Sống Không Bằng Chết

Chương 33




Từ ngày trên du thuyền trở về đã hơn một tháng, Ngô Diệc Phàm luôn ở cạnh Nghệ Hưng, chỉ khi có việc gấp lắm hắn mới rời biệt thự để xử lý.
Như lời Ngô Diệc Phàm đã nói hắn sẽ tốt với Nghệ Hưng sẽ không đánh cậu nữa. Trong một tháng này hắn rất tốt với Nghệ Hưng rất cưng chiều cậu, yêu thương che chở giống như bảo bối trân quý nhất trên đời.
Nhưng Nghệ Hưng lại cảm giác Ngô Diệc Phàm hiện tại còn đáng sợ hơn trước đây, hắn không cho cậu bước ra khỏi phòng một bước, ngay cả người hầu hay quản gia đều không được nhìn cậu. Ngay cả ban công trong phòng hắn cũng khóa lại không cho cậu đặt chân tới, phạm vi hoạt động của Nghệ Hưng chỉ có thể lòng vòng ở trong căn phòng lạnh lẽo u ám này. Mỗi ngày cứ đến giờ ăn đều là Ngô Diệc Phàm mang cơm đến phòng cùng ăn với cậu.
Ngô Diệc Phàm muốn Nghệ Hưng chỉ nhìn mỗi một mình hắn, điều này làm Nghệ Hưng như muốn phát điên. Cậu sợ cái không khí lạnh lẽo không có hơi người này, Ngô Diệc Phàm ở bên cậu cậu còn bớt sợ nhưng khi hắn rời đi cậu không tài nào chịu được khi phải ở một mình.
Ngô Diệc Phàm có việc phải đi hắn liền khóa hết cửa phòng lại, hắn nói như vậy sẽ an toàn hơn. Sẽ không ai có thể mang cậu rời khỏi hắn...
Nghệ Hưng càng ngày càng sợ hãi khi bị giam giữ trong căn phòng đáng sợ này, cậu thà rằng Ngô Diệc Phàm giống như trước đây đánh đập mắng chửi cậu. Ít ra cậu còn có thể nhìn thấy những người khác, nhìn thấy bầu trời trong xanh và vườn hoa mà cậu yêu thích nhất trước cổng biệt thự, còn hiện tại thứ Nghệ Hưng nhìn thấy chỉ là ốn bức tường trắng lạnh lẽo và những đồ vật trang trí xa xỉ không có sự sống.
Nghệ Hưng chỉ muốn trước khi chết có thể sống thoải mái một chút, tại sao những thứ đó lại khó với cậu đến như vậy.
Hôm nay Ngô Diệc Phàm ra ngoài hơn 11h đêm hắn mới trở về rồi lập tức đi nhanh vào căn phòng Nghệ Hưng đang ở, Trong phòng đèn vẫn mở sáng trưng Nghệ Hưng đang cuộn tròn người ngủ trên giường.
Ngô Diệc Phàm trước khi đi hắn có mang đồ ăn lên phòng cho Nghệ Hưng. Cậu chỉ ăn có một chút rồi không ăn thêm nữa. Hắn nhìn đồ ăn nguội lạnh còn nguyên trên bàn lại nhìn Nghệ Hưng đang cuộn tròn người nằm trên giường, hắn bê khay đồ ăn ra ngoài không lâu trở lại phòng trên tay cầm thêm một chén cháo nóng hổi.
Ngô Diệc Phàm đi tới bên giường ngồi xuống vuốt ve gương mặt của Nghệ Hưng dịu dàng gọi tên cậu.
"Hưng Hưng...
Ngô Diệc Phàm vừa sờ vào mặt Nghệ Hưng, Nghệ Hưng đang ngủ bỗng nhiên giật mình mở mắt ra. Gương mặt cậu trắng bệch tràn ngập sợ hãi.
Thấy cậu hoảng sợ mắt cứ nhìn xung quanh, Ngô Diệc Phàm đau lòng kéo Nghệ Hưng ngồi dậy ôm chặt cậu vào trong ngực của hắn.
"Hưng Hưng, đừng sợ! Ngoan, có tôi ở đây không ai dám làm hại em. Bảo bối đừng sợ..." Ngô Diệc Phàm không biết tại sao Nghệ Hưng lại sợ hãi đến như vậy, hắn ôm chặt lấy cậu thấp giọng nỉ non bên tai cậu.
Nghệ Hưng nghe được giọng nói của con người cậu cũng buông lỏng mặc Ngô Diệc Phàm ôm lấy, nổi sợ hãi cũng giảm đi không ít. Hai tay cậu cũng vòng qua ôm chặt thắt lưng Ngô Diệc Phàm.
"Ngô Diệc Phàm.... Ngô Diệc Phàm..., sau này tôi sẽ nghe lời cậu, chỉ xin cậu đừng giam tôi một mình trong căn phòng này nữa. Tôi sợ lắm...tôi không nhìn thấy ai hết, ở đây rất lạnh lẽo rất đáng sợ...Cậu đánh tôi mắng tôi cũng được, xin cậu làm ơn đừng giam tôi ở đây nữa! Tôi chịu không nổi..." Nghệ Hưng thật sự đã kinh sợ đến cực hạn, cậu rất ít khi cầu xin Ngô Diệc Phàm. Cho dù bị đánh xuýt chết hay bị làm nhục cậu cũng đều cắn răng chịu đựng.  
Nhưng ở nơi không có hơi người không nhìn thấy bầu trời, không biết ngày tháng này cậu thật sự chịu không nổi. Chỉ cần Ngô Diệc Phàm đừng giam cầm cậu ở đây nữa hắn muốn gì Nghệ Hưng đều nghe theo.
Thấy Nghệ Hưng chủ động ôm lấy mình mở miệng cầu xin mình, Ngô Diệc Phàm vừa đau lòng vừa vui vẻ vì Nghệ Hưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Trong lòng hắn đang hưng phấn đến cực điểm.
"Hưng Hưng, chỉ cần sau này trong mắt em chỉ nhìn mỗi một mình tôi! Ngoan ngoãn nghe theo lời tôi không được nói chuyện hay nhìn bất kì kẻ nào khác ngoài tôi, tôi sẽ không giam em ở trong này nữa. Em muốn đi đâu tôi đều dẫn em đi chỗ đó." Ngô Diệc Phàm nâng mặt Nghệ Hưng lên để cậu nhìn thẳng vào hắn, Nghệ Hưng hai mắt đẫm lệ gương mặt trắng bệch vì sợ hãi nhìn Ngô Diệc Phàm liên tục gật đầu. Chỉ cần đứng giam cậu trong căn phòng đáng sợ này Ngô Diệc Phàm muốn gì cậu đều đồng ý.
"Ngoan lắm, tôi muốn nghe chính mình em nói." Ngô Diệc Phàm vuốt hai má của Nghệ Hưng, nở nụ cười điên cuồng độc chiếm.
Nghệ Hưng túm lấy vặt áo trước ngực Ngô Diệc Phàm nức nở mở miệng hứa hẹn những lời Ngô Diệc Phàm muốn nghe. "Em hứa...sau này chỉ nhìn mỗi một...mình Ngô Diệc Phàm,...không bao giờ để ý hay nói chuyện đến kẻ khác...ở bên Ngô Diệc Phàm suốt đời cho đến khi em chết..."
"Ngoan lắm, bảo bối của tôi. Tuần sau chúng ta sẽ kết hôn, tôi muốn cho cả thế giới biết em là của tôi. Đến khi
đó ba mẹ tôi và đám bạn xấu xa của tôi sẽ đến chúc mừng hôn lễ của chúng ta, Bảo bối em có vui không?" Ngô Diệc Phàm ôm chặt lấy Nghệ Hưng thỏa mãn cười thật vui vẻ thì thầm vào tai cậu. Nghệ Hưng tựa đầu lên vai Ngô Diệc Phàm chỉ biết gật đầu nghe theo hắn.
.
.
.
Ngô Thế Huân vì muốn có được Nghệ Hưng từ tay Ngô Diệc Phàm nó đã tìm đến Lộc Hàm trợ giúp. Trước đây còn tôn trọng người anh hai này nhưng giờ đây nó chỉ một lòng muốn lấy mạng Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm điên vì Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân so với Ngô Diệc Phàm cũng không kém hơn.
Mặc dù Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm cũng có ý đồ xấu xa với Nghệ Hưng, so với Ngô Diệc Phàm Lộc Hàm dễ đối phó hơn. Chỉ cần cướp được Nghệ Hưng về tay còn về phần Lộc Hàm Ngô Thế Huân đã có cách xử lý gã. Những ai từng khi đễ Nghệ Hưng của nó nó sẽ không để kẻ đó sống tử tế.
"Cướp được Nghệ Hưng về em ấy sẽ là của hai chúng ta." Lộc Hàm tay cầm điếu thuốc thoải mái tựa lưng vào sofa, liếc nhìn Ngô Thế Huân ngồi đối diện nhàn nhạt lên tiếng. Gã có tính chiếm hữu mạnh mẽ gần như bệnh hoạn, làm sao có thể chia sẻ Nghệ Hưng với kẻ khác được. Trong lòng gã đều đã có tính toán hết.
"Được, tôi chỉ hy vọng anh đứng chơi trò qua cầu rút ván." Ngô Thế Huân không phải kẻ ngu làm sao lại không biết tâm tư của Lộc Hàm. Nó tin chắc con cáo già như Lộc Hàm lần này sẽ bại trong tay nó còn có cả thằng anh hai đáng kính của nó.
"Sao có thể qua cầu rút ván, chúng ta là anh em tốt mà!"
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm mỉm cười giả tạo hướng nó lên tiếng, nó cũng không nói gì thêm nữa chỉ lạnh lùng gật đầu một cái rồi đứng lên đi thẳng ra cửa.
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân biến mất sau cánh cửa gã thu lại nụ cười trên mặt thay vào đó là gương mặt âm lãnh nham hiểm.
"Mày và thằng khốn Ngô Diệc Phàm đừng mong có thằng nào sống xót được, tao sẽ khiến cho hai anh em mày chết không chỗ chôn. Cứ mà chờ xem..."