Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

Chương 132: Nghịch tập




Làm một tay súng bắn tỉa vĩ đại, sự cẩn thận của Ưng vương càng sâu so với hai người kia, gã chộp lấy vỏ đạn rơi ra trong đống thủy tinh nát, cuối cùng mắt nhìn camera của tầng ba mươi hai, hiển nhiên màn hình đã bị ba người làm hư trước rồi.

Ưng vương giơ tay quăng một cái dây thừng từ tầng ba mươi hai, hai đầu dây buộc ở giữa cửa sổ đang mở, móc móc sắt bên hông lên, nhanh chóng đeo mặt nạ bảo hộ: “Kenvin, mang đoạn video của cậu theo”.

“Đương nhiên”. Người đàn ông ôm máy quay phim nhét vào trong túi đeo máy bên người, đồng dạng từ bên hông rút ra một cái móc, sau khi nhìn thấy Ưng vương đáp xuống đất liền trượt xuống từ dây thừng.

Ba người bình an đáp đất.

Kevin chuyển dây thừng tới chỗ nút thắt mở ra, tốc độ tay cực nhanh thu một công cụ gây án cuối cùng vào ba lô, gã một đôi tay cực linh hoạt, lúc nghịch dây thừng tựa như nghịch một con dao nhỏ, nói không chừng có khi loại dây bện vụng về này là có thể trở thành vũ khí giết người sắc bén.

Chính như lời nói trước đó, bọn họ tốt nhất làm tới tuyệt không dấu vết, nhưng ba đồng đội xảy ra vấn đề, chỉ có thể áp dụng cách cuối cùng, nhưng mà như vậy sẽ bại lộ chỗ của bọn họ nhanh hơn.

Cho nên bọn họ không thể đi xuống từ thang máy, như vậy rất nguy hiểm.

Có lẽ địa điểm này đã bị đám cảnh sát như ruồi bọ đuổi không xong phát hiện rồi.

Hiển nhiên suy xét này cực có giá trị.

Ngay tại sau khi ba người rời đi, cả tòa cao ốc đã bị xe cảnh sát gào thét léo sáng trong trạng thái làm việc bao vây, nữ cảnh sát xinh đẹp ôm cánh tay đứng ở trước tòa cao ốc, người cảnh sát đằng sau trên ngực đeo mấy cái huân chương bắt đầu phong tỏa hiện trường, bên hông họ đeo một loại súng mới ra gần đây, thoạt nhìn cực mới.

Theo hướng nữ cảnh sát này có thể nhìn tới rèm cửa sổ che kín bưng của tầng ba mươi hai.

“Nghề chính quy vĩnh viễn có thể bao vây đúng lý hợp tình như vậy”. Trong một chiếc xe bánh mì màu vàng đất, ba người đàn ông chen chúc ở băng ghế sau, Ưng vương đang lau thùng dụng cụ của chính mình, Tood đùa nghịch kính viễn vọng bĩu môi, con mắt chuyển động theo góc ngăm của kính viễn vọng, gã ấn xuống đồng hồ đeo tay: “Hiện trường như thế nào?”.

“Khói bụi mù mịt, đã bị phong tỏa, nghe nói phát hiện ba xác chết”. Trong đồng hồ truyền ra thâm âm ngọt ngào của một người nữ.

Ưng vương đồng tử co lại: “Chỉ có ba cái?”.

Trong đồng hồ tựa hồ tín hiệu không ổn, thanh âm cũng truyền lại đứt quãng, người nữ do dự một chút, giống như không xác định lắm: “Chắc vậy, tại sao chỉ có ba cái? Ưng vương, người của chúng ta chết hai?’.

“Kệ nó, rời đi trước rồi nói”.

“Được”.

Đồng hồ nháy mắt khôi phục im lặng.

Ánh nắng thấp một chút bao phủ cả quán cà phê trong ánh nắng, không ít nam nữ ôm nhau ngồi ở góc quán cà phê, giống như đang hưởng thụ thời tiết sáng sủa này. Jenny gõ cái bàn, gọi phục vụ của quán cà phê, cà phê phí tổn đắt tiền khiến cho phục vụ của nơi này chu đáo hơn, ý cười vốn vui sướng của Jenny  đã hạ xuống một chút rồi, cô nhướn mày, đẩy đẩy cái tách: “Em ơi, cho chị thêm một tách Cappuccino, nóng một chút”.

“Dạ”.

Phục vụ rất nhanh bưng lên một tách cà phê hoa mỹ bốc khói nóng: “Cà phê quý khách gọi đây ạ, mời dùng, đầu bếp bên em mới vừa làm ra bánh ngọt, quý khách còn cần gọi cái gì nữa không ạ?’.

“Không cần, cám ơn”. Jenny xua xua tay, sau đó bỗng nhiên hỏi một câu: “Xin hỏi em có nhìn thấy vị tiên sinh vừa rồi ngồi cùng chị không?”.

Phục vụ bỗng nhiên lộ ra thần sắc cổ quái, nhìn xuống đồng hồ, khéo léo nói: “Là vị tiên sinh lúc 12 giờ 8 phút vào toilet sao? Bây giờ anh ta còn chưa đi ra, em có thể đi vào đó hỏi giúp quý khách một câu”.

Jenny thở phào nhẹ nhõm, trên mặt treo một tia tươi cười: “Làm phiền em rồi”.

Xe bánh mì màu vàng đất chạy trên đường gần như tắc nghẽn, có lẽ là lái xe kỹ thuật không tệ, xe bánh mì nho nhỏ trực tiếp bị xem như tính năng xe thể thao điều khiển, khiến cho người trong xe sắc mặt đều có điểm âm trầm, cũng may không quá bao lâu, chiếc xe rời đi khu tắc nghẽn, lướt và một ngôi làng nhỏ bỏ hoang không bóng người, ngừng lại ở đoạn đường trung tâm.

“Tuy rằng không phải lần đầu tiên tới căn cứ, nhưng tôi còn là muốn nói, nơi này mà nói rất đáng sợ đối người mù đường, cư nhiên có ba con đường đất giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả cây cỏ đều mọc như nhau”. Kevin móc ra nửa cái máy quay phim, há miệng tỏ vẻ giật mình, Ưng vương sau lưng đã đi vào một căn nhà gỗ trước mặt bên tràn ngập nhạc rock and roll và mùi bia, hai tay đẩy cửa ra: “Cho một ly rượu Marlowe hoa hồng đỏ mới sáng tạo, có người đã nếm qua, nghe nói là vị dâu tây?’.

Trên khuôn mặt cứng ngắc như đá cẩm thạch của gã câu ra một nụ cười, nhưng rất nhanh gã nhìn tới ánh mắt của nhóm đồng đội bên trong nhà gỗ đều tràn ngập khiếp sợ, giống như phát hiện chuyện khó có thể tưởng tượng gì đó.

“Các người……”. Gã hé miệng, chỉ cảm thấy giữa ngực truyền tới một trận đau đớn tê tâm liệt phế*, cường độ giống như khuấy trái tim thành thịt vụn vậy, trong giọng nói hổn hển của gã mang theo mùi rỉ sắt, ngay mặt nện xuống mặt đất.

*tê tâm liệt phế: đau khổ tột cùng

Đằng sau gã, một bóng người ngược sáng xuất hiện tại cửa, người này khuôn mặt thanh tú, non nớt giống một thiếu niên hơn mười tuổi, tóc có hơi chút lộn xộn. Người trong xe bánh mì màu vàng đất đằng sau cậu ta ngồi hoặc nằm, hoàn toàn yên lặng không nhúc nhích.

Trong nhà gỗ lặng ngắt như tờ.

Nói đây là một căn nhà gỗ, này hiển nhiên cũng không hoàn toàn là thế, ít nhất nhìn ở bề ngoài quả thật là gỗ, nhưng mà trang hoàng lại tràn ngập mùi tiền, ví dụ như trên mặt đất tùy ý đặt một cây đàn ghita giá trị trên vạn đôla, vòng cổ vàng còn bự hơn ngón tay trên cổ ông chủ quán, cùng với súng ngắn quốc tế tính năng cao đột nhiên xuất hiện trong tay hơn ba người này.

“Xin chào”. Chủ quán kéo ra một cái mặt cười thật lớn, tuổi chủ quán nhìn qua không vượt qua ba mươi tuổi, mắt màu xanh da trời tinh thuần giống như biển rộng, giống như căn bản không có nhìn đến trường hợp máu tanh, “Quý khách muốn gọi đồ uống gì không?”.

Một câu này giống như phá vỡ yên tĩnh trước đó.

*

“Thật xin lỗi, quyd khách, toilet trống rỗng, bạn của quý khách có thể đã không ở trong quán rồi”. Chuyện cách mười phút sau, phục vụ mang tới một tin tức như vậy.

“Ừ, cám ơn”. Jenny không hờn giận vén mái tóc đỏ, cô cầm di động, gọi một cuộc điện thoại, “Rất xin lỗi số điện thoại quý khách gọi đã tắt máy rồi”.

Lúc này đối diện hai học sinh nam nữ đi vào từ ngoài quán, “Jay, tớ vừa rồi nghe được một tiếng nổ mạnh, bên kia xảy ra chuyện gì vậy?”.

“Không biết, cảnh sát đã phong tỏa rồi, người bên ngoài nhìn không tới, nhưng mà nghe nói tìm được ba cái xác”. Học sinh nam chà xát cánh tay, lộ ra một cái vẻ mặt nổi da gà.

“Á, trời ơi”. Học sinh nữ lắc lắc đầu.

Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, chỉ chốc lát sau truyền tới thanh âm hi hi ha ha.

Jenny gọi phục vụ tính tiền, mặt lạnh đứng lên, đi ra khỏi quán cà phê, khi đi ngang qua một siêu điện máy, bên trong đang truyền phát tin tin tức trực tiếp, màn hình miêu tả địa điểm nổ mạnh, hình ảnh………Nâng ra ba cái xác, cái thứ hai trong đó còn trợn tròn mắt, tấm vải màu trắng che khuất một nửa mặt của gã, chỉ để lại một đôi mắt màu nâu.

Ánh mắt Jenny thản nhiên xẹt qua TV, dẫm giày cao gót đi qua, trong lòng cô còn đang suy nghĩ tới tên Welner cho cô leo cây kia, gã đàn ông khó ưa, cư nhiên mượn cớ đi toilet chuồn mất? Tốt nhất sau này nhưng đừng để cô lại gặp gã!

Súng bắn tỉa bắn tỉa từ tầng 32 đã có chút thoát khỏi khống chế trong tay Lê Chanh, cậu cũng không ngờ chính mình sẽ hưởng thụ tới đãi ngộ của súng bắn tỉa, này quả thực là sinh viên bình thường nghĩ không tới được.

Lê Chanh vốn muốn một lưới bắt hết đối kẻ uy hiếp chính mình, cũng không nghĩ tới theo sát mấy người Ưng vương, cư nhiên tìm được rồi cứ điểm của đối phương, Lê Chanh khóe miệng co rúm một chút, “Không cần”.

“À, thật tiếc”. Chủ quán vẫn như cũ một bộ bộ dáng hiền lành, lúc xoay người, biểu cảm trên mặt đột nhiên trở nên lạnh cứng xuống, gã kéo chốt súng quay người chính là một súng, chính mình liền lăn ra đằng sau quầy bar.

Viên đạn cách ót Lê Chanh một mét liên dừng lại, trước người cậu hiện ra một màn chắn ánh sáng vàng lưu chuyển, khiến viên đạn bắn ngược tới trên ót một người khác còn chưa kịp né tránh, người nọ rầm một tiếng té trên mặt đất, mọi người nhìn hết toàn trình nhịn không được hít sâu một hơi, một cỗ sợ hãi ăn mòn xông vào trong não.

“Trời ơi, cậu ta căn bản không sợ súng đạn”. Người này mới vừa kinh hô thành tiếng, một cái hư không chỉ của Lê Chanh đã lặng yên không một tiếng động ấn vào ngực của gã, đoán chừng là tu vi tăng lên mức độ hơi lớn, hư không chỉ của Lê Chanh rõ rệt lộ ra uy lực càng mạnh rất nhiều so với trước đó, này cũng khiến cho người trúng hư không chỉ, gặp phải cái loại lực phá hoại này, nhất thời ngay cả nửa câu đều nói không ra.

“Ta liền biết, mày là một cái nhiệm vụ gần đây của tiểu đội Ưng vương nhận được, xem ra tư liệu có sai sót, cho dù mày một mình đi tới nước Mỹ, cũng thật khó đối phó……..”. Chủ quán từ dưới quầy bar tìm ra một ít tư liệu, đúng lúc nhìn tới tấm hình bên trên, sau tấm hình viết chính là tư liệu cuộc đời của Lê Chanh, có thể nói những tư liệu này tỉ mí tới ngay cả Lê Chanh cũng nói không ra sai sót ở đâu, nhưng mà người thu thập tư liệu lại xem nhẹ một điểm quan trọng nhất.

Bát đầu từ đoạn trước khi thi đại học, vận mệnh của Lê Chanh liền đã đang phát sinh thay đổi rồi.

Chiến đấu cũng không có kéo dài thời gian bao lâu, cơ hồ là chiến dịch nghiêng về một phía, chủ quán mặt xám mày tro né tránh hư không chỉ lần thứ hai, lúc này da thịt của bả vai gã cũng bị róc bục, ngay cả áo chống đạn trên người đều không chắn được thủ đoạn của Lê Chanh, điều này làm cho chủ quán cảm thấy hoảng sợ.

“Không thể để nó còn sống đi ra ngoài”. Gã ấn xuống một cái nút dưới quầy bar, trên mặt đất lộ ra một cái hố lớn, chủ quán mỏ nắp đậy hộp quẹt (=bật lửa), chỉ nghe một tiếng đùng, thú phủ một lớp vải đỏ trong cái hố chậm rãi dâng lên, một cỗ khói đặc dâng lên sau quầy bar.

“Anh điên rồi?’. Người còn sống nhìn tới khói đặc bốc lên cũng không để ý uy hiếp của Lê Chanh, xoay người co cẳng liền chạy đi, chính là tốc độ của gã rất chậm, gần như chính là tại trong nháy mắt tiếp theo, tiếng nổ ầm ầm vang lên trong cả không gian.

Lê Chanh lại cảm giác được một cỗ uy hiếp mờ mịt, cậu gia tăng phòng ngự của kim quang tráo, bắn mấy chỉ đối với bên dưới quầy bar, thân thể không khỏi nhảy về phía sau.

Ầm!

Tấm vải màu đỏ tại ghế lô chia năm xẻ bảy, ánh lửa bức ép bên trong khiến người khiếp sợ vọt ra từ trong nhà gỗ, cả că nhà đang rung chuyển, bỗng nhiên hầm rượu ngầm đổ sụp xuống, nước rượu tung tóe một mảnh trong ánh lửa, cũng khiến cho ngọn lửa càng thêm mấy phần trợ lực.

Đùng!

Lê Chanh cả người tro bụi tựa vào một cây lớn bị gãy nằm ngang, kim quang tráo trên người cậu lúc sáng lúc tối, vẻ mặt cũng có chút hoảng loạn chưa bình tĩnh lại, không nghĩ tới một chỗ như vậy còn có loại vũ khí súng đại bác nhỏ như vậy.

súng đại bác

Cậu che miệng khụ hai ba tiếng, phì phì phun ra một ngụm khói bụi, vẻ mặt mù mờ nhìn ánh lửa bốc lên.

Không khỏi sờ sờ cổ, từ trong áo lấy ra một viên cầu màu vàng kim.

Đối lập chứng kiến trước đó, mặt trên của viên cầu màu vàng kim dã hơi ảm đạm một chút rồi, Lê Chanh mím môi, thực hiển nhiên lực lượng của chính mình còn chưa phòng ngự được đại bác nhỏ oanh tạc ngay mặt, nếu chỉ dựa vào tu vi luyện ý cảnh, ít nhất cũng phải lột hai tầng da, cho nên vừa rồi chính là vật này……. Cứu chính mình một mạng?