Song Hướng Thay Đổi

Chương 57: 57: Số Phận Đan Xen





Mình đúng là...!chạy hơi nhanh thật.
Kinh Tùng Triệt cũng không đuổi kịp.
Khúc Sênh vừa muốn há miệng nói gì đó, Kinh Tùng Triệt lại nói thêm: "Từ trước buổi tiệc trên du thuyền kia, anh với Vệ Văn Cẩn đã giải trừ quan hệ hợp tác, chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp để công khai.

Hôm qua vừa hay là sinh nhật cô ấy, anh cũng đến một chuyến, bây giờ chắc hẳn tất cả mọi người đều đã biết bọn anh hoàn toàn chia tay rồi, sẽ không ai nghĩ anh với cô ấy là một đôi nữa."
Khúc Sênh ngẩn cả người.
"Hợp tác phải trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, anh có được lợi ích nào không?" Kinh Tùng Triệt nói xong đưa tay giữ lấy mặt Khúc Sênh: "Không những không có, mà còn để mất em."
Lượng tin tức quá lớn, Khúc Sênh còn chưa ngấm được hết: "Nhưng từ trước tới nay anh chưa từng nói chuyện này với em..."
"Bởi vì nhìn bề ngoài em có vẻ chẳng để ý chút nào cả." Kinh Tùng Triệt nói.
Khúc Sênh không để ý đến quá khứ của anh, không để ý tới việc anh có tiết lộ hay không, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện lâu dài.
Kinh Tùng Triệt thông minh như vậy.
Chắc chắn anh đã đoán được.
"Anh muốn em để ý." Kinh Tùng Triệt cúi người hôn lên môi cậu.
Khúc Sênh nhớ tới ngày đó ở trên du thuyền, Kinh Tùng Triệt cố ý nhắc tới Vệ Văn Cẩn trước mặt cậu, chỉ sợ là đang thử xem phản ứng của cậu.
Rốt cuộc người này ác liệt đến mức nào, lại có bao nhiêu hi vọng mong cậu hồi đáp.
Nhưng Khúc Sênh không cho anh bất cứ điều gì, không đáp lại lời tỏ tình của anh, không biểu hiện bộ dáng để ý.
Tình yêu mà anh cầu xin từ Khúc Sênh không có kết quả, tình cảm mà anh trao đi Khúc Sênh cũng không tin.
"Sênh Sênh, về nhà với anh trai đi, sẽ không có ai nữa, nam nữ đều không, chỉ có em thôi, anh cam đoan với em." Cảm xúc nụ hôn vẫn ở trên môi, Kinh Tùng Triệt nheo mắt lại, hai hàng lông mi đen nhánh cũng cụp xuống, che khuất đi nửa con mắt: "Hay là nói, em đã chán ghét anh rồi?"
Khúc Sênh bất ngờ không kịp phòng bị, nháy mắt mấy cái: "Sao anh lại nghĩ như vậy?"
Kinh Tùng Triệt nhìn chăm chú cậu một lúc lâu, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút lạnh lùng: "Nếu anh nói, em cũng không thể chạy được nữa đâu."
"Vậy, vậy vẫn nên đừng nói..."
Kinh Tùng Triệt không cho Khúc Sênh cơ hội lùi bước, "Sênh Sênh, em thích anh ở điều gì?"

Khúc Sênh trừng mắt nhìn, tựa hồ như không hiểu.

Kinh Tùng Triệt không đáng thích sao, anh được nhiều người vây quanh như vậy, sao có thể không biết rõ ưu điểm của mình chứ.
"Em thật sự thích anh sao?" Kinh Tùng Triệt hỏi.
Khúc Sênh nhất thời không phản ứng lại, Kinh Tùng Triệt tiếp tục: "Ngoại trừ mặt mũi dáng người thì còn có phương diện khác không?"
"Từ từ, chuyện này quá đột ngột, em..."
Hai bàn tay Kinh Tùng Triệt dùng sức giữ má cậu, cúi xuống cắn vào vành tai cậu vừa dùng lực nhưng cũng vừa yêu thương, "Đoán xem anh thích em vì điều gì?"
Khúc Sênh dừng lại.
Cậu cũng rất tò mò, rốt cuộc Kinh Tùng Triệt coi trọng cậu là vì cái gì.
Kinh Tùng Triệt nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy em chơi guitar trên sân khấu, anh cảm thấy ánh đèn trên đỉnh đầu em giống như ánh trăng vậy."
Đó là khi nào cơ?
Khúc Sênh nhanh chóng lục lại trí nhớ, còn chưa chờ trong đầu có đầy đủ hình ảnh thì Kinh Tùng Triệt lại nói: "Lúc đó em ở trên sân khấu không nhìn thấy anh, nhưng anh lại nhìn thấy em rất rõ.

Em vốn đã rất chói mắt, nụ cười cũng xinh đẹp, có thể khi đó anh có chút rung động.

Sau đó em lại tìm cớ ở lại nhà cũ, đột nhiên anh nhận ra bản thân không thể chịu được nếu không có một người."
Anh có Khúc Sênh như có được một đoạn ánh trăng, dù buông ra hay là nắm chặt, chỉ cần mở bàn tay ra đã không còn gì nữa.
Bởi vậy chỉ có thể một mực xiết trong lòng bàn tay.
"Khúc Sênh, em vẫn luôn tự do, người bị trói buộc mới là anh."
Giờ phút này Khúc Sênh mới ý thức được, Kinh Tùng Triệt còn cần cậu hơn cả tưởng tượng của cậu.
Từ sau khi hai người bắt đầu mối quan hệ này, cậu cũng vẫn nghĩ chuyện này sẽ không có tương lai, dường như chưa từng đáp lại Kinh Tùng Triệt.
Luôn là Kinh Tùng Triệt giải thích, Kinh Tùng Triệt cố gắng cho mối quan hệ này, còn cậu đã sớm không còn theo đuổi Kinh Tùng Triệt nữa, lâu thật lâu về trước.
Về sau Kinh Tùng Triệt vẫn luôn đuổi theo cậu.

Cậu giống như đứa trẻ chỉ biết có kẹo, đã chiếm tiện nghi của người ta mà còn muốn toàn thân trở ra.
Kinh Tùng Triệt nói thích cậu chưa bao giờ là nói dối, cho dù bị một cái tát cũng không tức giận, còn có thể tự an ủi bản thân xem như cậu đang đáp lại.
Hốc mắt nóng lên, yết hầu Khúc Sênh như nghẹn lại, cậu túm lấy chiếc áo sơmi nhăn nhúm ở bên trong, lúc này lại dùng sức nắm chặt lấy nó.
Là ánh trăng chủ động chiếu xuống mặt biển, làm dịu đi mặt biển vốn sục sôi.
"Nhưng anh ơi, em không phải lựa chọn chính xác đâu."
Trong cuộc đời đã được lên kế hoạch sẵn của Kinh Tùng Triệt, cậu chính là một đường lệch lạc.
Kinh Tùng Triệt kéo cậu vào trong lòng, dùng sức ôm lấy ánh sáng là cậu.
"Nhưng anh muốn lựa chọn em, là anh tự mình chọn, chứ không phải dựa vào những phán xét chết tiệt kia."
Làm thế nào để hai đường thẳng song song cắt nhau?
Đáp án: Cùng nhau cong một chút là được.
Mãi mãi sẽ không có chuyện đó xảy ra trong toán học, nhưng trong chuyện tình cảm vô hạn thì lại có thể.
Ngay khi Khúc Sênh gật đầu, Kinh Tùng Triệt quả thật không kịp chờ đợi muốn cầm hành lý của Khúc Sênh đi, không cần nhờ công ty dọn nhà, anh trực tiếp ra tay.
Khúc Sênh nói: "Em phải nói một tiếng với Thư Tử Viện đã."
Kinh Tùng Triệt tùy ý vắt chiếc áo vest đắt đỏ lên trên ghế, sắn tay áo lên định dọn hành lý cho Khúc Sênh: "Buổi tối gọi bạn em ra ngoài ăn cơm đi, anh mời, cảm ơn cô ấy chứa chấp em lâu như vậy."
"Cái gì mà chứa chấp chứ, em chỉ ở tạm thời thôi, dọn dẹp vệ sinh đều là em làm đó..." Kinh Tùng Triệt đi qua người cậu đến lần thứ ba, Khúc Sênh không nhịn được nói: "Không cần vội vậy đâu, ngày mai em đến lấy cũng được."
Kinh Tùng Triệt nhanh chóng nhìn cậu, "Vậy hôm nay thì sao, còn muốn anh ở nhà một mình nữa à?"
"Không phải, đồ vật nọ kia chỉ là vật chết thôi, người mới quan trọng, không phải em về với anh là được rồi à?" Khúc Sênh hoảng sợ, sợ tới mức bụng cậu cũng réo lên mấy tiếng, chợt nhớ ra mình còn chưa ăn sáng, sau đó còn nhớ ra một chuyện khác: "Bây giờ mấy giờ rồi, hôm nay là ngày đi làm mà."
Vừa ngẩng đầu xem đồng hồ thì đã là mười giờ năm phút.
Khúc Sênh: "Anh không cần đi làm sao?"
Kinh Tùng Triệt cũng không chớp mắt, "Ông chủ cũng cần nghỉ phép."
"Ha, hiếm thấy thật chứ."
"Sênh Sênh, em đang nói móc anh sao?"

"Không có, nào dám." Khúc Sênh gãi gãi cằm: "Chỉ là sợ em làm hư anh thôi."
Kinh Tùng Triệt nghe vậy lại giữ chặt eo cậu, cúi đầu cọ cọ vào vai cậu: "Anh thích hợp nghỉ ngơi, người trong công ty cũng sẽ không cần lo lắng đề phòng nữa."
"Anh cũng biết tất cả mọi người sợ anh à." Khúc Sênh bị cọ nên phải ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút, sau đó giơ tay lên sờ sờ cái gáy của anh.

Cậu đã muốn làm vậy từ lâu rồi.
"Em cũng sợ anh."
"Cái đó không giống, em sợ anh là do thỉnh thoảng anh sẽ làm ra mấy chuyện nguy hiểm mà không để ý đến hậu quả."
Nhiều lần Khúc Sênh xoa tóc Kinh Tùng Triệt, Kinh Tùng Triệt cũng sẽ không tức giận.
Ai ya, tại sao có thể như vậy, thì ra không rời xa cậu được, he he.
"Bởi vì anh rất dễ bị thương, thế nên em cũng hơi sợ." Tay Khúc Sênh chuyển qua sau gáy người đàn ông, vuốt ve giống như Kinh Tùng Triệt vẫn thường làm: "Phòng tập thể thao chỉ dùng để đến vận động, không được làm chuyện quá nguy hiểm."
Kinh Tùng Triệt "ừm" một tiếng, nghiêng đầu hôn lên vành tai Khúc Sênh: "Nghe lời em trai hết."
Lần đầu tiên Khúc Sênh nghe thấy Kinh Tùng Triệt xưng hô với cậu như vậy, có hơi xấu hổ, ho khan mấy tiếng rồi nói lảng sang chuyện khác: "Quần áo trên người anh là từ ngày hôm qua sao, hôm qua em...!lúc em chạy cũng thấy anh mặc bộ này."
"Ừm." Kinh Tùng Triệt nói như không có việc gì: "Không tìm được em, anh lại quay lại tìm người khác để hỏi."
Khúc Sênh: "???"
Khúc Sênh: "Anh tìm ai?"
Kinh Tùng Triệt nhớ lại: "Rất nhiều, anh nói với bọn họ là em giận dỗi cãi nhau với anh, xin bọn họ nếu biết gì thì nói cho anh biết."
"Như vậy sẽ làm bọn họ hiểu lầm càng sâu hơn đó..."
"Hiểu lầm cái gì, anh vốn là bạn trai em mà." Kinh Tùng Triệt nói xong còn tham lam luồn tay vào trong quần áo Khúc Sênh: "Chẳng lẽ anh không phải sao?"
"Nhỡ đâu bị người khác nghe thấy thì sao, thân phận của anh vốn nhạy cảm...!Ưm, đừng có sờ, đây là nhà người khác đó!" Khúc Sênh vừa ngăn tay anh lại vừa nói.
"Anh không quản được nhiều như vậy, Sênh Sênh, không phải lúc nào anh cũng bình tĩnh." Kinh Tùng Triệt nói, "Có người nói cho anh biết có thể em ở nhà của ca sĩ trong nhóm, lúc trước anh cũng có cho người điều tra..."
Khúc Sênh giật mình: "Anh còn phái người điều tra? Điều tra cái gì?"
"Địa chỉ của các thành viên trong ban nhạc của em."
Khúc Sênh: "...!Cho nên em mới sợ hãi đấy! Anh làm mấy chuyện người bình thường sẽ làm được không vậy?"
"Nhưng anh vẫn không tìm thấy em." Kinh Tùng Triệt lại liếm vành tai cậu: "Ở dưới lầu ngây người một đêm, nghĩ đến nhỡ đâu em không ở đây thì phải làm sao, lúc gõ cửa anh đã nghĩ, người mở cửa không phải là em thì phải làm sao bây giờ, vẫn may là em thích ngủ nướng."
"Em mới không ngủ nướng đấy!" Khúc Sênh mặt đỏ tía tai: "Em cũng mất ngủ chứ bộ, vốn định ngày mai đi tìm anh để nói rõ ràng, nào ngờ anh tìm tới tận của làm em sợ nhảy dựng."
"Lại dọa đến em rồi sao?"

"Vẫn ổn...!Anh vẫn cứ đứng dưới lầu sao, buổi tối rất lạnh, sao không gọi điện thoại cho em...!À, em cho anh vào danh sách đen rồi, xin lỗi anh nha." Khúc Sênh thật sự áy náy, tùy ý để Kinh Tùng Triệt vuốt ve cũng không phản kháng.
Là cậu quá tuyệt tình.
"Không sao, anh cũng có ngủ trên xe một lát rồi." Kinh Tùng Triệt dừng lại tất cả động tác, nghiêm túc nhìn vào ánh mắt cậu: "Sênh Sênh, về nhà với anh đi."
Khúc Sênh cầm tay Kinh Tùng Triệt, mười ngón tay đan vào nhau.
"Được, em đã nói sẽ về với anh, sẽ không chạy trốn nữa đâu, anh trai."
"Chẳng qua," Khúc Sênh lại nói, dưới ánh mắt chằm chằm của Kinh Tùng Triệt, cậu nhếch miệng cười ngốc: "Em đói bụng, chúng ta ăn cái bánh mì trên bàn trước đi, em chia cho anh một nửa."
Nhận được câu trả lời của Thư Tử Viện, đồng ý buổi tối sẽ ăn cơm cùng nhau, sau đó Khúc Sênh với Kinh Tùng Triệt xuống lầu lấy xe.
"Cái kia, còn một chuyện em muốn nói rõ một chút." Khúc Sênh lại dừng chân.
Kinh Tùng Triệt lập tức dừng lại, xoay người nhìn về phía cậu, sợ Khúc Sênh lại hối hận.
Gió mùa xuân thổi qua mặt cỏ, thổi lên ngọn cây xanh biếc, thổi qua không trung, tạo một vòng xoáy rồi lại hạ xuống, quay đi rồi lại quay về.
"Em nghĩ lúc anh mở máy tính của em để xem tài liệu thì chắc cũng đã biết rõ rồi.

Mặc dù mấy tấm ảnh đó là em lưu ở trên diễn đàn trường về nhưng nó còn sớm hơn thế.

Từ lúc chúng ta bắt đầu sống cùng nhau, vì ông bà nội qua đời mà em rất khổ sợ, anh đưa tay về phía em hỏi vì sao em khóc, anh còn đưa sữa chua cho em...!
Anh hỏi em thích anh ở điểm gì, em không có cách nào nói chính xác, nhưng nếu muốn nói thời điểm cụ thể, thì giây phút đó quả thật em đã rung động.
Em thật sự thích anh đó, cho nên không cần nghi ngờ đâu, nhé anh."
Khúc Sênh cười rộ lên, trí nhớ giống như trở lại mười mấy năm trước, khi lần đầu tiên cậu bước chân vào nhà họ Kinh, tay kéo hành lý, mặc chiếc quần đùi đến đầu gối, trên đầu gối còn có một vết thương đang đóng vảy.
Cậu đứng ở cửa, gọi Kinh Tùng Triệt một tiếng "anh trai".
Năm đó Khúc Sênh mười hai tuổi, Kinh Tùng Triệt mười bảy tuổi.
Số phận của hai người đã bắt đầu đan xen từ ngay khoảnh khắc đó.
Tác giả có lời muốn nói:
Đôi bên đều bị tác động để thay đổi, không biết có ai phát hiện ra không, đối với chuyện này lựa chọn của hai người đều bị đảo ngược, anh trai càng dũng cảm, em trai càng lý trí.
Sự việc sẽ được từ từ giải quyết!
Tôi rất thích phần cuối của chương này he he.