Sống Không Bằng Chết

Chương 24




Kể từ ngày Nghệ Hưng trở thành con búp bê không có linh hồn, tưởng chừng như Ngô Diệc Phàm sẽ nghĩ thông suốt hắn sẽ đối xử với cậu dịu dàng. Nhưng hoàn toàn không phải hắn càng trở nên điên loạn hơn..
Khi thì hắn rất tốt với Nghệ Hưng luôn ôm cậu vào lòng kể chuyện cho cậu nghe, khi thì nổi điên lên không ngừng mắng chửi đánh đập cậu. Hắn đánh đến khi toàn thân Nghệ Hưng đều là máu hắn mới chịu ngừng, mặc kệ người cậu toàn máu tanh và vết thương Ngô Diệc Phàm đè cậu xuống hung hăng xỏ xuyên vào cơ thể cậu...
Đến khi thoả mãn bắn vào trong cơ thể cậu hắn ôm chặt lấy cậu, miệng không ngừng nói sẽ giết hết những kẻ đã hại cậu trở thành ngây dại như vậy.
Dương Dương về nước, hắn mời tất cả bạn thân của hắn đến bar Ảo Mộng uống rượu vui chơi. Dương Dương là em họ của Ngô Diệc Phàm hai người cùng tuổi với nhau, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn tình cảm thân nhau giống như anh em ruột. Lần này hắn trở về nước Ngô Diệc Phàm đương nhiên là người đầu tiên hắn gọi điện rủ đến bar Ảo Mộng.
Ngô Diệc Phàm mặc xong quần áo hắn cũng giúp Nghệ Hưng mặc cho cậu một bộ quần áo mới, hắn không để cậu ở nhà một mình vì sợ sẽ có người cướp cậu đi. Dù có Mễ Nhiệt bảo vệ hắn vẫn không an tâm...
Dương Dương hẹn hắn 7h đêm có mặt tại bar nhưng đến 8h Ngô Diệc Phàm mới đến. Quản lý trong bar vừa nhìn thấy hắn liền cung kính cúi đầu gọi hai tiếng 'Phàm thiếu' nịnh nọt dẫn hắn đến phòng V. I. P đám bạn của hắn đang ở bên trong.
Ngô Diệc Phàm mang theo vẻ mặt lạnh lùng dẫn Nghệ Hưng đang ngây ngốc không biết gì bước vào phòng
V. I. P
Bên trong phòng mọi người đều đã đến đông đủ, ngoài chủ tiệc Dương Dương ra còn có khoảng 9/10 người bọn họ cũng đều là bạn thân của Ngô Diệc Phàm.
Biện Bạch Hiền cũng đến cậu ta ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, vừa nhìn thấy Ngô Diệc Phàm cậu ta lập tức chạy đến bên cạnh hắn ôm lấy cánh tay trái của hắn. Biện Bạch Hiền liếc Nghệ Hưng một cái xem như không tồn tại..
Đám bạn của Ngô Diệc Phàm nhìn thấy hắn mang theo Nghệ Hưng đến ai nấy cũng đều ngạc nhiên, chuyện Nghệ Hưng là tình nhân của hắn còn thường xuyên bị hắn đánh đập bọn họ cũng có biết. Nhưng không ai biết cậu là chú ruột của Ngô Diệc Phàm ngoại trừ Lộc Hàm..
Lộc Hàm gã cũng có mặt từ khi Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm bước vào phòng ánh mắt gã luôn nhìn chằm chằm vào cậu.
Biện Bạch Hiền kéo Ngô Diệc Phàm đến một cái ghế sofa trống ngồi xuống, hắn ngồi ở giữa bên trái là Nghệ Hưng còn bên phải là Biện Bạch Hiền.
"Diệc Phàm, ngưỡng mộ cậu thật nha trái phải đều có hai tiểu mỹ nhân." Dương Dương mỉm cười trêu chọc Ngô Diệc Phàm, hắn không biết Nghệ Hưng là ai còn Biện Bạch Hiền hắn biết cậu ta rất rõ. Hắn luôn biết Ngô Diệc Phàm rất trăng hoa, nhưng dù có bao nhiêu tình nhân bên cạnh thì người Ngô Diệc Phàm yêu chỉ có Biện Bạch Hiền. Nhìn thấy Nghệ Hưng ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm Dương Dương nghĩ cậu chỉ là một tình nhân bình thường.
Ngô Diệc Phàm im lặng không nói gì hắn chỉ lạnh lùng uống rượu, bên cạnh là Biện Bạch Hiền cả thân thể đều dán chặt lên người hắn. Ngô Diệc Phàm rất thoải mái một tay cầm ly rượu một tay ôm lấy eo cậu ta, Nghệ Hưng chỉ ngồi im lặng không hề nhúc nhích đầu cúi gầm xuống.
Dạo gần đây Nghệ Hưng vẫn có phản ứng, chỉ là ánh mắt luôn trống rỗng không nói không cười giống như một kẻ ngốc.
"Tiểu mỹ nhân cậu tên gì vậy?" Dương Dương thấy Nghệ Hưng cúi đầu mãi hắn liền mở miệng hỏi cậu, đèn trong phòng rất sáng nhưng cậu cứ mãi cúi đầu nên hắn không tài nào nhìn kĩ mặt cậu được. Nhưng hắn nhìn thân hình và làn da trắng nõn của Nghệ Hưng hắn dám khẳng định cậu là một người đẹp.
"Nghệ Hưng, anh Dương Dương hỏi cậu kìa sao cậu không trả lời anh ấy." Biện Bạch Hiền giả làm người tốt cậu ta mỉm cười khều khều vào vai Nghệ Hưng.
Bị Biện Bạch Hiền khều khều Nghệ Hưng ngẩng đầu lên tầm mắt của cậu liền đối diện với Dương Dương, bên cạnh Dương Dương là Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. ánh mắt vô hồn trống rỗng của Nghệ Hưng nhìn Dương Dương cũng lọt vào mắt hai người bọn họ.
Không khí trong phòng bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ, Dương Dương rất kinh ngạc người thiếu niên trước mặt quả thật rất xinh đẹp. Vừa nhìn thấy cậu ai cũng muốn nâng niu bảo vệ cậu trong lòng, nhưng ánh mắt của cậu trống rỗng một cách đáng sợ. Nếu không phải nhìn thấy lồng ngực Nghệ Hưng còn đang phập phồng hắn sẽ nghĩ cậu chỉ là một cái xác.
Dương Dương muốn hỏi Ngô Diệc Phàm chuyện này là thế nào nhưng hắn chưa kịp hỏi đã nghe một tiếng đập bàn thật mạnh, Ngô Thế Huân gương mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm vào Ngô Diệc Phàm.
"Ngô Diệc Phàm, anh đã làm gì mà em ấy thành ra nông nỗi này? Anh đã làm gì em ấy..." Ngô Thế Huân muốn xong về phía Ngô Diệc Phàm, Vương Gia Nhĩ nhanh tay kéo nó lại.
Ngô Diệc Phàm lạnh lùng liếc Ngô Thế Huân một cái, hắn buông ly rượu trong tay ra lạnh giọng mở miệng.
"Trương Nghệ Hưng thành ra như vậy là do một tay bọn mày gây ra, nếu không phải bọn mày luôn có ý định cướp em ấy khỏi tay tao em ấy sẽ trở nên như vậy sao? Tao còn chưa có tìm mày tính sổ mà mày còn dám ở đây lên giọng với tao. Dù mày có là em ruột của tao đi chăng nữa, chuyện bọn mày hại Nghệ Hưng thành như thế này tao nhất định sẽ không bỏ qua cho thằng nào." Ngô Diệc Phàm vẫn luôn cho rằng chính đám bạn thân và em trai của hắn còn có cả Ngô Kỳ Long đã hại Nghệ Hưng thành ra như vậy, nếu bọn họ không muốn cướp cậu khỏi hắn thì hắn sẽ không đánh đập cậu. Nhưng hắn không hề nghĩ việc đánh Nghệ Hưng rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy cậu hắn đã ra tay đánh, hắn còn cho rất nhiều người thay nhau cường bạo cậu. Đương nhiên việc này hắn toàn bộ đều cho rằng ngọn nguồn chính là do Ngô Kỳ Long gây ra.
"Thằng khốn, rõ ràng người hại em ấy thành ra như vậy là anh mà anh còn mặt dày ở đây đổ lỗi cho tôi nữa sao? Nghệ Hưng không nên ở cùng với loại người độc ác biến thái như anh, hôm nay bất cứ giá nào tôi cũng phải dẫn em ấy đi." Càng nghe Ngô Diệc Phàm nói Ngô Thế càng thêm tức giận, nó đẩy Vương Gia Nhĩ đang túm lấy nó ra tiến về phía Nghệ Hưng nắm lấy cổ tay cậu muốn kéo cậu về phía nó.
Nhìn thấy Ngô Thế Huân kéo tay Nghệ Hưng,  Ngô Diệc Phàm cầm lấy chai rượu trên bàn không nể tình anh em đập mạnh vào đầu Ngô Thế Huân, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó chính là phải giết chết Ngô Thế Huân. Bị đập vào đầu làm Ngô Thế Huân đau đến choáng váng máu chảy xuống gương mặt đẹp trai của nó rất nhiều, tay Ngô Thế Huân vẫn nắm chặt lấy tay Nghệ Hưng không hề buông ra. Đến khi Ngô Diệc Phàm đá một cú vào bụng nó rồi kéo Nghệ Hưng khỏi tay nó.
Ngô Diệc Phàm vẫn muốn xong lên đánh Ngô Thế Huân tiếp, Dương Dương thấy thế liền chạy ra ngăn cản lại. Phác Xán Liệt và Vương Gia Nhĩ tiến lại đỡ Ngô Thế Huân đứng lên...
"Diệc Phàm, có chuyện gì từ từ nói dù sao Thế Huân nó cũng là em của cậu. Hôm nay là ngày tôi về nước xem như nể mặt tôi có được không?"
Ngô Diệc Phàm không nói gì hắn chỉ hừ lạnh một tiếng thô bạo kéo Nghệ Hưng rời khỏi phòng, Biện Bạch Hiền cũng không có đuổi theo ánh mắt cậu ta câm hận nhìn theo bóng lưng của Nghệ Hưng.
Lộc Hàm là người từ đầu đến cuối đều im lặng, tay hắn nắm chặt lại không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là tầm mắt hắn chưa lúc nào rời khỏi Nghệ Hưng, cho đến khi cậu bị Ngô Diệc Phàm kéo đi ánh mắt hắn vẫn bám theo cậu rồi cậu hoàn toàn biến mất sau cánh cửa.
.
.
.
'Chát' Vừa về đến biệt thự Ngô Diệc Phàm thô bạo kéo Nghệ Hưng về phòng, cửa phòng chưa kịp đóng lại hắn đã cho cậu một bạt tay.
"Tiện nhân, có phải khi tôi đang ở Canada em ngày đêm đều dang chân ra cho Ngô Thế Huân chơi có phải không? Thảo nào nó lại si mê em đến vậy, để xem hôm nay tôi dậy dỗ em như thế nào."
Ngô Diệc cởi quần lôi dương vật cương cứng thô to của hắn ra, hắn kéo đầu Nghệ Hưng lại nhét dương vật vào miệng cậu....
Suốt cả một đêm Nghệ Hưng bị hắn hành hạ không ngừng, miệng luôn mắng chửi cậu là tiện nhân. Trên cơ thể Nghệ Hưng ngoài dấu hôn ra còn có rất nhiều vết thương do Ngô Diệc Phàm đánh để lại.