Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 78




Sau ngày nghỉ bắt đầu làm việc, quả nhiên như Lộ Nam từng đoán, Chu Lỗi hoàn toàn không dám đề cập tới chủ đề gì liên quan tới Đổng Tuệ, càng không tỏ ra có ý kiến gì với Lộ Nam. Xét thấy giữa hai người thật sự không có liên quan gì trong công việc, Lộ Nam hạ thấp cảnh giác với Chu Lỗi.

Buổi họp tuần đầu tiên tháng 10.

Buổi trưa, Lộ Nam và Phan Toa Toa theo thường lệ tìm một tiệm ăn nhỏ vui chơi giải trí thuận tiện tán gẫu.

Phan Toa Toa ôm Lộ Nam xoa nắn một hồi: "Cậu bất cẩn thế, sao lại quên khóa cửa phòng. Chẳng may cô ta bỏ acid vào chai toner của cậu thì sao? Tớ thấy, loại người này tâm lý âm u, biến thái, chuyện gì đều có thể làm được."

"Cho nên chẳng phải cô ta biến đi rồi sao. Tớ cũng không cần suốt ngày đề phòng trộm." Lộ Nam "bỏ" tay đang sờ má mình của Toa Toa xuống, nhỏ giọng thì thầm: "Sao mà người nào người nấy đều sờ mặt tớ vậy."

"Hử? Cậu nói gì thế?" Nửa câu sau Phan Toa Toa không nghe rõ.

Lộ Nam kêu: "Tớ nói, lần sau nhất định chú ý."

Phan Toa Toa lắc đầu: "Thôi đừng có lần sau, loại người này gặp phải một lần đã đủ xui xẻo. Nhưng mà Chu Lỗi, cậu phải để ý đấy, bình thường hắn ta không dám làm gì cậu, chỉ sợ lỡ như sau này công việc có liên quan, hắn sẽ ngáng chân hại cậu."

Toa Toa không phải người đầu tiên nhắc nhở cô, cô biểu thị, nhất định ghi nhớ!

Biết Lộ Nam không phải bé ngốc sơ ý, Toa Toa dặn dò một câu liền thôi: "Ấy, cái bánh mì này trông đẹp quá..."

Lộ Nam ăn một miếng, khá ngon: "Quả nhiên nhiều đường nhiều dầu đều là mỹ vị."

"Này, cậu có nhớ lần trước chúng ta nhìn thấy Hướng tổng bóp mông Chu Điềm không?" Phan Toa Toa vẻ mặt "ta có dưa", nhìn trước ngó sau, rồi nói khẽ với cô: "Tớ thấy hai người họ dạo này khẳng định đã tách ra."

[Ta cũng mới biết Trần Kiêu đã thuyết phục được Chu Điềm chỉ chứng Hướng Vân Phong, bởi vậy suy đoán bọn họ đã BE. Không ngờ văn phòng quả nhiên không có bí mật, hết thảy gió giục mây vần đều có dấu vết để lại nha.] Lộ Nam nhướn mày với Toa Toa luôn luôn tin tức linh thông: xin lắng nghe.

Toa Toa hết sức thần bí nói: "Tớ nghe đồng sự làm kênh phân phối Lưu thông ở huyện Phụng Vân kể, Chu Điềm hiện tại đang yêu đương với Tôn Bác. Tôn Bác tới các huyện xung quanh trợ giúp trải hàng Lưu thông, có người nhìn thấy khung chat của cậu ta với Chu Điềm, cái avatar đó chắc chắn là Chu Điềm. Cậu nói xem, chị ta cuối cùng tỉnh ngộ rồi à? Hướng tổng mặc dù cấp bậc cao, nhưng vốn dựa vào phần công lao chạy nghiệp vụ thời mà công ty còn chưa chuyển hình - bản thân thì thật chẳng ra gì, không có bằng cấp cũng không đẹp trai, Chu Điềm đứng cạnh ông ta, tớ luôn cảm thấy như bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Tôn Bác thì khá tốt."

[Không kỳ quái. Trần Kiêu từng nói, anh ta thông qua Chu Điềm tìm ra bằng chứng Hướng Vân Phong bán tháo hàng. Làm "nhân chứng vết nhơ", Chu Điềm sau này ở Nguyên Xuyên sẽ không có tiền đồ tốt, như vậy khẳng định phải tìm đường lui. Tôn Bác mặc dù mũm mĩm, nhưng ngoại hình không xấu, mặc dù trong văn phòng cảm giác tồn tại yếu, nhưng ta nhớ, tháng này cậu ta sẽ mua xe, Q5 nha. Có thể thấy Tôn Bác là phú nhị đại ẩn nấp.]

"Mỗi ngày họp sáng, cậu có phát hiện manh mối gì không?" Phan Toa Toa còn đang phân tích: "Tớ cảm thấy ánh mắt Chu Điềm khá tốt, mặc dù Tôn Bác ngày thường ăn mặc bình thường thôi, nhưng giày lại đi loại đắt, hơn nữa lúc ăn uống tiệc tùng đều thoải mái bỏ tiền, trong nhà chắc là điều kiện tốt."

"Holmes Phan Toa Toa!" Lộ Nam cười bảo: "Ngày thường mở họp, người cấp tỉnh đâu có tới, tớ thật sự không chú ý."

"Xem xem, cậu ở nội thành mà tin tức còn không linh thông như tớ."

Cười đùa, liền tới 2h chiều, đi ké xe Toa Toa về văn phòng mở họp tuần, vừa đúng thời gian.

Vào đại sảnh, nhìn thấy cửa thang máy đang dần khép lại, Toa Toa kêu lên: "Chờ chút..."

Người trong thang máy kịp thời ấn giữ.

Phan Toa Toa và Lộ Nam chạy tới cửa thang máy sau mới thấy rõ người ở trong là Trần Kiêu.

Trần Kiêu ấn nút giữ, hơi quay qua hỏi: "Không vào à?"

"A, a." Phan Toa Toa điều chỉnh một chút quai túi xách, nhảy vào: "Chào anh Kiêu."

Lộ Nam theo sát đi vào: "Anh Kiêu."

Trần Kiêu liếc mắt đánh giá họ: "Các cô đây là... vừa ăn xong à?"

A, đã gần 3h rồi.

Mặc dù văn phòng ngầm thừa nhận sáng thứ Bảy không khác ngày nghỉ, nhưng cấp trên trực tiếp hỏi như vậy, thấy thế nào đều hơi chột dạ.

Thật sốt ruột.

Phan Toa Toa đã chuyển đi cảm thấy không cần suốt ngày nhìn mặt cấp trên ngại ngùng cười, hàm hồ: "Lâu lắm không gặp Nam Nam, nên hẹn ăn cơm."

"Là thật lâu." Trần Kiêu gật đầu tỏ ra đồng tình: "Cộng cả ngày nghỉ, các cô có 13 ngày không gặp rồi nhỉ? Lâu quá."

Người này ăn phải thuốc súng à?

Lời này thật khó mà tiếp.

Phan Toa Toa tiếp tục cười ngượng ngùng, sau đó liếc sang nhìn Lộ Nam làm động tác nhếch mép.

Lộ Nam đỡ trán: cửa thang máy còn bóng loáng hơn gương.

Trần Kiêu ho nhẹ, cảm thấy bản thân hơi mất lịch sự, liền bắt buộc mình không thèm nghĩ 50 tệ đó nữa.

Bầu không khí trong thang máy yên tĩnh tới khó xử.

Anh ta lên tiếng: "Tới rồi."

Hử?

À.

Là thang máy tới rồi.

Phan Toa Toa và Lộ Nam ngầm hiểu, dựa sang một bên: "Anh Kiêu, mời."

Trần Kiêu nhấc chân ra khỏi thang máy, ngoái lại nhìn Lộ Nam một cái, cô đang kề tai nói nhỏ với Toa Toa, vừa đi vừa nói, không biết nói tới đâu, che miệng, mắt cười cong cong.

...

Họp tuần chủ yếu xoay quanh "xuất hàng".

Dù sao đã sang quý cuối cùng trong năm, năm nay ăn thịt hay ăn canh liền xem mấy tháng này.

Giám đốc Vương chải vuốt một lần ý nghĩ của các kênh phân phối, khiến các vị quản lý nghiệp vụ kế tiếp vào mùa tiêu thụ rượu thịnh vượng giúp đỡ Nhà tiêu thụ và thương gia các kênh phân phối cố gắng xuất hàng.

Hết thảy, vì hồi khoản cuối năm.

Cuối năm, hết thảy vì hồi khoản.

Hồi khoản, hết thảy vì cuối năm.

Lúc hội nghị gần kết thúc, Hướng tổng cầm một xấp tài liệu xuất hiện.

Mọi người còn tưởng rằng Hướng tổng lại xen vào họp tuần của văn phòng thành phố, nào ngờ không phải, ông ta xua tay: "Cứ tiếp tục. Đợi lát nữa kết thúc tới văn phòng tôi một chuyến." Nửa câu sau là nói với giám đốc Vương.

Lộ Nam cảm thấy, hẳn là không phải chuyện tốt.

...

Họp tuần kết thúc, giám đốc Vương gõ cửa văn phòng Hướng tổng.

"Vào đi." Hướng tổng nói: "Thương mại Green đã gửi thông báo ngừng hẳn hợp tác với chúng ta. Cậu biết chưa?"

Giám đốc Vương gật đầu.

"Nói quan điểm xem nào." Hướng tổng đưa điếu thuốc qua, chính ông ta gõ rơi đầu lọc.

Giám đốc Vương cau mày: "Tôi lo sau khi ngưng hẳn hợp tác, thương mại Green sẽ bán phá giá. Một khi xuất hiện tình hình này, thành phố Hải Lâm muốn tìm Nhà tiêu thụ mới (rượu Hài Hòa) sẽ khó càng thêm khó."

Hướng tổng gật đầu: "Đúng vậy, đối phương đưa ra điều kiện ngừng hợp tác quá khắc nghiệt, thực hiện hiệp ước tiền ký quỹ khẳng định tổng công ty sẽ không đồng ý trả lại, càng không cần nhắc tới lấy giá gốc mua lại rượu tồn kho của đối phương - chưa từng có tiền lệ này. Bởi vậy, thương mại Green chỉ sợ oán hận rất lớn."

"Cho nên, tốt nhất là chúng ta bên này có thể nhanh chóng tìm Nhà tiêu thụ rượu Hài Hòa mới, sau khi Nhà tiêu thụ đặt đơn trả tiền, tổng công ty mới có thể lấy giá chiết khấu nhất định thu hồi tồn kho của thương mại Green. Nhưng này cũng chưa chắc vẹn toàn đôi bên..." Bởi vì thương mại Green còn lâu mới đợi.

Giám đốc Vương cầm điếu thuốc, không đốt, buồn rầu.

Hướng Vân Phong lại hỏi: "Bây giờ tình hình tìm Nhà tiêu thụ mới thế nào?"

Giám đốc Vương ăn ngay nói thật: "Không mấy lạc quan. Trong ngành ít nhiều đều nghe nói về việc của thương mại Green, chỉ sợ phải tiếp nhận cục diện rối rắm, người ngoài ngành thì... có thể quyết đoán như Dương tổng, quá khó gặp."

Hướng tổng gật đầu, đồng cảm: "Nếu thật không được, hạ bớt điều kiện, trước tiên tuyển mấy Nhị đợt thương ở các khu bất đồng đi. Tôi thấy nội thành có mấy cửa hàng Danh yên tửu xuất hàng số lượng rất khá, có thể chọn lựa một chút."

Giám đốc Vương không quá muốn dùng cách này, bởi vì Nhị đợt thương lượng tiêu thụ nhỏ, khó quản lý.

Nhưng anh ta biết, thật tới mức vạn bất đắc dĩ, đây cũng là biện pháp.

...

Hai vị lãnh đạo thành phố và cấp tỉnh hoặc giả vờ hoặc thật tình buồn phiền chuyện Nhà tiêu thụ rượu Hài Hòa, còn lại một vị Trần Kiêu thì mấy ngày hôm trước cũng bận tới nỗi cả ngày không thấy bóng người.

Nhưng mấy việc này không liên quan tới Lộ Nam.

Họp tuần xong, tạm biệt Toa Toa, cô đi siêu thị mua đồ ăn, từ đầu tháng 10, cô tới nhà giáo viên Trương ăn 2 bữa cơm, lần này giáo viên Trương lại mời, cô cũng dự định trổ tài nấu nướng.

Không ngờ ở siêu thị đụng phải Trần Kiêu, Lộ Nam gật đầu coi như chào hỏi.

Trần Kiêu nhìn đồ trong xe đẩy của cô, hứng thú hỏi: "Em định nấu ăn? Làm món gì thế?"

"Canh mọc."

"Làm thế nào? Ngon không?"

"Mỗi người khẩu vị khác nhau, em cảm thấy ngon nhưng người khác lại chưa chắc. Em sẽ gửi cách làm cho anh sau, anh có thể thử xem." Lộ Nam nhìn đối phương, cố tình không nói lời anh ta muốn nghe, lấy đủ đồ xong liền bảo: "Em mua xong rồi, đi tính tiền đây."

Trần Kiêu đi theo xe mua sắm: "Không phải nói thiếu nhân tình sao? Muốn trả thế nào?"

Lộ Nam gật đầu: "Thực ra, nhân tình này em đã nghĩ ra cách trả lại, đảm bảo anh sẽ hài lòng."

Trần Kiêu nhìn Lộ Nam: "Chắc chắn như vậy?"

Lộ Nam gật mạnh: "Nhất định nhất định nhất định. Anh cứ chờ xem."

"Vậy hé lộ một chút đi, liên quan tới cái gì?" Trần Kiêu hơi tò mò, bởi vì Lộ Nam nói rất trịnh trọng.

Đối với Trần Kiêu cũng không cần phải bảo mật, Lộ Nam bèn từ bi tiết lộ một chút: "Rượu Hài Hòa bán tháo, anh đang giải quyết gần xong rồi đúng không? Em cũng góp một phần sức lực, thử xem có thể giải quyết tồn kho của thương mại Green hay không. hiện nay đã hơi có tin tức." Trợ lực cho anh giải quyết hoàn hảo chuyện này, coi như đồng nghĩa với trả ơn đi?

Trần Kiêu ngây ra, anh ta nào ngờ Lộ Nam trả ơn kiểu này.

Tạm thời, không biết nên vui vì cô ấy lo cho việc của mình, hay nên vui (thất vọng) vì đối phương trong mắt trước sau chỉ có công việc.

Lúc anh ta ngây ra, Lộ Nam liền xếp hàng đi tính tiền.