Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 231: Tên khốn kiếp bị cắm sừng




Từ Vân Liệt nhìn vẻ mặt rối rắm của Từ Nhị nói thẳng: "Thằng hai, anh đối xử tốt với Sở Từ không phải bởi vì em. Hơn nữa bây giờ cũng chỉ là một mình anh tự mình đa tình. Cho nên em cần phải xin lỗi cô ấy."

Cả người Từ Nhị cứng đờ, hơi thất thần: "Không phải sao? Vậy thì tại sao?"

Từ Vân Liệt dừng động tác trên tay một chút nhìn y.

"Nhất định không phải Sở Từ không thể sao? Anh à, em và Sở Đường vừa mới vào thôn đã bị mọi người ngăn đường, bọn họ kêu em khuyên anh... Mặc kệ nói như thế nào, trước đó em và Sở Từ đã có danh phận. Mặc dù không làm giấy kết hôn cũng không có làm chuyện vợ chồng. Nhưng tất cả người trong thôn đã biết bọn em từng ở bên nhau. Em cũng muốn giải thích rõ ràng, nhưng giải thích có tác dụng sao? Một tháng em sống ở nhà họ Sở không thể xóa được! Em cho rằng chờ anh trở về thì mọi chuyện lại kết thúc, kết quả thì sao? Anh làm cho chuyện này càng ngày càng khó coi. Em thành cái gì? Tên khốn kiếp bị cắm sừng sao!" Từ Nhị trừng mắt, tức giận nói.

Y cho rằng bản thân có thể chịu đừng, ít nhất đối mặt với ân nhân cứu mạng là Sở Từ và Sở Đường này có thể lấy thái độ cảm ơn. Nhưng y làm không được.

Khi còn nhỏ, người khác nhìn y với ánh mắt đồng tình. Bởi vì y có mẹ kế ở trên. Ngay cả bạn học và bạn hàng xóm trong thôn cũng không thích chơi với y. Những người đó nói y giống con gái, tương lai sẽ bị mẹ kế gả ra ngoài. Y vẫn luôn sợ hãi sẽ có một ngày như vậy. Đặc biệt là khi anh trai đi lính, mỗi ngày y đều run sợ trong lòng. Kết quả vẫn trở thành đàn ông Sở Từ mua về.

Ngày đó cắt đứt quan hệ với Sở Từ, y vui vẻ tự đáy lòng. Bởi vì có rất nhiều người bắt đầu hâm mộ y, hâm mộ y có ánh trai tốt, cũng không phải là ở rể, tất cả đều trở nên tốt lên. Thậm chí bởi vì chuyện này y từ chối ý tốt của bà... Nghĩ đến người trước đó gặp ở trường học, trong lòng Từ Nhị rụt lại.

Từ Vân Liệt hiển nhiên bị những lời nói của Từ Nhị làm cho rất sốc. Đặc biệt là nghe được một câu cuối cùng, cơn tức giận đã không nhịn được nữa.

"Cút!" Từ Vân Liệt xụ mặt, kiềm chế không được nắm chặt tay mình. Cái gì gọi là tên khốn kiếp bị cắm sừng chứ? Chẳng lẽ bởi vì nó, cả đời Sở Từ chỉ ở trong nhà, vĩnh viễn không được lấy chồng sao?

Bản thân nếu không sợ bóng tà, nó đã không có gì với Sở Từ, cần gì phải để ý Sở Từ tìm người khác chứ? Mặc dù người kia là anh trai nó xác thực sẽ có chút ảnh hưởng không tốt lắm. Nhưng những việc này không phải không giải quyết được. Nhưng nó khen ngược, người khác mới phun nước miếng nó đã gấp không ngừng đưa họng súng nhắm ngay người nhà!

"Anh à, nếu anh muốn em cút thì em sẽ cút thật xa. Mấy ngày hôm trước bà ta đã đến trường học tìm em, em sẽ đi theo bà ta. Bất luận như thế nào, cũng tốt hơn ở trong thôn bị người xem thường." Từ Nhị nhìn Từ Vân Liệt, giọng run rẩy, nói xong hờ hững xoay người.

Trong mắt của Từ Vân Liệt hiện lên một tia cảm xúc khác. Nhưng dưới chân lại giống như mọc rễ, trong vòng thời gian ngắn nhất đưa ra lựa chọn.

Bà ta trong miệng em trai là chỉ mẹ ruột của hai anh em bọn họ. Người phụ nữ năm đó ghét bỏ chân ba bị tàn tật mà ly hôn bỏ đi. Nhưng khi đó em trai còn nhỏ tuổi, nên không có ấn tượng xấu về mẹ ruột của mình. Cho nên khi còn bé từng chờ mong người phụ nữ kia xuất hiện. Lại chưa từng nghĩ thật sự sẽ xuất hiện.

"Mấy năm nay anh đã lên kế hoạch cho em không ít. Bây giờ em tự quyết định cuộc sống của bản thân mình. Cho nên anh sẽ không giữ em lại." Từ Vân Liệt nói sau lưng y một câu, giọng bay tới bên tai Từ Nhị, làm cho bàn chân y hơi loạng choạng, đôi mắt đỏ bừng càng thất vọng hơn.

Sở Đường không nghe hiểu "bà ta" trong lời nói của Từ Nhị là ám chỉ ai. Bởi vậy hơi mê mang. Nhưng nhìn thấy Từ Nhị cứ rời đi như thế, tức giận đồng thời cũng hơi bất an. Giữa anh em nào không có cãi nhau chứ? Cậu trách Từ Nhị cũng có lý. Nhưng bây giờ luôn cảm thấy Từ Nhị dường như đã có một quyết định kinh khủng nào đó. Đó là một loại cảm giác khác đối với cậu.