Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 27: Không Ai Tra Ra Thì Để Tôi Tra






Hoàng Minh cố gắng bỏ đi những suy nghĩ trong đầu để tập trung cho sinh nhật của ba.

Hai anh em đi tới một tiệm bánh nổi tiếng ở thành phố chọn một chiếc bánh lớn rồi cùng nhau về.

Quà thì hai anh em đã chọn sẵn, tiệc thì cô Thơm đã rất sớm chuẩn bị xong.
Phòng khách hôm nay được trang trí rất ấm cúng.

Ba anh không thích những buổi tiệc ồn ào nên từ trước tới nay chưa từng làm một tiệc sinh nhật nào mà mời người lạ.

Chỉ có bốn người ngồi quay quần với nhau.
Tới gần hơn năm giờ tối thì ba mẹ anh mới về.

Lúc về liền hai đứa con làm cho cảm động.

Mẹ anh mắt đong lệ bước lại ôm con gái nhỏ vào lòng trước rồi quay sang Hoàng Minh.
“Các con chuẩn bị sao?”
“Dạ.” Hoàng Minh mỉm cười.
Cả buổi tối đó cả nhà cùng nhau ăn tối cắt bánh sinh nhật.

Hoàng Minh cũng quên mất ngày cuối cùng cùng ngồi với nhau như thế này là lúc nào.

Lòng anh ấm áp lạ thường.
“Mẹ nghe nói con hôm nay đi casting phim mới? Thế nào rồi?” Mẹ anh vừa cắt nhỏ bánh kem vừa hỏi.

Hoàng Minh chưa kịp lên tiếng thì Hoàng Trân ở bên cạnh đã nhanh miệng.

“Tuyệt lắm ba mẹ.

Anh hai diễn hay cực.

Nhưng tiếc không phải vai chính.

Anh con chọn vai nam phụ số hai.” Ngữ điệu cô bé nữa phần phấn khích nữa là tiếc nuối tiếp tục nói.

“Đạo diễn còn trực tiếp hỏi anh có muốn thử cast vai chính không.

Nhưng anh ấy nhất định không diễn.”
“Không diễn vai chính cũng tốt.

Tập trung còn tốt nghiệp.

Con cũng nên suy nghĩ nghiêm túc một chút cho tương lai của mình đi.

Công ty của ba cần một người kế thừa.” Ba anh nhận phần bánh từ vợ mình điềm đạm tiếp lời Hoàng Trân.
Không gian bỗng dưng im lặng.

Hoàng Trân ý thức được mình nói hơi sai nên lập tức không nói thêm.

Hoàng Minh cũng ngưng đũa.
“Dạ.

Con sẽ căn nhắc.”
Một bữa tiệc vui chỉ vì một câu nói mà trở nên yên ắng.

Lý do Hoàng Minh luôn cố gắng học hành chính là vì nguyện vọng của ba anh.

Nếu anh không có thành tích tốt thì nữa bước anh cũng không thể bước vào con đường anh muốn đi.
Anh không thích kế thừa sản nghiệp to lớn đó.

Anh không muốn như ba mẹ mình từ sáng tới tối năm này sang tháng nọ không tìm được một kẻ hở nào để thở.

Nhưng nhân sinh sẽ có những chuyện không phải hễ chúng ta muốn là liền có thể làm theo được.
Chẳng hạn như việc được sống lại thêm một lần nữa như thế này.

Anh làm gì biết được nó sẽ xảy ra.

Con đường này quay trở lại cảm thấy lại khó đi hơn lần trước.
Ăn tối xong cũng đã hơn tám giờ.

Ba mẹ anh đã sớm trở về phòng còn anh và Hoàng Trân đi ra ngoài vườn đi dạo một chút.
“Chuyện lúc nãy…em xin lỗi anh hai vì đã nhắc trước mặt ba…” Hoàng Trân giọng run run giống như muốn khóc.

Hoàng Minh dịu dàng xoa đầu cô bé.

“Được rồi…làm gì tới mức phải xin lỗi.

Đâu cần tới em nói ba mới biết.”
Cô bé bất ngờ đi nhanh về phía trước giống như nhìn thấy gì đó.

Hoàng Minh sực nhớ lại chuyện cáo nhỏ ở cùng mình cả đêm nên liền bước nhanh hơn.

Náo loạn cả ngày đã quên mất đi nó.
“Sao lại không có nhỉ? Em thấy giống như có vật đang phát sáng ở đây.”
Nhưng khi hai anh em tới được góc vườn thì một cái lông cũng không thấy.

Hoàng Minh trong lòng có chút hụt hẫn.

Có chăng anh cũng hy vọng rằng giây phút này sẽ được nhìn thấy con vật thông minh kia xuất hiện trong tầm mắt mình thêm một lần nữa.
Hoàng Minh thở dài một tiếng rồi khoác tay lên vai Hoàng Trân.

“Chắc em nhìn nhầm đấy.

Bây giờ vào nhà đi.

Trễ rồi.”
Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn ngoái đi ngoái lại mấy lần mới chịu bước vào nhà.

Lúc đứng yên vị dưới vòi sen anh mới bắt đầu suy nghĩ.
Đầu tiên là tai nạn lập lại.

Bạch Thiên trùng hợp có mặt ở đó.
Lần thứ hai là tại thư viện.

Cũng là Bạch Thiên đột nhiên xuất hiện kéo anh đi.
Lần thứ ba tại phim trường.

Đã nắm chắc tám phần tổn thương cuối cùng cũng được cậu ta xuất hiện trong chớp nhoáng mà thoát nạn.
Vai diễn này…có phải cũng do cậu ta động tay chân.

Thẻ đỏ mà cậu ta đeo.

Chứng tỏ cậu ta không phải một nhân vật bình thường.

Việc cậu ta xuất hiện ở phim trường chính là một điều mà Hoàng Minh thắc mắc cả ngày nay.
Rõ ràng là cậu ta chưa từng xuất hiện lần nào trong cuộc sống anh từng có.

Vậy tại sao lần này cậu ta lại y như rằng chứ như hồn ma mà xuất hiện liên tục trước mặt anh.
Như hồn ma?
Giấc mơ?

Nghĩ tới đây Hoàng Minh liền nhớ tới một chi tiết.

Đang lúc trong nhà vệ sinh không kịp lau người lập tức quấn khăn đi ra ngoài.

Nhanh tay lấy tờ giấy nhận được từ tay chú Đông vào hôm qua mà quên bén mất.
Hoàng Minh vừa nhìn vừa đọc thật chậm.

Sợ đọc sót bất kì một chữ nào.
Họ và tên: Hồ Bạch Thiên.
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000.
Hoàng Minh liền nhăn mặt.

“Ngày sinh cũng đặc biệt như vậy!”
Địa chỉ thường trú: xã Lộc Thành huyện Bảo Lâm thành phố Lâm Đồng.

(Biệt phủ lớn gần chùa Linh Quy Pháp Ấn.)
“Biệt phủ sao? Gia thế như vậy.

Thảo nào có thẻ đỏ ở phim trường ngày hôm đó.

Như vậy rất có khả năng cậu ta chính là người động tay động chân vào vai diễn của mình.”
Hoàng Minh tiếp tục đọc tiếp.

Đơn giản chỉ có báo cáo sơ lược về quá trình học vấn và lớn lên của cậu ta.

Không có gì đặc biệt cả.

Chỉ một điều lạ đó chính là từ nhỏ tới lớn đều xoay quanh ở Lâm Đồng.

Bỗng chốc tự dưng lại chuyển xuống đây học hai năm cuối cùng.

Thành tích học cũng không tệ.

Càng nghĩ Hoàng Minh càng không hiểu.
“Được rồi.

Nếu không ai có thể tra ra được thân thế của cậu thì để tôi làm!”
Nói xong bỏ lại tờ giấy vào hộc tủ nằm xuống giường thở dài một tiếng..