sau này ba ba và mẹ có thể trở về thăm cô và bà nội nhiều hơn chút nữa, Tết Âm Lịch hằng năm đều có thể ở cùng nhau, cũng vui vẻ như hôm nay.

Đến mồng hai đầu năm, Tùy Hạc và Lương Văn Nhân người trước người sau rời đi.

Tùy Hi tuy rằng đau lòng, nhưng càng nhiều là sự thỏa mãn, cô không chỉ bắt đầu hy vọng lần tiếp theo hai người sẽ trở về, mà còn càng chờ mong hơn nữa.

Chờ đến kỳ nghỉ hè tháng năm của trường Tân Pháp, Quý Cảnh Thâm sẽ về nước.

Cô nhớ mãi không quên lời hứa của chú ấy.