Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

Chương 106: 106: Dọn Ra Riêng





Lê Dương Chính nhắm chặt mắt lại rồi gục xuống bên cạnh giường của Trương Ai Thống, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, đây là lần đầu tiên hắn rơi lệ kể từ khi sống lại tới nay, cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực vì không bảo vệ được người mình yêu thương như thế.

1
“Ta xin lỗi, chính vì sự quyết định sai lầm của ta đã hại em, từ nay về sau ta sẽ không giao em cho bất cứ ai nữa đâu.

”1
Nghe giọng nói nghẹn ngào mang theo tiếng khóc nức nở của hắn, cậu vừa đau lòng vừa cảm động, cậu chủ thật sự rất yêu cậu, như thế đã đủ rồi.

“Cậu quyết định thế nào em cũng nghe theo.


Lê Dương Chính ngẩng đầu lên rồi hôn nhẹ vào mu bàn tay của cậu một cái rồi nói: “Đừng gọi cậu nữa, ta muốn nghe em gọi ta là mình.



Mặt của Trương Ai Thống lập tức đỏ ửng, sau cùng dưới ánh mắt mong chờ của Lê Dương Chính, cậu e thẹn gọi một tiếng: “Dạ thưa mình.


Lê Dương Chính vội vàng ôm cậu vào lòng rồi thủ thỉ bên tai cậu: “Vợ của ta…”1
Một lúc sau Trương Ai Thống thiếp đi, Lê Dương Chính gọi thằng Quy tới dặn dò: “Ngươi tới căn nhà ở thành Tây dọn dẹp một chút đi, ngày mai ta sẽ dọn qua đó ở.


Thằng Quy lập tức làm theo lệnh của hắn, lúc này Mộc Lâm đột nhiên lao vào phòng quỳ xuống cầu xin: “Cậu ba ơi, cậu có thể cho con theo hầu mợ ba ở chỗ mới được không?”
Lê Dương Chính liếc nhìn nó, trong con ngươi không chứa bất cứ cảm xúc nào.

“Đi ra ngoài!”1
Mộc Lâm nhìn biểu cảm đáng sợ của hắn mà toàn thân run rẩy, nó nhìn Trương Ai Thống đã ngủ say rồi ngậm ngùi lui ra ngoài, trước khi đi nó quay lại nhìn Lê Dương Chính một cái, ánh mắt vô cùng buồn bã.

Hôm sau, bầu không khí trong phủ căng thẳng đến cực điểm, người hầu không dám cười nói đùa giỡn như thường ngày, ai nấy đều đồng loạt làm giảm độ tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Lê Dương Chính bế Trương Ai Thống trên tay bước ra khỏi viện, thằng Quy, con Thu, con Hà mỗi người xách vài tay nải to tướng trên vai rồi cùng đi về phía cổng phủ.

Lý thị nhận được tin vội vàng chạy tới chất vấn Lê Dương Chính: “Con làm gì vậy hả? Con định vì một tên đàn ông mà từ bỏ mẹ ruột của mình sao?”
Trương Ai Thống sợ hãi nép mình vào trong ngực của Lê Dương Chính, hắn không đáp lời bà ngay mà bế cậu lên kiệu trước, sau đó quay về nhìn thẳng vào mắt bà rồi nói: “Con vẫn là con của mẹ, con chỉ muốn đưa vợ con đến ở một nơi khác mà thôi, em ấy đi khuất mắt mẹ nên vui mới phải chứ?”
Lý thị lúng túng, bà biết nếu hôm nay để hắn đưa Trương Ai Thống đi thì sau này con trai sẽ ít khi trở về phủ, vậy có khác nào dọn ra ngoài sống đâu chứ, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng bà, trực giác mách bảo nếu bà không làm gì đó thì sẽ mất đứa con trai này vĩnh viễn.


1
“Mẹ… mẹ chỉ phạt nó quỳ dưới mưa một chút thôi chứ đâu có ý muốn đuổi nó đi đâu chứ?”
Lê Dương Chính nhìn bà với ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhếch môi cười nói: “Hôm qua trời mưa suốt cả đêm, nếu con không về có phải mẹ sẽ để vợ con quỳ mãi đến khi không còn hơi thở mới thôi đúng không?”
“Mẹ…”
Lý thị muốn biện giải điều gì đó nhưng Lê Dương Chính chỉ lắc đầu cười khổ.

“Mẹ nghĩ nếu em ấy chết đi con sẽ ngoan ngoãn cưới vợ sinh con chứ gì? Không đâu, mẹ đang giết luôn cả con đấy.


Lý thị nghe vậy hoảng hồn vội nói: “Chẳng lẽ con sẽ vì một người đàn ông mà quyên sinh sao? Hình hài da thịt của con là do cha mẹ cho, sao con có thể ích kỷ như vậy hả?”
Lê Dương Chính thở dài, trông hắn như đang vô cùng mệt mỏi, hắn nói: “Lúc trước con trai của mẹ vốn là người ích kỷ mà, hắn ăn chơi thác loạn chẳng màng danh tiếng mà cha cố công xây dựng thì mẹ đòi hỏi gì ở con của hiện tại đây?”
Dừng một chút hắn nói tiếp: “Con vốn tưởng rằng mang em ấy về đây sẽ được mẹ che chở những lúc con vắng mặt, thật không ngờ con chỉ vừa rời đi một chút thôi thì suýt nữa đã mất em ấy rồi, mẹ à, con người của con không sợ luân thường đạo lý, mẹ có thể làm tất cả những gì mẹ muốn, dùng chữ hiếu chặt đứt con đường làm quan của con để trừng phạt con tội bất hiếu cũng được, tất cả đều không đáng sợ hơn việc con mất đi người con yêu đâu mẹ.



Nói xong hắn xoay người dứt khoát leo lên kiệu, Lý thị ngỡ ngàng đứng đó nhìn chiếc xe khuất xa dần, nước mắt không ngừng rơi xuống, trong lòng vô cùng đau đớn.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, bà chỉ muốn tốt cho con trai của mình thôi mà.

1

Bên trong hoàng cung.

Vua Định Ưng phê chuẩn công văn phong quan cho Trương Ai Thống xong bèn cho ông Phùng Đắc lui, còn lại một mình trong điện Tử Khâm, ngài ta khẽ cười thầm.

“Chính à, trẫm thật sự muốn xem thử để kéo con ta xuống nước, ngươi sẽ chọn ai thế vị nó đây?”1.