Sơn Nam Hải Bắc

Chương 11




Tiếng nước chảy ào ào cùng tiếng gió mơ hồ quanh quẩn bên tai.

Toàn thân lạnh phát run nhưng không sao nhúc nhích được.

Qua ánh mắt nhập nhèm, Trần Dật có cảm giác mình đang nằm trên một tảng đá lớn, tay phải đặt phía trước, khẽ cử động cũng đau đớn muốn chết.

Cô hơi hối hận.

Có lẽ cô nên nhắn tin hoặc gọi điện trước cho Dư Sanh Sanh.

Sanh Sanh là bạn thân duy nhất đời cô. Nếu chết như vậy, đến lời chăng trối cuối cùng cũng không để lại, Trần Dật có thể tưởng tượng ra dáng vẻ khóc lóc đau đớn của nha đầu ấy.

Được rồi, ngủ đi, ngủ đi.

Ngủ rồi sẽ không còn gặp ác mộng. Ngủ rồi sẽ không còn thấy những ký ức đau buồn.

Cô nhớ tới một đoạn thơ từng học.

Nếu có kiếp sau.

Muốn làm một thân cây,

Đứng vững mãi mãi

Không có tư thế bi hoan

Một nửa bình thản trong đất

Một nửa bay lên trong gió

Một nửa reo rắc bóng râm

Một nửa đắm chìm dưới ánh mặt trời

Vô cùng trầm mặc

Vô cùng kiêu ngạo

Không dựa dẫm

Không tìm kiếm

Cứ để ta, làm một thân cây đi

+++

Màn đêm dần dần buông xuống.

Bóng tối không trăng không sao, chỉ có màn mưa dày đặc rớt đỉnh đầu.

Tiết Sơn ngồi dựa dưới gốc cây, chân phải bị gãy, khuỷu tay phải gác lên đầu gối, tay kia ôm đứa bé toàn thân ướt đẫm.

Bà cụ run rẩy nằm sau gốc cây, thi thoảng Tiết Sơn quay sang gọi bà, xác nhận bà vẫn còn thở.

Mưa ngớt đi một chút, mấy rặng cây cao gần đó che phần lớn lượng mưa. Lúc này, mọi người đã có thể xả hơi.

Cảm nhận Đồng Đồng nằm trong lòng khẽ run, Tiết Sơn ôm con bé chặt hơn.

Không có chỗ trú, gần đây chỉ có vẻn vẹn mấy hộ gia đình, đều đã chìm nghỉm, sụp đổ tan tành. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói Đồng Đồng và bà cụ, đến bản thân anh cũng sẽ chịu đựng không nổi.

Tiết Sơn nhắm mắt, nước mưa chảy từ gò má, dọc theo cổ, nhỏ xuống chiếc áo phông ướt đẫm.

Giữa đất trời bao la, sắc trời u ám mênh mông.

Anh không thôi nghĩ đến Trần Dật.

Lúc nãy, anh dốc hết sức lực nhưng không kịp chạy đến bên Đồng Đồng, nhìn đất đá trên núi lao xuống, Trần Dật ôm Đồng Đồng.

Cô ra sức chạy về phía anh nhưng rốt cuộc tốc độ chạy không thể bằng tốc độ dữ dằn của đất đá trôi từ trên núi xuống.

Anh trơ mắt nhìn cô bị cuốn vào trong lớp bùn vàng, ngay sau đó bị kéo vào trong cơn lũ.

Khoảnh khắc ấy, Tiết Sơn không nghĩ nhiều, lao vào trong dòng lũ.

Trần Dật và Đồng Đồng bị lũ tách ra. Anh bắt được Đồng Đồng trước, đưa con bé vào bờ, sau đó quay lại lao đầu vào dòng nước.

Đồng Đồng nằm bên ho ra mấy ngụm nước, ngơ ngác nhìn dòng sông hung dữ.

Trên mặt nước, ngoài nhà cửa và tàn dư của cây cối thì không còn gì.

+++

Bà cụ sau lưng liên tục ho khan.

Tiết Sơn mở mắt, gọi: “Bà”.

Một lúc sau bà lão mới trả lời: “Ừm”.

Tiết Sơn nói: “Tiểu Dã đang đợi cháu. Đợi trời sáng, cháu sẽ dẫn bà đi tìm cậu ấy”.

Bà cụ không trả lời.

Một lát sau, bà cụ run run lên tiếng: “Cháu có biết tình hình của Tiểu Dã thế nào không?”.

Tiết Sơn từ từ nhắm mắt, đáp: “Cậu ấy rất ổn ạ”.

Bà cụ trở mình, kéo đám cỏ dại dưới thân sột soạt.

Thế giới yên tĩnh trở lại.

+++

Trần Dật đau đớn tỉnh dậy.

Toàn thân nhức nhối, không nhúc nhích được, cánh tay như kim châm muối xát.

Cô có cảm giác mình đang nằm trên một tảng đá lớn.

Gắng giơ cánh tay phải lên trước mặt, Trần Dật chậm rãi mở mắt ra.

Không nhìn thấy gì hết, trước mặt đen kít một mảnh.

Trời tối.

Hạt mưa nhỏ tí tách lên mặt, lạnh buốt.

Cô đoán móng tay bên tay phải đã bị mất.

Lưng lạnh toát, đau đớn nóng rát.

Cô nhờ lực ở cánh tay trái thử sờ sau lưng. Lưng áo sơ mi trầy xước, có khả năng đã bị thương.

Đau đớn khiến người ta khó chịu, thực sự khiến người ta tỉnh táo.

Rốt cuộc cô cũng nhận ra mình vẫn còn sống.

Lúc bị hất văng vào cơn lũ, Trần Dật gần như có cảm giác mình xong rồi.

Cô không biết bơi, vẫy vùng trong sóng nước, bị cành cây gãy đâm tổn thương, không biết uống bao nhiêu ngụm nước, cuối cùng bất ngờ bị ném lên tảng đá lớn này.

Cô chưa bao giờ bất lực như thế và cũng chưa bao giờ may mắn như thế.

Còn mọi người thì sao?

Vợ chồng ông bà cụ, Đồng Đồng, Tiết Sơn và bà lão.

Mọi người thế nào rồi?

Không biết qua bao lâu, cảm giác dành dụm được chút sức lực, Trần Dật thử cử động nửa người trên, nén cơn đau ở lưng, ở tay, ngồi dậy.

Nước lũ gần như đã lắng, nước sông không còn cuồn cuộn. Cô cũng dần thích nghi được ánh sáng ban đêm, trông thấy hình dáng dãy núi phía xa xa, sắc trời đen ngòm.

Ngồi quỳ một lúc lâu, cô chống một tay đứng lên.

Nhất thời không đứng vững, chân thoáng lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào xuống dòng nước bên cạnh.

Cô kinh sợ, toàn thân lập tức thanh tỉnh.

Cô vươn thẳng lưng, chịu đựng đau đớn dịch bước sang rừng cây khuynh diệp bên cạnh.

Cô tìm được một bãi đất bằng, ôm thân cây to khỏe, từ từ ngồi xuống.

Toàn thân ướt đẫm, một chút gió sông cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Cô liếc mắt nhìn xung quanh, hoang tàn vắng vẻ.

Trần Dật cởi áo sơ mi, nội y trên người, ra sức vắt kiệt rồi mặc lại lần nữa.

Tiếp theo là quần, giày.

Làm xong những việc đó, tuy không quá mệt mỏi nhưng cô buộc mình phải nghỉ ngơi, để đợi đến tảng sáng có sức lực ra ngoài tìm người.

+++

Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu lên mặt Trần Dật, cô mở mắt ra.

Hết mưa rồi, mặt nước phẳng lặng, bốn phía rất yên tĩnh.

Rốt cuộc cô cũng thấy rõ vết thương ở ngón chỏ. Không khác như trong tưởng tượng, không thấy toàn bộ móng tay đâu, còn ngón tay thì sưng tấy như củ cà rốt.

Ngoài cơn đau còn đói khát và lạnh.

Cơ thể rét run, may mà tóc được gió đêm thổi gần khô nên không đến mức đau đầu như búa bổ.

Trần Dật trì hoãn trong chốc lát xong đứng lên.

Đây là đâu?

Không biết.

Phải đi hướng nào?

Không biết.

Cô đứng im một chỗ, quyết định đi ngược hướng dòng lũ.

Đi chỗ thấp nguy hiểm nên cô phải lên cao phía ngọn nguồn cơn lũ.

+++

Bên này, Tiết Sơn cõng bà cụ, tay dắt Đồng Đồng, đi về hướng ngọn nguồn của cơn lũ.

Họ đi qua ngôi nhà đã vỡ nát của vợ chồng ông cụ, dẫm trong lớp bùn nhão, nhích từng bước tiến lên phía trước.

Không có điện thoại, không có đồng hồ, không có bất kỳ dụng cụ xem giờ nào.

Không biết đi bao lâu, cuối cùng Tiết Sơn dừng bước.

Anh nhìn thấy một dãy nhà trên ngọn đồi cách đó không xa. Phía trước ngôi nhà có một khoảnh sân xi măng trống, trên khoảnh sân ấy dựng một cột cờ.

Đây là ngôi trường nhỏ đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Tiết Sơn thở hắt ra, dẫn mọi người qua.

Mặt tường lốm đốm, cửa sổ bị rỉ sét gần hết, khoảnh sân trống cỏ dại mọc đến đầu gối.

Tiết Sơn đặt bà cụ xuống, bảo hai bà cháu đợi ở sân. Anh đi đến cửa một lớp học, lui ra sau hai bước, đạp một cước, hất văng cánh cửa sắt xanh.

Tiếng loảng xoảng vang vọng, chim chóc hoảng hốt, tung cánh bay lên.

+++

Trần Dật nhặt một cành cây gẫy làm nạng đi xuôi dòng sông cho vững.

Cô không biết hướng phải đi, cũng không quen đường xá ở đây. Cô chỉ mong đi ngược cơn lũ, có thể tìm ra nơi nghỉ ngơi tương đối an toàn.

Nếu đội cứu viện tới, ít nhất có thể phát hiện ra mình sớm.

Cô cũng hy vọng, trên con đường này, có thể tìm thấy mọi người.

Tuy hy vọng ấy rất mong manh.

Không biết qua bao lâu, cô bắt đầu cảm thấy mệt.

Vết thương sau lưng không quá nặng nhưng mỗi lần cất bước lại xé rách đau nhức.

Cô nhẫn nhịn chịu đựng, tới khi không thể chịu đựng nổi nữa, mới tìm một cái cây đại thụ, nghiêng người ngồi dựa vào, nghỉ ngơi một lát,

Gió đã ngừng, mưa đã tạnh, cảnh vật yên tĩnh.

Bầu trời vẫn u ám mù mịt giống như phủ một tầng hơi nước.

Trần Dật nhớ tới ba năm trước, ngày mình tới thôn Nhã Lý.

Sau khi tốt nghiệp, cô ngồi gần 20 tiếng xe lửa đến thành phố, bắt xe buýt từ thành phố về thị trấn, lại từ thị trấn bắt xe khách tới thôn Nhã Lý.

Lúc ấy cô không biết đường, không biết xe khách có đi qua cửa trung tâm, chỉ cần hành khách đưa ra yêu cầu,  xe sẽ dừng lại.

Cô ngồi nghiêm chỉnh suốt chặng đường đến thôn Nhã Lý, cho đến khi tài xế hô: “Thôn Nhã Lý đây! Đến rồi nhé!”.

Cô mới kéo chiếc va li to đùng xuống xe.

Thời tiết không tốt, tối tăm mờ mịt, báo hiệu sắp mưa.

Cô dừng gần đó hỏi thăm địa chỉ của Trung tâm, nghĩ thầm không xa lắm, không cần phải bắt xe, cứ thế kéo va li đi bộ tới.

Chưa được nửa đường, trời nổi mưa to.

Cô bung chiếc ô chuẩn bị từ trước, rảo bước một mình trên đường cái.

Xóc nảy suốt hai mươi mấy tiếng đồng hồ trên xe, dạ dày rỗng tuếch, cộng thêm say xe khiến cơ thể có chút mơ màng.

Cho tới tận bây giờ, cô luôn dùng lòng tự trọng mãnh liệt trang bị cho mình, cố gắng đem tất cả muộn phiền, rắc rối, đau khổ, thất vọng ngăn bên ngoài lớp áo giáp.

Cô tự nói với mình, mày có thể đao thương bất nhập.

Nhưng giờ khắc này, cô cảm nhận được nỗi cô đơn khó nói thành lời.

Thật sự giống như bây giờ.

+++

Trong phòng học rỗng tuếch, lớp tường xi măng nứt nẻ, phủ cỏ dại.

Bà cụ co ro ngồi một góc, Đồng Đồng ngồi ở cửa nhìn Tiết Sơn đi đi lại lại bên ngoài.

Núi này không cao, địa hình kéo dài, cơn lũ gần như đã dâng lên mức cao nhất, nếu trời không mưa quá to, thì đây sẽ là điểm lánh nạn tạm thời an toàn nhất.

Tiết Sơn đứng một lúc, quay đầu lại, chạm phải cái nhìn lăm lăm của Đồng Đồng.

Anh đi tới, ngồi xổm trước mặt con bé, vén mấy sợi tóc rối ra sau tai, khẽ hỏi: “Lạnh không?”.

Con bé lắc đầu.

Tiết Sơn gượng cười, thò tay mân mê lớp quần áo ẩm ướt của con bé: “Đợi một lát nữa, chúng ta sẽ nhanh về nhà thôi”.

Con bé gật đầu.

Tiết Sơn vươn người vào trong lớp học, thấy bà cụ co ro trong góc, anh hơi lo lắng kéo Đồng Đồng lại.

Anh đứng dậy, sang căn phòng bên cạnh, nhìn qua cánh cửa cũ kỹ, quay lại, đá văng một cước.

Anh vẫy tay nói với Đồng Đồng: “Đồng Đồng, tới đây”.

Đồng Đồng ngoan ngoãn đi tới.

Anh dọn sơ qua màng nhện và cỏ dại, dặn con bé đứng đợi ở đây, nếu bà cụ còn gây rối như ngày hôm qua nhất định không được ra, cũng không được mở cửa.

Đồng Đồng như ra dấu điều gì đó, vươn tay kéo vạt áo của anh.

Tiết Sơn cúi đầu, thấy miệng vết thương trên cánh tay phải con bé. Miếng gạc đã bị nước lũ cuốn phăng, miệng vết thương khép thành một đường nhỏ, xung quanh ửng đỏ.

Anh khẽ đẩy tay con bé ra, ngồi xổm xuống, thuận thế đặt bàn tay con bé vào trong lòng bàn tay mình.

“Đừng sợ, ở đây rất an toàn. Bố ra ngoài một lát, dù có tìm thấy cô bác sĩ và vợ chồng ông bà cụ hay không, bố cũng sẽ quay trở lại”.

Con bé không gật, không lắc, chỉ chảy nước mắt tong tong không ngừng.

Tiết Sơn cảm giác trái tim như bị ai nhéo, run rẩy đau đớn.

Anh xoa đầu Đồng Đồng, giơ ngón cái thô ráp lau vết nước trên mặt con bé: “Ngoan, nghe lời, ở đây chờ bố nhé”.

Con bé đứng ở cửa lớp, nhìn bóng lưng anh dần dần biến mất, khẽ mở miệng, mơ hồ phát ra hai tiếng:

Bố ơi.