Song Liêm Đoạt Mệnh

Chương 45: Giám hộ viên




Mọi người không ai hiểu vì sao Bảo Khang nói câu đó. Còn Tuyết thì có chút tức giận trừng mắt nó rồi nhìn cô bé tên Hoài nói.

- Ta tình cờ gặp được Khang ở bên ngoài nên dẫn về học viện. À đúng rồi. Sau này Khang là giám hộ viên của học viện chúng ta. Nếu các em muốn cô có thể đề nghị để cậu trở thành giám hộ của bọn em.

- Cái gì? Thằng nhóc này là giám hộ viên của học viện Đại Nam chúng ta. Cô không có nói đùa chứ viện trưởng.

Cả đám không thể nào tin được những lời mà mình vừa nghe được từ miệng cô hiệu trưởng. Tuyết gật đầu nói.

- Không đùa. Các em có thể không tin nhưng mà cô cũng không phải đối thủ của cậu nhóc này đó.

Nhìn sắc mặt nghiêm túc của Tuyết, nên lần này bốn người không còn dám nghi ngờ khả năng của Bảo Khang. Nhưng nói đánh bại được Tuyết thì họ vẫn không tin tưởng. Dù sao nó cũng ở trong hình dáng của một đứa nhóc ba tuổi mà.

Ngay sau đó, Tuyết mang theo Mai và Hoài đạp trên phi kiếm bay đi trước. Bảo Khang ở phía sau mọc ra hai cánh rồi túm lấy cổ áo Lâm và Toàn xách lên bay theo ngay phía sau.

Ba mươi phút sau thì đám người đi đến một tòa thành trì to lớn. Bên ngoài là hàng rào bằng bê tông cốt thép cao hơn năm mươi mét dày gần mười mét.

Phía trên có quân lính đi tuần và canh gác. Trên bầu trời được một kết giới lồng năng lượng bảo vệ làm cho yêu thú phi hành cũng không thể đột kích tấn công.

Ngoài trên trên tường thành còn có các loại vũ khí như súng laser và đại bác để phòng bị địch tập bất cứ lúc nào.

Bên trong tường thành chia làm nhiều khu vực phân chia rõ ràng. Trung tâm là phủ Quân Chủ và các cận thần của Quân chủ. Hướng bắc là khu nghiên cứu khoa học tu chân. Phía nam và phía tây là khu dân thường sinh hoạt. Phía đông là khu vực học viện và nơi ở của học viên, giáo viên. Ở Đại Nam đế quốc còn có hai học viện khác là học viện Minh Nguyệt và học viện Hạ Long.

Hai học viện kia cũng do hai người vợ khác của Quân Chủ Mạc Văn Khoa làm viện trưởng.

Phía ngoài thành lại có nhiều căn cứ nhỏ để trồng trọt nông nghiệp. Mỗi căn cứ nhỏ đều có lồng năng lượng bảo vệ và người trông coi, chăm sóc.

Ngoài ra còn có một khu vực nhỏ ở khu hướng bắc dùng để chăn nuôi yêu thú lấy thịt cung cấp cho toàn thành.

Sáu người đến cổng thành, sau khi đem ra lệnh bài thân phận vào máy quét dữ liệu thì được lính canh gác mở cửa cho vào.

Đi trên đường lớn trong thành, không khí cũng có phần náo nhiệt chứ không tĩnh mịt như Bảo Khang tưởng tượng.

Có lẽ vì biết được mình đã phần nào được an toàn cho nên mọi người đều muốn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình và nâng cao sức mạnh bản thân.

Từng hàng quán nhỏ được bày ra trên đường bán đủ mọi thứ trên đời. Từ đồ cổ cho đến sản phẩm khoa học tu chân. Từ công pháp tu luyện cho đến võ kỹ cũng được bày bán. Kể cả yêu thú bị thuần hoá hay nô lệ cũng được công khai buôn bán.

Mà tiền tệ bọn họ đang sử dụng là yêu hạch của yêu thú hoặc là tinh hạch zombie. Những thứ này Bảo Khang hiện tại đã không còn. Nhưng lại có được mấy món đồ vật quý đổi được lúc rời Thú Tràng. Những thứ đó đem ra trao đổi thì cũng được một số tài phú không nhỏ.

Vừa đi bộ về học viện Tuyết vừa giải thích sơ qua bố trí và tình hình ở đây cho Bảo Khang. Nó vừa lắng nghe vừa dò xét xung quanh gian hàng.

Đột nhiên thằng bé chạy đến một gian hàng, nó nhìn chằm chằm vào một món đồ. Chỉ tay vào nói.

- Thứ này giá bao nhiêu vậy ông chủ?

Đó là một cái hổ phách có xác một con bươm bướm ở bên trong. Mà nó lại cảm nhận được từ bên trong đó có Không Gian pháp tắc lưu động.

Vậy mà lại là xác của một con bươm bướm thời thượng cổ đã nắm giữ không gian pháp tắc. Tên của nó là Hư Không Hồ Điệp.

Nếu có được thứ này không những có thể chế ra không gian chứa đồ mà còn có thể để cho Bảo Khang tìm hiểu sâu hơn về Không Gian đại đạo.

Thấy được bộ dáng như muốn đồ chơi của nó Tuyết cũng không keo kiệt vui vẻ nhìn ông lão bán hàng nói:

- Ông à. Những thứ này bao nhiêu yêu hạch, ông nói cái giá. Hợp lý thì con sẽ mua hết cho ông.

Ông lão dĩ nhiên vui mừng quá đỗi. Đây đều là những thứ đồ cổ của nhà ông tích góp nhiều năm. Nhưng mạt thế đến có những thứ này cũng vô dụng, nên ông mới đem ra bán để đổi lấy chút ít yêu hạch cho cô cháu gái của mình có miếng ăn và làm chi phí thi vào học viện.

Bởi vì chỉ có đi vào học viện, cuộc sống của hai người bọn họ mới khá lên được.

Một ông già yếu ớt và một cô nhóc năm sáu tuổi có thể sống được đến bây giờ đều là nhờ may mắn.

Ông lão cũng không tham lam chỉ ra giá mười viên yêu hạch bậc D mà thôi. Bao nhiêu đó đủ cho hai người sống qua hai tháng và còn đủ chi phí để cho cháu gái ông thi vào học viện Đại Nam.

Trung Tín đưa cho ông lão mười viên yêu hạch bậc D rồi đem tất cả đồ vật linh ta linh tinh đưa cho Bảo Khang. Nó mừng rỡ tiếp nhận nói.

- Cám ơn viện trưởng. Về sau em sẽ kiếm đủ yêu hạch trả lại cho cô.

Về đến học viện, Tuyết không có đi cùng với Bảo Khang mà giao nó cho một người nam trung niên đi sắp xếp chỗ ở cho nó. Cô ta còn có rất nhiều việc phải xử lí nên sau khi căn dặn người nam trung niên kia thì liền rời đi rồi.

Người đàn ông tên là Hà dẫn Bảo Khang đến một khu nhà chung cư. Từ đó chọn ra một căn phòng rồi giao chìa khóa cho nó. Căn dặn nếu có việc thì dùng điện thoại báo cho ông ta rồi cũng rời đi. Xem ra rất là bận rộn.

Giờ này, Bảo Khang đang mặc trên người một cái khăn choàng. Là do Tuyết đưa cho nó lúc ở bên ngoài. Vì sợ nó bị lạnh do không có quần áo. Nhưng gương mặt nó vẫn đen thui vì lôi kiếp tàn phá.

Đem cái khăn quăng ở một bên. Nó đi đến phòng tắm thỏa sức tắm một hơi tẩy đi bùn đất và cháy đen trên mặt.

Bộ dáng một đứa nhóc ba tuổi trắng trẻo hiện ra. Mặc dù trên gương mặt kèm theo chút tà khí mị mị nhưng cũng rất dễ thương. Phải nói là ai thấy cũng yêu.

Sau khi lau xong người chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Lần đầu đến đây thì có thể là ai tìm đến cơ chứ. Nó cũng không đi ra mở cửa mà la lớn hỏi:

- Ai vậy?

- Tôi là Mai. Lúc nãy tôi vừa găp cậu với viện trưởng ở ngoài thành đấy. Cô viện trưởng bảo tôi mua một số quần áo và đồ dùng hằng ngày đem đến cho cậu. Cậu mau mở cửa để tôi đem vào cho.

Nghe vậy nó cũng không chậm trễ mở cửa ra nhận lấy đồ trên tay của Mai rồi đóng ầm cửa lại làm cho cô có chút sững sở không kịp trở tay.

Bởi vì lần trước Mai quá cố chấp làm nó không có thiện cảm gì với cô ta hết cho nên càng không cho cô ta mặt mũi.

Cuối cùng Mai chỉ biết hậm hực bỏ đi.

Mà Bảo Khang cũng lười kiểm tra mấy thứ đồ cô mang đến. Toàn bộ đều ném vào không gian của mình. Kể cả những đồ vật mua được buổi chiều.

Bởi vì khá mệt mỏi cho nên nó nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Tuyết có mặt rất sớm đến gõ cửa phòng của nó.

Như một thói quen nó ngáp dài rồi mở miệng hỏi “Ai vậy?” – nhưng cặp mắt vẫn còn đang nhắm và vẫn chưa chịu ròi giường. Nó nhớ cái cảm giác ngủ nướng này ghê gớm.

- Là chị. Viện trưởng đây.

- Là viện trưởng à? Sớm như vậy tìm em có việc gì không? Hay là cô muốn sinh con cho em?

Nghe nó trêu chọc, trên mặt Tuyết cứng đờ thèm tát cho nó một cái. Cô ta nghiêm túc nói.

- Em muốn chết phải không? Ở đây là lệnh bài thân phận Nguyễn Bảo Khang của em. Chức vụ giám hộ viên. Nếu như bị mất là không thể ra vào thành đâu. Em giữ cẩn thận đi.

Nhận lấy lệnh bài thân phận rồi mà thấy Tuyết còn chưa đi nó lại hỏi.

- Viện trưởng còn có việc khác tìm em sao? Có gì thì cô nói thẳng đi.

Biết là không lừa gạt được tên nhóc trước mắt này cho nên cô ta cũng nói thật nói.

- Đúng là chị có việc cần em hỗ trợ đây.

HẾT CHƯƠNG