Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

Chương 108: 108: Giận Dữ





Sau khi trò chuyện thân mật một lúc, vua Định Ưng nghiêm nghị hỏi Lê Dương Chính một vài câu, hắn đều đối đáp vô cùng trôi chảy, nhà vua cũng khá hài lòng.

Đến câu cuối cùng, nhà vua hỏi: “Theo ngươi hiện giờ điều gì mà Đại Lịch cần làm nhưng vẫn chưa làm?”
Đây là một câu hỏi cực kỳ khó, ngay cả quan đại thần cũng không thể đưa ra câu trả lời thuyết phục, nhà vua đã hỏi những thí sinh trước đó, có người ca ngợi nhà vua tài đức cho nên những việc cần làm sớm đã làm xong, cũng có người nói cần tăng cường quân sự, gia tăng sản lượng lương thực tu bổ đê điều gì đó, nhà vua nghe xong chỉ im lặng chứ không đưa ra lời bình nào.

Không phải họ nói không đúng, mà chẳng qua không hợp ý nhà vua mà thôi, cái ngài ta cần là một điều gì đó mới lạ, thứ mà Đại Lịch thật sự cần ngay lúc này.

Dù vậy ngài ta cũng không quá gượng ép đám nhân tài mới, phải cho họ thời gian để rèn giũa, thằng nhóc Lê Dương Chính này cũng thế, hắn chỉ cần nói đúng trọng điểm, ngài ta sẽ lập tức trao chức Trạng Nguyên cho hắn ngay.

Lúc này Lê Dương Chính cúi đầu giống như đang suy nghĩ, sau cùng hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên định mà nói: “Bẩm bệ hạ, thần cho rằng điều Đại Lịch cần làm hiện giờ chính là mở cảng ngoại giao.



“To gan!” Vua Định Ưng quát lớn.

“Sao ngươi dám khiêu chiến quyền lực của quân chủ như thế hả? Mở cảng? Ngươi đang muốn bọn ngoại lai tạp chủng kia xâm nhập vào thiên hạ của trẫm, thuần hóa con dân của trẫm, cướp đất đai ruộng vườn của trẫm sao?”1
Trăm năm trước đã từng có triều đại đẩy mạnh thương mại giao lưu kinh tế với các nước bên ngoài, mở cửa tự do mậu dịch, từ đây thương buôn nước ngoài tràn vào như suối, ngân khố quốc gia tăng lên như vũ bão, nhưng sau đó không lâu hệ lụy đã bắt đầu phát sinh, người người nhà nhà đua nhau chuyển tầng lớp, sĩ công nông thương, thương nhân xếp chót nay vươn mình lên cao chỉ xếp sau quan lại, đất đai trở nên khô cằn, lương thực khan hiếm vì thiếu nông dân chăm bón, thậm chí dân chúng còn không cho con em đi học chữ mà lại muốn chúng theo đoàn buôn học cách làm giàu.

Điều này đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển của nông nghiệp và quá trình bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia, song song với đó văn hóa ngoại lai dần xâm nhập vào giữa quần chúng, giáo lý tự do không theo khuôn phép, không kính sợ vương quyền chậm rãi thay đổi tư tưởng của dân đen, họ không muốn trung quân, cũng chẳng muốn ái quốc, không tuân theo tam cương, lại muốn giẫm đạp lên ngũ thường, hoàn toàn phá vỡ thế độc tôn quyền lực của hoàng tộc.

Nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, triều đình tức tốc phá cảng chặn đường, may sao tư tưởng nhân quyền chưa thật sự tẩy não quần chúng, nếu không mất nước chỉ là chuyện sớm muộn.

Bài học xương máu này luôn được truyền thừa xuống các trữ quân của Đại Lịch, dù đổi mấy đời vua, đổi bao nhiêu họ chúa thì cũng không ai được phép quên giáo huấn của tổ tiên, vậy mà bây giờ một thanh niên ngông cuồng dám quỳ trước điện dõng dạc nói chuyện Đại Lịch cần làm chính mà mở cảng ngoại giao, đúng là chán sống mà!
Tuy nhiên dường như Lê Dương Chính không hề dao động trước cơn thịnh nộ của vua Định Ưng, sống lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi xuống nhưng không thấp hèn, không phải hắn không sợ chết mà là hắn đang đánh cược, hắn đánh cược sự nghiệp và thời gian của mình.

Việc mở cảng phải đợi đến năm năm sau, mặc dù biết rõ hiện tại chưa xảy ra chiến sự với nước láng giềng, nhà vua sẽ không đồng ý mở cảng thậm chí nổi cơn lôi đình nhưng hắn vẫn muốn đánh cược một phen, nếu không dựa vào chuyện này tạo ra tiếng vang lưu danh muôn thuở, hắn sẽ cảm thấy rất có lỗi với ông trời khi đã cho hắn sống lại đấy.

“Bẩm bệ hạ, từ nhỏ thần đã được cha dạy về bài học của người đi trước về việc mở cảng, nhưng trên thực tế nó không hoàn toàn xấu như chúng ta nghĩ, bằng chứng là nhờ thương lái phương Tây mà ta nhân giống rộng rãi được giống lương thực phụ, giải quyết nạn đói cận kề, hay xa hơn là nòng pháo đạn dược rồi đến kỹ thuật rèn kim loại, có thứ nào mà không xuất phát từ ngoại lai, nhưng như thế chưa đủ, chúng ta hoàn toàn không biết được bên ngoài đã phát triển thành cái dạng gì và liệu vũ khí của chúng ta có thể chịu được đòn tấn công từ bên ngoài hay không.


Đến đây, Lê Dương Chính chải chuốt lại suy nghĩ của mình rồi nói tiếp: “Chúng ta sẽ không học theo người xưa mở cảng để thương lái nước ngoài tràn vào Đại Lịch vô điều kiện mà lần này chúng ta sẽ chủ động đóng tàu ra biển, phải dùng chính đôi mắt của chúng ta nhìn xem bên ngoài đã thay đổi ra sao, từ đó mới biết Đại Lịch đang thiếu thứ chi, đang cần những gì.



Nói xong Lê Dương Chính im lặng không mở miệng nữa, những gì cần nói hắn đều đã nói, việc còn lại sẽ thuộc về nhà vua.

Vua Định Ưng nhìn chằm chằm vào hắn, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận, ngài ta quát lớn: “Hừ, đúng là cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, uổng công trẫm xem ngươi làm nhân tài hiếm có, hóa ra cũng chỉ là một kẻ cuồng ngôn loạn ngữ, người đâu, lôi nó ra ngoài phạt quỳ đến lúc mặt trời lặn để đám học sinh lấy đó làm gương cho trẫm!”1
Ngay lập tức thị vệ xông vào lôi Lê Dương Chính ra ngoài, tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn tròn mắt, họ không biết chuyện gì đã xảy ra mà từ con cưng hắn lại biến thành con ghẻ thế này, chẳng lẽ hắn giống Trương Hải phạm húy cho nên bị hủy tư cách thi rồi?
Tiếng bàn tán khe khẽ vang lên, mọi người đều rơi vào trạng thái hoang mang, Dương Tài Khang nhìn Lê Dương Chính quỳ trước sân thì hả hê không thôi.

- Đáng đời ngươi lắm, tốt nhất nên bị phơi khô luôn đi!
Sau đó các thí sinh tiếp tục vào điện nghe vua hỏi, không ai bị đuổi ra như Lê Dương Chính, vì thế mọi người bắt đầu đồn đoán về thực học của hắn, phải ngu ngốc đến mức nào mới chọc giận nhà vua đây?.

||||| Truyện đề cử: Nước Sôi Lửa Bỏng |||||
- -
Lời của Gừng: Đã kêu mày đừng vuốt đuôi hổ rồi mà mày không nghe.


1
Chú thích: Tam cương đại ý cho 3 mối quan hệ quân thần, phụ tử, phu thê chủ đạo gắn kết với nhau trong cuộc sống.

Ngũ thường chính là Nhân lễ nghĩa trí tín.

1
Tam cương ngũ thường chính là chuẩn mực đạo đức mà mỗi người trong xã hội cũ cần tuân theo.

Thông qua đó, quan hệ giữa người với người với người sẽ được duy trì ổn định, và đất nước sẽ được thái bình thịnh vượng.