Sống Lại Kiếp Này, Ta Chê Chức Thái Tử Phi

Chương 2




7.

Những năm gần đây, vùng biên cương phía Bắc giáp địch ngày càng hưng thịnh, năm lần bảy lượt cùng quân ta giao tranh, khiến khí tài cả hai tổn thương không ít.

Để đảm bảo hòa bình đôi bên, hai nước bàn ra kế sách trao đổi con tin, lập hiệp ước không xâm phạm lãnh thổ của nhau.

Hoàn Nhan Thuật trùng hợp lại là con tin xui xẻo bị đưa đi theo giao ước đấy. Thế nhưng, đến cuối cùng không biết liệu cái ‘xui xẻo’ đó là chỉ hắn, hay chỉ nước bọn ta nữa. Hắn mới đến kinh thành có hơn ba tháng, mà cuộc sống trái lại ngày càng thịnh vượng hơn trước.

Tên này quả là một kẻ xảo quyệt, sang làm con tin mà còn mang theo ba tỳ nữ xinh đẹp, nhét hết vào hậu cung của Hoàng đế một lượt, rõ ràng có ý muốn dùng sắc đẹp mê hoặc trái tim Thánh thượng.

Thánh thượng không phải kẻ ngốc, nhưng món ngon vật lạ được đưa đến tận miệng như thế, hẳn người cũng sẽ cho Hoàn Nhan Thuật không ít lợi ích.

Trần đời chưa gặp kẻ nào phách lối như gã này mà.

Chưa nói đến phi ngựa vèo vèo trong cung cấm, nếu không ở trước mặt Hoàng đế thì vẫn được mang theo cung tên, mặt mũi so với Thái tử đương triều Tiêu Cẩm Hạc còn lớn lối hơn nhiều.

Thực ra, trên dưới triều đình đối với bản tính bất cần đời này của hắn đều công khai phê phán, nhưng thì thầm sau lưng lại là: Cứ tưởng Hoàng tộc Hoàn Nhan nổi tiếng trí dũng đa mưu thế nào, giờ gặp mới biết, hóa ra cũng chỉ là cái dạng không biết trời cao đất dày, thế thì cần gì phải lo lắng về chúng nữa.

Đến ngay cả chính bản thân ta cũng từng tin Hoàn Nhan Thuật chỉ là một kẻ thiển cận như thế, cho đến vài năm nữa, khi hắn tình nguyện trở thành kẻ tôi trung thành của triều ta, tự tay kết liễu cha, anh của mình.

Bởi vì đã biết trước chuyện sắp diễn ra, nên ta rất s.ợ hắn.

Hắn mới chân chính là kẻ thâm h.i.ể.m đứng phía sau.

Hắn là một con thú hiếu chiến và t.à.n n.h.ẫ.n.

8.

Ta chạy trối chếc khỏi bữa tiệc kia.

Dù giấc mơ kia là giả hay thật, ta cũng phải bất chấp loại bỏ hết thảy khả năng liên quan đến Hoàn Nhan Thuật.

Ta mặc kệ dáng vẻ của mình thế nào, xách váy chạy thục mạng trong cung.

Điều khiến ta chẳng thể hiểu nổi là Tiêu Cẩm Hạc cũng đuổi theo, ta hất tay hắn ra, như chim sợ cành cong hét lên: “Đừng đụng vào ta!”

Hắn giật mình, nhíu mày hỏi: “Trước giờ nàng đều rất tuân thủ lễ nghi, sao bây giờ lại mất bình tĩnh như thế. Vì tên Hoàn Nhan Thuật kia đúng không?”

Không thể không tán dương độ nhạy bén của Tiêu Cẩm Hạc mà.

Ta cũng không muốn nhiều lời, chỉ hỏi hắn: “Điện hạ tìm ta có chuyện gì?”

Có lẽ vì lời nói thiếu kiên nhẫn của ta quá rõ ràng, Tiêu Cẩm Hạc lạnh lùng ra mặt.

“Cô chỉ muốn hỏi, ban nãy nhị tiểu thư muốn kết nhân duyên với ai.”

À à, hóa ra là đến dằn mặt ta chứ gì.

“Người không cần quan tâm ta chọn ai đâu, ta không để Điện hạ dính phải phiền hà gì đâu. Ta biết tim ngài không ở chỗ ta, ta cũng không có ý muốn đòi hỏi ơn báo đáp gì của ngài cả.”

Hắn đứng chắp tay sau lưng, trợn mắt kinh ngạc nhìn ta.

Nhiều năm nay, trong mắt mọi người ta vẫn luôn biết điều tuân thủ lễ nghi, chỉ có duy nhất ở trước mặt hắn mới bày tỏ thái độ nhiệt tình, ai trong thành cũng hiểu rõ ta thích hắn nhiều thế nào.

Vậy nên hiện tại, ta tình nguyện buông tay không níu kéo, hắn ngạc nhiên là phải.

Ta nói thẳng với hắn: “Thiếu gia nhà họ Trần là người hiền lành, thoải mái. Ta cũng nghĩ qua cả rồi, nếu hắn không chê tấm thân không còn trong trắng của ta, ta sẽ cầu xin nương nương làm chủ. Theo hắn đến Giang Nam cũng được, nhàn tản mà sống. Còn nếu hắn không đồng ý, ta ở vậy cả đời là được, cũng chả phải chuyện gì to tát.”

Tiêu Cẩm Hạc giật mí mắt, môi mỏng mím chặt lẩm bẩm gì đó nhưng không cất ra tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt ta không chớp mắt, nhưng muốn nhìn thấu xem thâm tâm ta đang có mưu đồ gì.

9.

Trần Hoài Dục thích ta giống như cái cách ta thích Tiêu Cẩm Hạc vậy, thầm lặng nhưng vững chắc.

Ta theo đuổi Tiêu Cẩm Hạc bao nhiêu năm, thì hắn cũng theo đuổi ta như vậy bấy nhiêu năm.

Xuân sang, thuyền hoa trên hồ Kim Minh cũng ngày một nhiều lên.

Trần Hoài Dục cho người đưa thiếp mời ta cùng hắn đi thuyền du ngoạn.

Năm nào hắn cũng hẹn ta đến đây nhưng đều bị ta từ chối, có điều hiện tại ta cũng muốn gặp hắn.

Chỉ là tình cờ khi vừa đến nơi, ta lại bắt gặp tỷ tỷ cùng Tiêu Cẩm Hạc cũng đang trên bến tàu.

Giây trước còn đang cười ngọt ngào với Tiêu Cẩm Hạc, giây sau quét mắt nhìn thấy ta thì sắc mặt nàng lập tức ỉu xìu, quay người sang giục Tiêu Cẩm Hạc nhanh lên thuyền.

Theo lý thuyết thì một Thái tử cao cao tại như hắn, vốn không nên xuất hiện giữa một rừng người như thế này. Nhưng vì tỷ tỷ ta thích mấy chỗ ồn ào, náo nhiệt nên hắn cũng thường lẻ khỏi cung đi chơi cùng tỷ ấy.

Tiêu Cẩm Hạc lên thuyền, vén rèm cho tỷ tỷ rồi dừng lại một chút hỏi ta: “Nàng… đến đây một mình à?”

Nghe giọng điệu lẫn thái độ của hắn, khiến ta không kìm được mà nghĩ hắn muốn rủ ta đi cùng cho vui đấy.

Thấy có lỗi với cô nương nhà người ta à?

Đúng là mèo khóc chuột.

Ta chợt tức giận, quay người lại nhìn về phía Trần Hoài Dục đang đi lẫn trong đám người đông đúc, đáp: “Có hẹn.”

Trần Hoài Dục xách một chiếc giỏ mơ xanh đi tới, vốn ta còn nghĩ không biết hắn đang mò mẫm ở xó xỉnh nào, hóa ra là biết ta thích ăn loại quả này nên đi mua một ít về.

Hắn chào hỏi qua với Tiêu Cẩm Hạc, thái độ lịch sự vừa vặn, tỏa ra khí chất của người đọc sách.

Xong xuôi lại đưa cho ta một quả mơ tươi, cười nói: “Muội ăn thử xem, có ngon không?”

Nói thế nào nhỉ, Trần Hoài Dục hắn theo đuổi ta cũng nhiều năm rồi, không dễ gì mới hẹn gặp được một lần, nhưng hắn cũng chưa từng tỏ thái độ vồ vập quá mức khiến người ta khó chịu.

Hắn đối đãi mọi thứ vẫn rất thản nhiên, chu toàn. Hắn có bản lĩnh tự mình bước đi, tuyệt không vì sự xuất hiện của kẻ nào đó mà bị xáo trộn.

Ta đưa tay nhận lấy trái mơ, đang định cắn một miếng thì chợt nghe thấy tỷ tỷ lên tiếng: “Đúng là cái bản tính tham ăn tục uống mãi không chịu đổi, muội quên mất vì một miếng ăn mà hại người khác ra sao rồi à? Sao vẫn không chịu tỉnh ra đi, không thấy áy náy chút nào à?”

Mấy năm nay, tỷ tỷ luôn rất tích cực trong việc rêu rao với mọi người, chuyện vì ta mà tỷ ấy bị lạc nhà.

May mắn thay, đa số mọi người đều cho rằng chuyện đó không thể trách ta được, dù sao năm ấy ta cũng còn rất bé.

Thấy ta không bị chỉ trích gì nên tỷ ấy rất khó chịu, thỉnh thoảng lại lôi mấy chuyện này ra nói, tranh thủ cơ hội chế nhạo ta.

Trước đây ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Vì sao? Vì cha mẹ đều bảo ta nhường tỷ ấy, đến chính ta cũng cảm thấy, hay thôi bỏ qua đi rồi tỷ ấy sẽ sớm quên chuyện này thôi.

Những nhớ lại những chuyện tỷ ấy đã làm với ta trong mơ, nào là mượn gió bẻ măng, mưu hại ta không ít lần. Ta càng nhịn thì tỷ ấy càng lấn lướt.

Bây giờ, bảo ta nhịn tỷ ấy kiểu gì nữa.

“Tỷ tỷ tốt của ta, xem ra tỷ thích treo ta bên miệng suốt ấy nhỉ? Hay là ta nhịn đói đến chếc để chuộc tội với tỷ nhé? Tỷ muốn vậy đúng không?”

Đây là lần đầu tiên ta công khai chống lại tỷ ấy, đợi tiếng ồn trong khoang thuyền lắng lại một chút, tỷ ta mới bắt đầu nghẹn ngào bất bình: “Tiêu Cẩm Hạc, huynh lên nhanh đi.”

Hắn quét mắt nhìn ta và Trần Hoài Dục một cái, rồi vén rèm ngồi vào khoang thuyền.

10.

Vốn còn muốn nhân chuyến đi này, ta sẽ trò chuyện nghiêm túc với Trần Hoài Dục, ai ngờ tâm tình lại bị tỷ tỷ phá hỏng hết.

Tâm trạng ta không tốt nên cũng không nói được cái gì ra hồn, thế là hắn cũng không phiền đến ta. Hắn lấy ra một quyển ‘Tuyển tập ký sự’, dựa vào khoang thuyền đọc say sưa.

Thỉnh thoảng, hắn sẽ ngước lên quan sát ta hoặc đưa cho ta một miếng trái cây, một tách trà.

Ta giận chuyện của ta, hắn đọc sách của hắn, còn không biết an ủi ta mấy câu nữa, đúng là người kì lạ.

Nhưng hắn yên tĩnh như vậy cũng khiến ta hài lòng mười phần.

Cảm thấy hơi có lỗi với Trần Hoài Dục, ta kìm cơn tức đang dâng trào trong lòng lại, vẫy khăn tay theo cặp uyên ương trong hồ, hắn thấy vậy cũng theo ta ra khoang ngắm cảnh.

Nghe nói hắn thường thích tụ họp đối thơ, nên ta cũng hắng giọng ngâm thử một câu.

“Ngư phu tửu tỉnh trọng bát điệu, uyên ương phi khứ khước hồi đầu.”

Trần Hoài Dục cắn môi không nói gì chỉ quay mặt đi, nhìn bả vai hắn đang rung lên ta đoán chắc hắn đang cười nhạo ta.

Bất lịch sự thật đấy.

Ta hơi giận, “Huynh cười cái gì?”

Hắn không giấu đi ý cười, khoát tay hướng ta nhận lỗi: “La cô nương ngâm rất hay, có điều đây không phải uyên ương mà là vịt xiêm.”

Ta xấu hổ đỏ hết cả mặt, chỉ biết cười ngượng ngùng với hắn, nhìn thấy thái độ của ta như vậy, ý cười bên môi hắn lại càng nồng đậm hơn. Nhìn hắn như thế ta không kìm được bật cười thành tiếng.

Có lẽ bị thu hút bởi tiếng cười của bọn ta mà người lái đò không để ý, thuyền lắc lư rồi xảy ra va chạm với thuyền khác.

Thuyền của bọn ta nhỏ hơn, rào chắn lại nông nên sau cú va chạm, suýt chút nữa cả người ta đã ngã vào lòng hồ, may được người ở mũi thuyền đối diện giúp đỡ.

Ta giữ vững cơ thể, muốn lùi lại để nói lời cảm ơn nhưng người đàn ông đó đã giữ chặt cánh tay ta không chịu buông.

Ta ngẩng lên nhìn thì không ngờ đó lại chính là Hoàn Nhan Thuật!

Hắn ngồi xổm trên mũi chiếc thuyền lộng lẫy của mình, tầm mắt của ta và hắn cũng chạm nhau.

Hắn chăm chú nhìn ta, tựa như có điều soi xét.

Dù trời hôm nay nóng rực, nhưng mồ hôi lạnh vẫn túa hết người ta.

“Nàng cười lên đẹp thật đấy, nàng tên là gì?”

Thấy ta im lặng không đáp, thái độ của hắn cũng dần lạnh lùng hơn.

Trần Hoài Dục bước tới đỡ lấy ta, hành lễ chào Hoàn Nhan Thuật: “Đa tạ điện hạ đã ra tay giúp đỡ, ban nãy người chèo thuyền chẳng may bất cẩn khiến ngài bận tâm, mong điện hạ thứ tội.”

Hoàn Nhan Thuật chỉ nhẹ nhàng liếc hắn nhẹ một cái, rồi lại chuyển ánh mắt lên người ta.

“Cô nương xinh đẹp này chẳng lẽ lại là một người câm điếc à.”

Hắn chợt nắm lấy cằm ép ta mở miệng, khi ta nheo mắt, hắn mỉm cười: “Nếu thật sự c.â.m đ.i.ế.c thì tiếc thật đấy, dù sao cũng không dùng đến lưỡi, hay là r.ú..t ra đi nhỉ.”

Đầu óc ta tê dại, cố gắng trấn an chính mình.

Trần Hoài Dục kéo ta lại, che chở ta ở phía sau lưng hắn.

Hoàn Nhan Thuật vốn kiêu ngạo, hống hách đến mức vương công, quý tộc còn phải nhường hắn mấy phần, ấy vậy mà Trần Hoài Dục lại dũng cảm như thế.

Có điều hắn không ngờ được, kẻ mang bộ mặt xinh đẹp này lại là hạng người lòng lang dạ sói.

Không thể để Trần Hoài Dục chọc giận Hoàn Nhan Thuật, khiến hắn bị liên lụy được.

“Bẩm điện hạ, thần nữ là La Ngọc Phu, con gái thứ hai của La ngự sử.”

Ta cung kính chào hỏi Hoàn Nhan Thuật.

Đôi mắt như lang hùm của Hoàn Nhan Thuật cuối cùng cũng bỏ qua Trần Hoài Dục.

“Hôm trước ở vườn thượng uyển, là ta bắn tên dọa sợ nàng đúng không?”

Ta gật đầu.

Hắn đột nhiên duỗi tay đến trước mặt ta, “Lại đây, để ta nhận lỗi với nàng.”

Nhận… nhận lỗi gì cơ…

Trời ơi, làm sao ta dám để hắn xin lỗi ta cơ chứ, ta chỉ muốn tránh hắn càng xa, càng tốt thôi.

Nhưng ở đây ta lại chẳng có quyền được lên tiếng.

Trần Hoài Dục nhíu mày, ta giật nhẹ ống tay áo hắn ra hiệu hắn đừng ra mặt vì ta.

Ta cố gắng khống chế sự run rẩy, đưa tay về phía Hoàn Nhan Thuật. Hắn cũng nắm lấy cánh tay ta rồi nhẹ nhàng kéo ta đến bên cạnh hắn.