Song Hành

Chương 10: Bí Mật Của Riêng Anh (2)





Lâm Mặc đứng trầm ngâm bên ngoài cửa phòng.


Một người mới vừa rồi còn cùng cô đùa giỡn...


Cô lắc đầu thở dài.


Ông ấy, phải gọi là quá ích kỷ hay quá cao thượng đây?


Cô không ngờ, ông lại chuẩn bị sẵn cả phương án này.


Từ thuyết phục, đến ép buộc. Nếu như là trong một tình trạng bình thường, thì cô sẽ không bao giờ chấp nhận di nguyện này của ông.


Nhưng là, ông đã đặt cược bằng mạng sống của chính mình, nhẫn tâm như vậy, tàn độc như vậy, cô vô phương cự tuyệt.


Đáng tiếc, ông thua rồi.


Bác Khúc, dám đặt cược với một người mà mình không hiểu rõ, bác...quá liều lĩnh.


Cô không phải là kiểu người một khi đã nói thì sẽ làm.


Có những thứ, cô chỉ có thể cho một lời hứa hẹn.


[...]


Sau khi tiễn người khách cuối cùng ra về, Lâm Mặc đi trở vào trong nhà.


Anh đang ngồi tựa lưng lên chiếc ghế mà ngủ gật, cô bước tới, ngồi xuống, rót cho mình một ly trà rồi từ từ uống.


Không biết tại sao lúc này anh lại thức dậy, giữ nguyên tư thế đó, nhìn chằm chằm vào cô.


Lâm Mặc tùy ý để cho anh nhìn, việc nên làm vẫn cứ làm.


Anh di chuyển đến ngồi bên cạnh cô: "Em đi nghỉ một chút đi, ở đây có tôi lo rồi." Từ sau hôm đó, cô đã giữ đúng lời nói của mình, ba ngày nay luôn ở bên cạnh anh, chịu trách nhiệm tổ chức tang lễ, cả hai người đều thức trắng hai đêm rồi.


Lâm Mặc đứng lên: "Vậy tôi về đây, sáng mai lại đến."


Nghe câu này, anh chỉ hận không thể tát mình một cái: "Em cứ ở lại đây đi, đã trễ lắm rồi."


Cô lắc đầu: "Không cần đâu."


Cô cầm điện thoại ở trên bàn lên nhét vào túi, rồi xoay lưng ra về.


Trong lòng anh có phần nóng nảy, bước nhanh đến, vòng tay ra phía trước ôm chặt cô lại, mặt vùi sâu vào cái gáy trắng nõn của cô, nhẹ nhàng nài nỉ: "Lâm Mặc...đừng về có được không?"


Cô có hơi chau mày, đây không phải là lần đầu tiên cô phát hiện ra sự khác thường ở nơi anh.


Từ sau buổi tiệc hôm ấy, thái độ của anh vốn đã kì lạ.


Cô dùng sức tách đôi tay đang đan ở trước bụng mình ra, nhưng bất thành.


Anh siết rất chặt, giống như là một cái gọng kìm, nhưng lại không hề làm cô đau.


Lâm Mặc đẩy tay anh ra: "Khúc Thừa."


"Ừm?" Anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhưng nhanh chóng lật đôi tay to lớn của mình lại, nắm chặt hai bàn tay của cô, luồn vào, cái ôm càng thêm chặt.


Khúc Thừa lúc này hoàn toàn mất kiểm soát, anh không muốn chạy trốn nữa, anh không thể tiếp tục giấu được tình yêu của mình dành cho cô.


Khi anh đến ngục thăm tù, thì nó đã sớm chạy thoát rồi.


Cứ cho lời của người đó nói là đúng.


Cô vốn không yêu anh. Thì sao?


Đến bây giờ anh mới phát hiện ra, nếu như anh đã muốn dứt khoác vứt bỏ đoạn tình cảm này thì lúc đó cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận việc kết hôn như vậy.


Anh, từ đầu đã kỳ vọng quá nhiều sao?


Lâm Mặc không cách nào thoát khỏi anh, sức lực của hai người vốn đã cách biệt, cô cũng không muốn xảy ra một cuộc tranh chấp vào lúc này.


"Reng...reng..."


Khúc Thừa dùng một tay kẹp cô lại, tay kia đưa vào túi quần của Lâm Mặc, lấy điện thoại ra.


Không lưu tên.


Anh bấm nút nghe rồi áp điện thoại vào bên tai cô, cúi đầu xuống, cũng nhanh chóng đưa mặt mình lại gần.


"Frances! Khi nào thì em mới về? Anh đợi em đã hai ngày rồi đấy! Việc nên làm cũng chưa có làm xong đâu..."


"Chút nữa em về."


"Thật sao? Vậy anh sẽ ở đây đợi em đó, là lá la, à, lúc em về nhớ mua thêm "áo mưa" nha, trong nhà em không còn thừa cái nào hết."


"Ừ, cúp máy đi."


Tiếng dập máy ở đầu dây bên kia truyền tới, Lâm Mặc cảm thấy khí tức của người ở phía sau mình ngày càng lạnh lẽo.


Vẻ mặt của Khúc Thừa âm trầm đến cực hạn: "Em gấp gáp muốn về, là vì chuyện này sao?"


Anh nghiến răng ken két: "Nói! Em và nó định làm cái gì hả?! Thằng đó là ai? Là cái thằng đêm đó có đúng không?"


Thấy cô không trả lời mình, anh càng tức giận hơn, mạnh mẽ xoay người cô lại: "Lâm Mặc! Trả lời tôi! Thằng đó rốt cuộc là ai?"


Lâm Mặc từ từ ngẩng đầu lên, ánh nhìn lạnh lùng đến cực điểm, cô đã rất khó chịu ngay từ đầu, cô ghét nhất hai việc, một là bị kiềm chế, hai là bị chất vấn.


Mà anh, lại cùng một lúc phạm vào hai việc này.


Nhưng Khúc Thừa cũng không phát hiện ra điều đó, anh vẫn còn đang đắm chìm trong sự ghen ghét và phẫn nộ, tiếp tục thách thức giới hạn của cô: "Tôi sẽ không để em trở về với thằng đó, tối nay em phải ở lại đây."


Cô hít thở thật sâu, kìm nén nỗi xúc động muốn bạo loạn của mình lại, trong mắt lóe lên vài phần chán ghét, nhưng rất nhanh cũng được dằn xuống.


Nhìn thẳng vào anh, nhìn cho đến khi anh im bặt lại, cô cũng không nói gì.


Anh rất sợ ánh mắt này của cô, ánh mắt xuất hiện vào buổi tiệc hôm đó, lạnh lùng và xa cách.


Anh tự nhủ mình không muốn gặp lại nó một lần nữa, nhưng cuối cùng...


Khúc Thừa hoảng loạng buông cô ra: "Xin lỗi em, là do tôi..."


"Đừng để tôi gặp phải thái độ này của anh một lần nào nữa."


Lâm Mặc ngắt lời anh, sau đó cũng không thèm nhìn lại mà quay lưng bước về.


Khúc Thừa thờ thẫn giẫm lên từng bậc thang đi lên lầu, mở cửa phòng ngủ, anh cũng không bật đèn mà ngồi sụp xuống giường.


Là do anh, là do anh...


Ly hôn là chính anh đề nghị.


Người làm cho tâm trạng của cô trở nên tồi tệ, là anh.


Hại chính mình trở nên thê thảm như thế này, cũng vẫn là anh.


Tất cả đều là anh, là lỗi của anh.


Nhưng...


Khúc Thừa gục đầu vào khuỷu tay.


Anh đã nhận lỗi rồi mà...


Sao em lại không tha thứ?


___


Sáng hôm sau.


Hôm nay là ngày cuối cùng của tang lễ.


Cả hai cùng đi đến vùng ngoại ô để mai táng ông Khúc.


Ông nói, muốn được ở cạnh bà.


Sau khi làm xong mọi lễ nghi, Lâm Mặc nhanh chóng lái xe ra về, cô không muốn đối mặt với Khúc Thừa, không phải là trốn tránh, chỉ là cô muốn từ nay về sau ngoại trừ việc công, thì cả hai cũng không cần phải giao tiếp với nhau nữa.


Khúc Thừa đứng im cạnh bia mộ nhìn chiếc xe của cô từ từ đi mất.


Mọi người đã trở về hết, chỉ còn lại mình anh.


Lá thu rụng lả tả xung quanh gốc cây như không có điểm dừng, cành lá nhẹ nhàng lay động trong ánh nắng yếu ớt.


Xào xạc, xào xạc.


Một cơn gió mang theo hơi ấm ôn hòa thổi đến.


Anh đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc lá vàng đang rơi xuống, khẽ thì thầm: "Ba biết không? Ba không cần phải làm đến như vậy, cô ấy vốn đã từ bỏ con rồi..."


Khung cảnh yên bình xao động, một người đàn ông đang cúi đầu, lẳng lặng đứng đó, trong tay anh là một chiếc lá khô héo, chiếc nhẫn trên ngón áp út cũng như đang treo lên mình một mảnh giáp cứng cáp.


Tịch liêu và cô độc.


Khúc Thừa về đến nhà cũng đã mười giờ tối.


Diệp Nhược Thuần nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng chạy xuống nhà.


Cô ta biết tin ông Khúc mất cách đây có hai tiếng, từ sau đêm hôm ấy khi anh một thân tiêu điều trở về, cô ta đã bị nhốt ba ngày nay rồi.


Mặc dù không biết vì lý do gì, nhưng chắc chắn không phải là một dấu hiệu tốt.


Bật đèn lên, cả người anh toàn mùi rượu đang tựa vào cửa.


Cô ta nhanh chóng chạy đến đỡ anh: "Anh Thừa...A!!"


Khúc Thừa đẩy cô ta xuống sàn nhà: "Cút đi."


Diệp Nhược Thuần ngẩn ngơ ngồi dưới đất nhìn anh, cô không hiểu gì cả, rõ ràng mọi chuyện còn rất tốt, mấy ngày trước...anh còn cầu hôn cô.


Tại sao? Sau bữa tiệc đó...


Lâm Mặc!! Lại là cô ta!


Ánh mắt cô ta lóe lên một tia hận thù, vội vàng chống tay đứng lên, đi đến bên ghế anh đang ngồi, khuôn mặt nhu thuận đầy nước mắt: "Anh à...mấy ngày gần đây, anh có chuyện gì đúng không? Anh cứ nói cho Tiểu Thuần biết...em..em...Lúc đó cũng từng như vậy, anh Thừa, không phải nói với em sẽ dễ chịu hơn sao?"


Gương mặt của cô ta đầy vẻ thấu hiểu, cô ta biết, chỉ cần nhắc tới quá khứ năm đó, anh sẽ mau chóng nguôi giận mà an ủi cô ta.


Ai ngờ anh không những không nguôi giận, trái lại còn bùng nổ hơn, đứng bật dậy, đè cô ta xuống ghế, đưa bàn tay to lớn cứng cáp mà bóp thật chặt chiếc cổ nhỏ gọn kia.


Mặt của cô ta trướng lên đỏ bừng, nhìn vào mắt anh, cô ta trợn trắng mắt, kịch liệt giãy dụa.


Sát ý! Trong mắt của anh toàn là sát ý!! Anh muốn giết cô!!


Khúc Thừa nhìn khuôn mặt tái mét do mình gây nên, nếu không phải là cô ta cố ý đưa cho anh tấm ảnh đó, nếu không phải là cô ta kích động anh, có lẽ nào lúc này cô ấy vẫn sẽ ở lại bên cạnh mình?


Đúng! Tất cả là tại cô ta!


Ngay lúc này, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ đang cuồng loạn.


Giết cô ta! Giết chết cô ta!


Tay càng bóp càng chặt, gân xanh trên trán cũng đã nổi cả lên.


Trông anh lúc này thật sự rất đáng sợ, cứ như là một con ác quỷ đang điên cuồng khát máu.


"Anh..ặ..c..Th..ừa.."


Anh nhắm mắt quay đầu đi, đè ép cỗ sát khí trong lòng mình lại, tay hơi buông thõng ra để cô ta có thể hít thở.


Bất ngờ được thả, Diệp Nhược Thuần cũng không dám làm gì, cả người như điếng lại.


Cô ta rất sợ hãi, thật sự sợ hãi!


Cái cảm giác cận kề với cái chết đó, cô ta không hề muốn gặp lại một lần nào nữa.


Khúc Thừa quay mặt lại, nhìn vào cô ta bằng đôi mắt lạnh căm căm, cô ta có cảm giác, cái nhìn đó của anh còn lạnh lẽo hơn cả Lâm Mặc, toàn thân hoảng sợ không tự chủ được mà run lẩy bẩy.


Dưới đôi mắt khiếp sợ của cô ta, anh nhếch mép, chậm rãi nhả ra từng chữ: "Lúc đó? Ha..cô còn dám nhắc đến chuyện đó trước mặt tôi? Diệp Nhược Thuần nhỉ? Đừng tưởng tôi không biết người hôm đó là ai."


Tim cô ta như ngừng đập, sợ hãi mở to đôi mắt đến quên cả hít thở.


Anh, anh đã biết rồi sao?


Ngày hôm ấy...


Không! Không thể nào!


Nghĩ đến đây, cô ta trấn định lại, khó khăn cất giọng nói run rẩy của mình lên phủ nhận: "Không...em...em không làm gì cả...anh Thừa..."


"Đủ rồi." Anh đứng thẳng dậy, vuốt ngay ngắn bộ âu phục của mình lại: "Bây giờ thì cút ra khỏi nhà tôi, nếu để tôi nhìn thấy cô một lần nữa..."


Anh liếc một ánh nhìn khinh bỉ tới con người thảm hại đang nằm trên ghế: "Thì tôi không chắc cô sẽ giữ được cái mạng này của mình."


Dứt lời lại bước ra khỏi nhà, nào có dáng vẻ loạng choạng say xỉn như khi nãy?


Diệp Nhược Thuần nằm trơ mắt nhìn lên trần nhà.


Việc cô ta không ngờ đến nhất...


Cô ta phải làm gì tiếp theo đây?