Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao?

Chương 20: Phỏng Đoán




Long đang ngơ ngơ nhìn xung quanh đánh giá tình hình. Sự trợ giúp từ người vô danh kia Long không biết, vì lúc ấy hắn đang choáng. Lúc tỉnh thì mọi chuyện xong rồi. Mấy chú bảo vệ cũng nhanh làm việc nhanh dữ, mấy trận đánh nhau khác thì chả thấy đâu, người bị đánh cũng đã ăn đánh, đứa đi đánh cũng đánh xong rồi. Ra chả giải quyết được gì. Lần này nhanh hơn, nhưng kết quả vẫn vậy. Xong xuôi đâu đó cả mới thấy bóng.

Thực ra mấy chú đi ăn trưa, vừa từ Uỷ ban xã đang đi tìm quán nhậu, ăn xong lại vào trực tiếp nên vẫn nguyên đồng phục, tình cờ gặp ngay vụ quây đánh của các thanh niên số nhọ. Mấy chú lúc đi qua thì cũng đã sắp hạ màn, chỉ nhìn thấy có cái dép bay từ ngoài vào nên cũng không hiểu đầu cua tai nheo như nào, thấy Long đang nửa quỳ, tay chống gối tay ôm đầu vì cạn tinh thần lực thì hiểu nhầm thành Long bị đánh, đau quá nên ôm đầu thì chạy lại hỏi han:

- Thằng cháu này còn đi được không? Số điện thoại bố mẹ là gì để chú gọi người thân tới.

Kể cũng khá là buồn cười, 1 lũ nằm ngả nghiêng, máu chảy lênh láng các chú không hỏi thăm, đầu tiên là hỏi thằng vẫn còn sức nửa quỳ nửa đứng. Cơ thể ngoài bẩn ra cũng không có chảy máu hay gì.

Chỉ tại bọn nằm kia, các chú đều quen cả, lên gặp nhau uống trà hỏi thăm suốt. Nên mặc định mấy thằng này gây sự. Còn Long, mặc áo học sinh, đeo khăn quàng đỏ, tay ôm đầu, gối trái quỳ xuống thì tất nhiên là nạn nhân. Lẽ ra logic các chú sẽ đúng, nếu học sinh kia không phải Long. Nhưng sự thực thì vị trí 2 bên đổi cho nhau chỉ vì Long. Kể ra mấy gã thanh niên kia cũng đen thật. Vừa bị ăn đánh vừa được mời lên Uỷ ban uống trà nói chuyện. Một số thành viên bị thương nặng, thực ra đa số bị thương nặng chừa 3 thằng là Nam Cao và 2 đệ cứng của nó, được các chú gọi y tế xã và huy động thêm người đưa đi, giải toả ách tắc giao thông.

Long đứng dậy, tay vẫn ôm đầu, “người ta nghĩ mình bị hại thì diễn luôn vai người bị hại đi”, mở miệng, run run cánh môi nói:

- Cháu… cháu không sao. Bị đánh vào đầu mấy cái thôi ạ. Các bác kệ cháu, đưa mấy anh kia đi bệnh viện đi ạ. Cháu tự về được ạ.

Bác bảo vệ này nhìn thấy Long cũng không bị thương gì nhiều, nói năng lại lễ phép, bị đánh vẫn lo cho người đánh thì thấy thương, hỏi lí do bị đánh thì Long nói do vô tình đi ngang qua, bị ăn đạn lạc, là do bọn này tự gây sự đánh nhau. Về nguyên nhân mấy lỗ máu kia thì Long bảo không biết, bị đánh nên co ro lại, không biết gì cả.

Có 3 ông, 1 ông hỏi thăm Long, 1 ông hỏi thăm Năm Cao, chừa ra 1 ông đi giải tán đám đông. Kể ra thì bảo vệ xã này cũng hơi tác trách, giải tán đám đông xong cũng không hỏi khẩu cung, lí do, tiến trình vụ việc mà chỉ thông báo giải tán. Có lẽ phần vì 1 mình nen việc hơi nhiều, phần vì đói nên ông này cũng chỉ cố làm cho nhanh còn đi ăn trưa. Về phần Long, ông chú kia hỏi gì Long cũng đáp qua loa là vì bị đánh nên sợ quá không để ý, cũng thầm dùng phần tinh thần lực ít ỏi kia đánh tan sự chú ý của bảo vệ về sự khả nghi trong lời nói của Long, nên được thả ra.

Sau 5 phút, đám đông cũng tan dần. Long thì trở lại trường lấy xe. Chi vẫn ngồi trên xe của Long, nhìn cặp sách Long trong lồng mà cười 1 mình, không biết cô bé nghĩ chuyện gì vui. Long bước lại, cô bé trông thấy thì tươi cười chạy lại, ôm chầm lấy Long. Long quả thực luôn bị cô bé này tập kích bất ngờ nên không có biện pháp nào, đành đứng yên chịu trận. Trong nhà xe cũng chỉ còn mấy chiếc của con trai lớp 9A vì theo Long đi ra ngoài nên chưa về, còn các lớp khác đều đã lấy xe hết, đứa về đứa đỗ xe lại hóng hớt. Long quay lại, mấy thằng kia cũng quay lại theo, nhìn thấy Chi ôm Long tình cảm, cũng biết điều núp lại phía sau cổng nhà xe nhanh nhất có thể. Chi không nhìn thấy, nên vẫn ôm Long, mắt đã đỏ lên, rưng rưng. Nước mắt đã chực chờ tuôn ra. Nhưng cô bé vẫn kìm được. Cô bé vừa ôm vừa hỏi thăm Long:

- Cậu… anh không bị thương chứ?

Long lúc này mới đẩy Chi ra, nhưng tay vẫn bị Chi nắm chặt không cách nào thoát. Hắn trả lời:

- Không sao, tứ chi lành lặn, máu chảy đều đặn. Mấy thằng kia bị bảo vệ xã mang đi rồi.



Long cố tình trả lời trống không, vì hắn không biết xưng hô với Chi như nào. Dù có rung động với Chi rồi, nhưng Long nghĩ cũng chỉ vì Chi giống Nguyệt, tình cảm này là dành cho Nguyệt chứ không phải Chi, nên vẫn chưa chấp nhận, nên không xưng anh em. Mà cũng vì rung động nên cậu tớ Long thấy ngượng ngượng miệng. Vì thế Long đánh bài an toàn. Cũng may là Chi đang tâm loạn, không để ý đến xưng hô. Mà có để ý cô cũng mặc kệ, cô bé đã công khai rồi.

Lũ con trai lớp 9A thì đứa ghé mắt nhìn qua cổng, đứa trèo tường ngó xuống, thậm thà thậm thụt, lén la lén lút. Cả Long và Chi lúc này cũng đã biết chúng nó nhìn trộm mình, nên đều bước về xe của mình, dắt xe ra về. Đi qua chỗ vừa đánh nhau, Long thấy mấy đứa bị dính đạn tinh thần đã được đưa đi, chỉ còn vết máu trên đường. Người dân xung quanh cũng đã mở cửa ra ngoài hóng chuyện, rồi không biết ai kể ai nghe, dần dần câu chuyện trở thành 1 nhóm thanh niên bắt nạt nhầm phải em trai của đàn anh xã hội đen, bị đánh cho thừa sống thiếu chết phải nhập viện. Quả là trí tưởng tượng phong phú.

Những điều đó Long không biết, vì Long đang đi về nhà. Long kì lạ là Chi cũng đi cùng đường với hắn, đang đi song song với Long. “Lẽ ra con bé phải đi đường ngược lại mới đúng chứ?” Long thầm thắc mắc, rồi cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng duy trì từ khi rời nhà xe tới giờ:

- Này, sao hôm nay lại đi đường này? Đường về nhà là đường kia chứ?

Chi cười đáng yêu đáp:

- Em về nhà anh. Hihi.

Long ngại ngại, biết Chi đang trêu mình nhưng vẫn có cảm giác ngại. “Xem ra sức đề kháng gái hơi thấp”. Long nói:

- Đừng đùa vậy chứ. Ngại.

- Hihi, Long lạnh lùng cũng biết ngại cơ đấy. Thôi không trêu anh nữa, em đi về nhà ngoại.

- Ủa, nhà ngoại đi đường này à? Sao lâu nay không biết nhỉ?

- Hư, có quan tâm em đâu mà biết.

- …

Chi càng ngày nói chuyện càng thân mật, dù Long chưa nói yêu hay không yêu, nhưng cô bé vẫn cứ nói chuyện thân mật như vậy. Long cũng không phản đối nên cô bé cũng không có sợ gì. Kiểu em vô ý anh vô tình, rồi kiểu gì rơm cũng bắt lửa cho mà xem.

Tới lối rẽ, bên trái về làng Hoàng, bên phải về làng Long thì Long rẽ trái, Chi cũng rẽ trái. “không lẽ nhà ngoại con bé làng Hoàng?”

Chi cũng đã chuẩn bị chào tạm biệt Long thì lời vừa tới miệng lại nuốt xuống, lần này tới lượt Chi hỏi:

- Ủa, về nhà anh đi đường kia chứ? Sao lại đi đường này?

Long mới giải thích về việc qua nhà Hoàng ở, lí do thì Long không nói. Chi cũng không hỏi lí do Long chuyển qua. Vì trùng hợp, (đúng chỉ là trùng hợp, không phải do tác đâu:D), cô bé cũng qua nhà ngoại ở vài hôm, ngoại cô bảo với mẹ là nhớ cháu gái, cho nó qua ở với bà mấy hôm. Hiện trong đầu cô bé đang tưởng tượng về 1 viễn cảnh vui vẻ chỉ mình cô bé thấy. Nhưng ai nhìn cũng đoán được cô bé đang tưởng tượng đến điều gì đó vui vẻ vì miệng cô đã cười tươi như hoa rồi.

Long về nhà trước, Chi đi 1 đoạn nữa mới tới nhà ngoại. Long về, gọi điện hỏi thăm thằng Dũng, xem nó cơm cháo thế nào, có gì ăn chưa được 1 lúc thì Hoàng cũng về. Về cái là thằng Hoàng lao ngay đi tìm Long. Thực sự dù không tận mắt nhìn rõ quá trình Long chiến đấu nhưng chiến quả như vậy quả thực quá chói. Đối với 1 thằng mê võ như Hoàng thì Long chính là thần tượng của nó. Trước nó thần tượng Lí Tiểu Long và Chân Tử Đan, giờ thêm đệ nhất thần tượng Vũ Hoàng Long. Lôi Long đi ăn cơm xong lại lôi lên phòng, bắt Long kể bằng được quá trình chiến đấu 1 cách tỉ mỉ mới chịu.

Long cũng bất đắc dĩ, làm diễn viên thêm lần nữa. Long bảo Hoàng xin nghỉ buổi học chiều nay cho hắn, hắn thấy hơi mệt. Thực sự mệt, tinh thần lực cạn kiệt, nếu không phải Long trải đã trải qua dung hợp Ngũ Tạng, lại luyện Cửu Quyết nên khôi phục khá nhanh thì chắc đã ngất đi ngay sau khi dùng xong 18 luồng đạn kia rồi. Long nằm trên giường, tiến vào thế giới linh hồn, khi vào đây, tinh thần lực của Long hồi phục nhanh hơn. Long không biết vì sao, nhưng nhanh hơn là được. Long niệm Cửu Quyết, thả trôi ý thức, tuỳ ý Cửu Quyết dẫn dắt. Mỗi khi thả trôi ý thức như vậy, tâm thần Long thấy rất thoải mái, tựa như mùa hè được ngâm mình trong bồn nước mát lạnh vậy. Sảng khoái. Càng luyện Cửu Quyết nhiều, Long càng thấy thấm nhuần các đạo lí, tư tưởng trong đó và thấy dường như Cửu Quyết này có liên quan với cuốn sách. Vì mỗi lần ý thức thả trôi, cuốn sách lại tràn khẽ rung lên, như vui sướng, như hưởng ứng. Nhưng Long không hiểu cuốn sách vui sướng vì gì, hưởng ứng với điều gì. “Với Cửu Quyết chăng? Không thể nào. Cửu Quyết là do tổ sư khai sinh ra Nam Thiên Môn truyền lại. A! Ông Tùng bảo là truyền lại, tức là chưa chắc đã do tổ sư sáng tạo, rất có thể Cửu Quyết đã xuất hiện từ trước đó, Cửu Thức cũng là do tổ sư ngộ ra từ Cửu Quyết. Như vậy, trước tổ sư còn có người luyện Cửu Quyết. Ừm. Khả năng cao là như vậy.”

Dù chỉ là phỏng đoán, nhưng Long tin chắc chắn hơn 90% là hắn đoán đúng, 10% còn lại là do tổ sư khai phái Nam Thiên Môn sáng tạo. Dù rất nhỏ nhưng vẫn không loại trừ khả năng đó, và cuốn sách hưởng ứng có lẽ cũng chỉ là vì ý thức Long cảm thấy thư thái, nên cuốn sách cộng hưởng với ý thức hắn.

Long mong chờ đến khi dung hợp hết 9 lần, khi đó hắn sẽ biết được rất nhiều thứ hắn thắc mắc bấy lâu.