Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 221: Giấu giếm




Editor: demcodon

Từ Vân Liệt biết Sở Từ thích người có ngoại hình đẹp. Bởi vậy cũng không dám lôi thôi giống như những người đàn ông trong thôn. Trước khi đến còn đặc biệt riêng chỉnh lại một chút, quần áo đều thay mới, tóc cũng gội qua. Đầu tiên, thái độ này đã không còn có thể đứng đắn nữa, ước gì có thể làm cho Sở Từ kiểm tra một chút, hắn rốt cuộc còn có chỗ nào không thích hợp.

Mặc dù Sở Từ nhịn không được thán phục mấy lần. Nhưng vẫn chuyên nghiệp dạy, dạy võ thuật không giống như huấn luyện binh lính. Sở Từ hoàn toàn đều dựa theo sư phụ đời trước dạy, vừa làm cho hắn học tập vận khí vừa làm cho Từ Vân Liệt học thuộc các loại kinh mạch.

Đời này nàng muốn tiến bộ vượt bậc về võ thuật là không có khả năng, đưa tinh túy đời trước cho Từ Vân Liệt cũng coi như là chuyện nàng ăn năn hiểu rõ nàng nhất.

* * *

Bên Sở Từ, hai người thảo luận vui vẻ. Mà giờ phút này bên thôn nam kia cũng là lộn xộn một đống.

Nhà họ Sở có ba đứa con, mỗi gia đình chiếm khoảng hai căn phòng. Mà trong phòng thuộc về con cả đã bị Sở Thắng Lợi lật tung lên hết.

"Giấu ở chỗ nào? Số tiền này rốt cuộc bị bà giấu ở chỗ nào?" Sở Thắng Lợi không biết chảy bao nhiêu mồ hôi, cổ họng đều khàn, hét về phía Vương thị.

Vương thị không ngừng lắc đầu, trên mặt lại có thêm một dấu tay đỏ so với trước ngày hôm qua rời đi.

Dấu đỏ này là Sở Thắng Lợi đánh. Nửa đêm hôm qua hai người gấp trở về, Sở Thắng Lợi lập tức yêu cầu bà nói cho ông biết tung tích của 200 đồng kia. Ai biết Vương thị không những không tìm tiền ra, ngược lại vừa khóc vừa ầm ĩ chỉ lo lắc đầu kêu "ô ô", làm cho Sở Thắng Lợi vô cùng tức giận trực tiếp ra tay.

Vương thị chưa từng đi học, không thể viết ra chữ. Cho nên miệng không động đậy bà gần như tương đương không có cơ hội trao đổi với người khác. Hai vợ chồng này thật giống như là người và con khỉ, động tác đơn giản xem biết, có thể tưởng tượng hiểu được ý nhau vẫn là kém một chút.

"Hai vợ chồng tụi bây ồn ào cả đêm, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Rốt cuộc, Sở Phúc Sinh là chủ cả nhà chủ động vào cửa phòng con cả lạnh mặt nghiêm túc hỏi.

Sở Phúc Sinh ở trong nhà rất có uy nghiêm. Sở Thắng Lợi vừa nghe thấy ba mình mở miệng lập tức vẻ mặt đưa đám nói: "Ba à! Con đàn bà vô liêm sỉ này trộm Sở Từ 200 đồng. Bây giờ cũng không nói cho con biết giấu tiền ở chỗ nào!"

Mặt Vương thị đầy nước mắt nước mũi, liên tục lắc đầu. Ba đứa con trai của bà, hai đứa nhỏ tối hôm qua phát hiện ba mẹ cãi nhau đã lập tức chạy tới phòng ông bà ngủ một đêm. Mà thằng lớn uất ức bản thân bị Từ Vân Liệt đánh chân xanh tím, tính tình thiếu gia còn chưa có tan, chờ người khác hầu hạ nữa, làm sao sẽ chạy xuống giường quan tâm ba mẹ chứ?

Ông Sở vừa nghe con số này lập tức nghiêm túc: "Ăn trộm lúc nào?"

"Mới hôn qua thôi! Ban ngày cô ta đã trộm tiền, buổi tối lại còn giựt giây con và cô ta lại đi cướp thêm một ít. Ai biết chưa ăn trộm được cái gì còn bị Sở Từ cướp đi 50 đồng rồi. Vậy còn chưa hết, cô ta hơn nửa đêm làm ầm ĩ đánh thức hàng xóm dậy. Cuối cùng còn nói bậy, bị Sở Từ đánh thành thế này, còn ép con viết giấy nợ 200 đồng nữa! Hôm nay nếu như con không trả thì Từ Vân Liệt có thể bắt con đưa vào đồn công an nữa!"

Nói xong câu này, ngay cả ông Sở cũng giật mình. Lá gan của Sở Từ lại lớn như vậy? Ngay cả mợ ruột của mình cũng dám đánh? Hơn nữa còn đánh trước mặt hàng xóm?

"Nó nói cái gì làm cho Sở Từ phát điên lớn như vậy? Mày là một thằng đàn ông cũng không biết ngăn cản hả?" Ông Sở tức giận nói.

"Sao con có thể ngăn cản được! Ba không biết dáng vẻ lúc đó của Sở Từ giống như muốn giết người đâu." Sở Thắng Lợi nhớ tới đã cảm thấy nghĩ mà sợ, vội vàng nói tiếp: "Con đàn bà thúi này trước mặt mười mấy người nói Sở Từ và hai anh em nhà họ Từ lén lút làm bậy. Từ Đại kia mặc dù không nghe thấy, nhưng biết nhìn khẩu hình. Lúc ấy mặt tối sầm. Nếu không phải trên người không mang súng, không chừng đã bắn chết cô ta rồi!"