Song Kiếp Lênh Đênh

Chương 5: 5: Bù Đắp





Sau ngày xảy ra sự việc đó, Túc Trạch Lăng bám riết lấy Dư Tiểu Mãn không buông, hắn từ một nam thần kiêu ngạo giờ lại trở thành cái đuôi của người khác.
Những tưởng như vậy là tiện đường hành động cho Dư Tiểu Mãn, nhưng Túc Trạch Lăng thật không hề dễ thăm dò.

Hắn ngoài bám dính, chọc ghẹo ra thì không tiết lộ thêm chút gì về gia thế, đồng thời giữ lại một giới hạn rất xa.
Đã hơn một tháng trôi qua, bên phía bạch đạo đã bắt đầu thúc giục.

Họ bắt Dư Tiểu Mãn phải nhanh chóng tiếp cận Túc Trạch Lăng, nếu không sự tự do của cô sẽ không được đảm bảo.
Nhưng còn Dư Tiểu Mãn, trong thời gian này, cô bắt đầu có thiện cảm với Túc Trạch Lăng.

Cô không muốn lợi dụng hắn để giế t chết Hoắc Liên Tâm.
Mặc dù như vậy, dường như cô không còn đường lui nào nữa.

Cô đã quyết định hẹn Túc Trạch Lăng đến một nơi.


Ở đó, cô sẽ bày tỏ lòng mình với hắn.
Nếu như hắn đồng ý, cô sẽ phải lợi dụng hắn để tiếp cận Hoắc Liên Tâm.

Nhưng nếu hắn không đồng ý chính là trong lòng hắn không có cô, đến lúc đó cô sẽ công khai đối đầu với hắn.
Dư Tiểu Mãn Mặc dù vô cùng áy náy nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

Vì sự tự do của mình, vì thù giết cha phải báo, Dư Tiểu Mãn nhất định phải hi sinh tình đoạn tình cảm không đáng có này.
Trước lúc hẹn Túc Trạch Lăng đến, Dư Tiểu Mãn vô cùng áy náy và tủi thân.

Cô đã nhận định rằng bản thân là người có lỗi nhưng cha của Túc Trạch Lăng chính là kẻ đã dẫn đến cái chết của Dư Thừa Phúc Năm xưa.

Nghĩ đến những tháng ngày ở cùng cha, nghĩ đến cái ngày định mệnh ấy, lòng cô lại nhói lên từng cơn, những cơn đau không thể nói thành lời.
...----------------...
Đêm khuya, nơi thành phố Thượng Hải phồn hoa náo nhiệt, nơi mà vô số những khách du lịch đều muốn đến thăm.

Ở trên tháp Huyền Minh Châu cao lớn có một thiếu nữ mặc chiếc váy trắng mỏng manh đang đứng chờ một ai đó.
Cảnh vật tuy vui tươi nhưng cô gái trẻ lại thê lương đến lạ.

Cô không biết mình nên làm thế nào, mặc dù đã đứng ở đây, mặc dù đã quyết định rất quyết liệt, nhưng cô vẫn đôi chút mềm lòng.

Cô bắt buộc phải lợi dụng tình cảm của hắn sao? Đoạn tình cảm khó lắm mới nở ra một lần của cô sẽ kết thúc trong đêm nay sao?
Cô không hiểu quyền lực là thứ gì lại khiến cho nhiều người phải đổ máu như thế? Quyền lực là thứ gì lại khiến cho một con người có thể sống mà lại không có tình cảm? Nó phải chăng đơn thuần là những của cải vật chất, hay chỉ là thứ sĩ diện không đáng có, hay chính là ý nghĩa và mục đích sống của những người không tầm thường?
Nếu như vậy thì tại sao những người bình thường như cô, những người tầm thường và không thiết tha quyền lực lại bị vướng vào vòng xoáy quyền lực? Tất cả những câu hỏi hiện lên trong đầu Dư Tiểu Mãn đều không có lời giải đáp rõ ràng.
"Tại sao? Tại sao vậy?"
Dư Tiểu Mãn đột nhiên vô thức đập mạnh tay vào tường, từng giọt máu cứ vậy nhỏ giọt.


"Tại sao lại hẹn tôi ra đây và tại sao lại làm tổn thương mình như thế?"
Dư Tiểu Mãn ngoái đầu lại đã nhìn thấy Túc Trạch Lăng ở phía sau từ lúc nào.

Tay trái của hắn đang cầm một hộp quà không rõ đồ vật bên trong, tay phải là những chùm chìa khóa kêu leng ca leng keng.

Hắn cười lơ đãng rồi móc trong túi quần ra một miếng băng cá nhân.
Dư Tiểu Mãn vô thức bị cầm tay lên mà không phát hiện ra được.

Túc Trạch Lăng nhẹ nhàng dán miếng băng lên vết thương rồi nói: "Sinh nhật vui vẻ, Bạch Ưng.
Lòng cô có chút sững sờ: Hôm nay có phải là sinh nhật của mình không? Cô đã quên đi sinh nhật của mình rồi đó ư? Vậy mà một người bạn vừa quen vài tháng đã có thể nhớ được sinh nhật của mình.
Thế rồi chưa kịp đau đớn về thể xác, chưa kịp nghi vấn tại sao hắn lại biết sinh nhật của mình, Dư Tiểu Mãn đã nhón chân ôm lấy Túc Trạch Lăng.

Cô đặt lên làn môi lươn lẹo ấy một nụ hôn chứa đựng tình cảm 20 năm dồn nén, chứa cả một trái tim đang nhức nhối trầm trọng.
Khi mọi chuyện đã rồi, Dư Tiểu Mãn mới nhận ra rằng mình đã hôn người ta mà chưa có sự cho phép.

Cô bối rối quay đi chỗ khác, hai bên má cùng tai đã đỏ bừng bừng.


Lúc quay đi, cô mới bắt đầu suy ngẫm.

Rằng tại sao hắn biết được sinh nhật của cô, tại sao lại gọi cô là Bạch Ưng.
Dư...!Dư Tiểu Mãn...?
Tôi thích cậu đấy, đồ lươn lẹo!
Không kịp suy nghĩ thêm, Dư Tiểu Mãn đã hét lớn trước câu nói kia của hắn.

Cô gấp gáp giống như chỉ đợi thêm một chút thôi thì bản thân sẽ không còn can đảm như vậy nữa.
Này, có ai tỏ tình như cậu không hả? Con gái phải nhẹ nhàng chứ?
Nghe giọng điệu ấy, cô nhận ra Túc Trạch Lăng hôm nay thật lạ, thay vì hả hê mỗi lần cô đỏ mặt tía tai và luôn nổi nóng khi cô làm những hành động ngu ngốc dẫn đến bị thương, hôm nay hắn quá đỗi dịu dàng.

Hắn như biến thành một người khác, một người mà đến Dư Tiểu Mãn cũng phải từ chối nhận người quen.
Vậy nên...!cậu đang nhẹ nhàng thay tôi đó à? Bù đắp cho tôi đồng nghĩa với thừa nhận yêu tôi đúng không?.