Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng

Chương 19: Ghen




Cố Loan Loan cũng nở nụ cười, Trương Thành, Tịch Duyệt là hai người bạn tốt nhất của cô. Tịch Duyệt học ở phương bắc, là bạn cấp hai.

Trương Thành thì lớn lên bên nhau từ nhỏ, chỉ là vào đại học thì cậu phải xuất ngoại. Ông bà nội của cậu sống cùng một tầng nhà với cha mẹ Cố Loan Loan. Khi còn nhỏ, Trương Thành đã sống cùng ông bà. Từ nhỏ đến lớn, cậu bạn này không khác gì anh trai của cô.

“Còn tưởng rằng cậu không trở lại!” Cố Loan Loan đẩy cậu một cái, trong lơ đãng hai người đã làm động tác quen thuộc này.

“Năm mới đương nhiên phải về rồi, các cậu tưởng tượng sao được!” Trương Thành nhếch miệng cười, nụ cười như ánh dương của cậu khiến người ta vô thức cười theo.

“Đi đi đi, chúng ta lên xe rồi nói!”

Địa điểm họp lớp cách không xa, có mời hai giáo viên cùng nhau ăn bữa cơm.

“Chuyên ngành của cậu học thế nào?” Trương Thành hạ giọng hỏi cô, lúc này đám con trai đang tán gẫu, nói được rất là vui sướng, các nam sinh khác thì vội vàng rót rượu mời thầy giáo.

“Khá tốt, mình rất thích, cậu thì sao? Ở nước ngoài thế nào?”

Trương Thành gật gật đầu, chỉ nhếch miệng cười, thoạt nhìn vô tâm vô phế, không có gì ưu sầu.

Một người ở nước ngoài thì cuộc sống không tốt lắm, ông bà nội cậu ở thành phố C, cha mẹ ở thủ đô, mà cậu thì ở biển rộng bên kia.

“Chăm sóc tốt cho mình đấy.” 

Cố Loan Loan dặn dò một câu, Trương Thành đột nhiên cười ha ha.

“Cậu cười cái gì?”

“Đột nhiên nhớ lại ngày đầu tiên chúng ta đi học.” 

Cố Loan Loan sửng sốt, rồi cũng cười theo.

Ngày đầu tiên bọn họ đi nhà trẻ, buổi sáng hai tiết, hai người học xong một tiết tưởng không phải học nữa.---ll,,eequy,,,,don,,,,,,Cô giáo không nói gì thêm, hai người liền lén chạy về nhà, nửa đường gặp phải Cố Hoa Nhiễm đang đi đón con gái, lại bị dẫn về trường.

Một chiếc xe đạp kiểu cũ, phía trước có một đòn gánh, hai người một trước, một sau, mặt xám mày tro lại trở về trường học.

“Phụt, ha ha ha ha ha ha”

“Cậu còn cười, là cậu nói có thể đi rồi.” Trương Thành nói xong, liền thấy cô cười càng thêm vui vẻ.

“Phải không? Mình nói? Mình không nhớ rõ lắm.”

Trương Thành tiếp tục cười, trong lòng lại có vài phần phiền muộn, cậu luôn nhớ rõ từng chuyện từ lúc còn bé đến khi lớn lên của bọn họ……

Ăn cơm xong, thầy giáo liền đi về, học sinh lại tổ chức thành đoàn đi KTV, mấy bạn học hăng say độc chiếm mic hát liên hồi. Ba người Cố Loan Loan, Trương Thành, Tịch Duyệt ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm.

“Mấy ngày nữa chúng ta về trường tiểu học thăm quan chút đi.”

“Được! Mình không thành vấn đề.” Cố Loan Loan lập tức đồng ý.

Tịch Duyệt cũng gật đầu, lúc này di động của Cố Loan Loan vang lên, cô lấy ra, nhìn thông báo, vô thức hé miệng cười đến thực ngọt.

“Mình…...MÌnh ra trước nhận điện thoại.” Trong giọng nói cũng mang theo hai phần thẹn thùng.

“Loan Loan……Yêu đương sao?” Trương Thành hỏi, chàng trai hay cười này, lại là lần đầu tiên mất đi vẻ tươi cười.

“Không rõ lắm.” Tịch Duyệt lắc đầu, lại hỏi: “Cậu còn chưa chuẩn bị thổ lộ sao?”

“Mấy năm nay mình ở nước ngoài, không thể làm bạn với cô ấy.”

Nụ cười của Tịch Duyệt mang theo hai phần chua xót, cho nên cậu mới không dám thổ lộ với Loan Loan, vậy ngộ nhỡ cô ấy yêu đương thì sao?

Suy đoán này khiến cô hơi mừng thầm trong lòng, lại vội vàng đè nén bản thân. Trương Thành và Loan Loan là hai người bạn mà cô hiểu tận gốc rễ,--ll,,eequy,,,don,,,,,---bọn họ ở bên nhau thì cô yên tâm rồi, cô hẳn là nên chúc phúc cho bọn họ!

“Ngộ nhỡ Loan Loan có đối tượng thì sao?”

Trương Thành nghĩ nghĩ liền đi ra ngoài.

“A lô, anh Cửu……” Cố Loan Loan dựa vào bờ tường hành lang, nhẹ nhàng nói với đầu bên kia.

Diệp Cửu Chiêu nghe tiếng ồn ào vọng ra, mày nhíu chặt, hỏi: “Em đang ở đâu?”

“KTV, họp lớp cấp ba ạ.”

Diệp Cửu Chiêu cố gắng cười khẽ, nói: “Ừ, chơi vui nhé, đừng uống rượu.”

“Vâng vâng, em không uống.”

“Loan Loan……” 

Diệp Cửu Chiêu còn chưa nói tiếp, đầu bên kia lại xuất hiện một giọng nam.

“Loan Loan, chờ cậu đấy.” 

Giọng nói rất mềm mỏng, mang theo sự quen thuộc và tùy ý, Diệp Cửu Chiêu tối sầm mặt.

Cố Loan Loan gật đầu, lại nói trong điện thoại: “Anh Cửu, em đi vào trước nhé.”

Mặt Diệp Cửu Chiêu càng đen, di động còn đặt bên tai, cho nên anh cũng nghe rõ cuộc đối thoại bên trong.

“Loan Loan, cậu đang yêu đương sao?”

“Tút...tút....tút.....” 

Điện thoại tắt, Diệp Cửu Chiêu không nghe được cô trả lời, mặt đen sì. Mà bên này Cố Loan Loan nghe được vấn đề này, mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu.

Trương Thành ngây ngẩn cả người, hóa ra, chỉ có mình cậu đứng nguyên tại chỗ chờ đợi thôi sao? Kéo ra nụ cười, nói: “À, vậy chúc phúc cho cậu nhé, chúng ta vào đi thôi.”

Tịch Duyệt thấy bọn họ, một người thì sắc mặt hơi ửng hồng, mang theo nụ cười không che lấp được, một người thì mặt hơi tái, nụ cười thường ngày cũng không giữ được, không hiểu là vì sao.

“Cố Loan Loan, chạy ra ngoài làm gì đó? Tới làm một bài đi!” Lớp trưởng đưa mic qua, những người khác liền sôi nổi ồn ào.

Cố Loan Loan cũng hào phóng tiếp nhận mic, chọn bài “Em chỉ để ý đến anh.”

Trương Thành ngồi xuống, Tịch Duyệt đưa cho cậu một ly rượu, hơi đau lòng, hỏi: “Cậu.....Hay là thử đi?”

Trương Thành uống cạn, sau đó dựa vào sofa, nhìn Cố Loan Loan, sửng sốt trong chốc lát, nói: “Đã muộn rồi… Mình nhìn ra được, hiện tại cô ấy rất vui vẻ.”

Tịch Duyệt càng thêm đau lòng, Trương Thành uống một ly, tiếp một ly, cô muốn nói điều gì đó lại không biết nói cái gì.

Cố Loan Loan đã hát xong rồi, giọng cô rất dễ nghe, ngũ âm cũng ổn, nhận được một tràng vỗ tay, liền về ngồi.

“Hả? Mùi rượu nặng như thế, cậu uống rượu à?”

Trương Thành không biết nói gì, Tịch Duyệt tiếp lời: “Chúng mình chơi trò chơi, cậu ấy thua nên bị phạt!”

“Ha ha ha, cậu vẫn ngốc như vậy.”

Trương Thành cười khẽ, cậu ngốc ở đâu? Khi còn nhỏ Cố Loan Loan bướng bỉnh lại mải chơi, thua liền khóc. Bắt đầu từ kéo búa bao, cậu liền nhìn ra cô sẽ ra cái gì, sau đó để cô thắng, xem cô cười đến đôi lúm đồng tiền nhếch cao, trong lòng cậu liền rất vui vẻ.

Chơi trò chơi không thắng nổi, đoán đố cũng không ra, Trương Thành đã cho Cố Loan Loan một ấn tượng luôn là một cậu trai ngốc.

Lại uống thêm, đến khi tan cuộc, Trương Thành đã không thể lái xe, ba người liền gọi xe taxi. Tịch Duyệt ngồi ghế phụ ở đằng trước, Cố Loan Loan và Trương Thành ngồi ở đằng sau.

Diệp Cửu Chiêu tâm phiền ý loạn cả đêm, đứng lên, ngồi xuống, hoàn toàn không xử lý được công việc.

Không nhịn được, liền gọi điện thoại cho Cố Loan Loan. Đây là chỗ tai hại nhất khi không có cô ở bên cạnh, anh không biết cô đang làm cái gì, ở bên cạnh ai, vậy sẽ khiến anh hoàn toàn rơi vào trạng thái khủng hoảng.

Cố Loan Loan nhìn thông báo hiện trên màn hình, cười bấm nhận. 

“A lô, anh Cửu.”

“Ừ, còn ở KTV à?”

“Không, ở trên xe chuẩn bị về nhà rồi.”

“Ừ, vậy thì tốt rồi.”

Bọn họ đang nói chuyện,---ll...eeuyq,,,,,don,......---Trương Thành nghe không rõ lắm, chỉ mơ hồ nghe thấy là giọng nam liền ho khan một tiếng, dựa vào bả vai Cố Loan Loan, cách di động rất gần.

“Loan Loan……Mình đau đầu……” Giọng nói có chút khàn khàn, uất ức còn thêm vài phần làm nũng.

Cố Loan Loan sửng sốt, biết cậu ta uống quá nhiều, ngồi xe chắc sẽ khó chịu, lập tức nói: “Anh Cửu, chờ lát nữa em gọi lại nhé.”

Liền tắt! Liền tắt!

“Cốp!” Diệp Cửu Chiêu ném di động vào tường, cả người rơi vào trạng thái khẩn trương cực độ. Ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay vò tóc, che đầu lại.

Rõ ràng biết Loan Loan là dạng người gì, chắc chắn sẽ không làm chuyện có lỗi với mình, cô đáp ứng anh, sẽ đặt anh lên vị trí đầu. Nhưng chính một giọng nam còn chưa biết là ai, đã khiến anh hoàn toàn rơi vào trạng thái vô cùng bất an.

Diệp Cửu Chiêu biết là không nên, nhưng anh không khống chế được!

Anh cầm chìa khóa xe đặt trên bàn, đi thẳng xuống lầu.