Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 28: Cuộc trả thù nho nhỏ của tổng giám đốc Sở




Sau đó, ngay tại đây, Sở Hư Uyên vẫn luôn không muốn nhớ lại nguyên nhân gì làm anh đồng ý xem chương trình Mừng Xuân trên kênh CCTV với An Nhu.

Thật ra mà nói, Sở Hư Uyên không ngờ An Nhu có thể chấp nhất đến nước này.

Chỉ là khi Sở Hư Uyên nhìn thấy loạt tin nhắn emoji động cùng giọng nói đáng yêu kèm theo chút làm nũng của An Nhu ... Nó làm anh khó chịu, quá ồn, vô cùng ồn ào. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đóng laptop.

【 Tổng giám đốc Sở? 】

Nhìn thấy màn hình chính giao diện trên lap cùng PC, biết là do Sở Hư Uyên tắt, giác quan thứ sáu nói cho An Nhu rằng Sở ác thần đang tức giận, cô chớp chớp mắt ... Rốt cuộc giờ mới thấy thấp thỏm.

【không phải cô nói muốn xem chương trình Mừng Xuân sao? Không biết tự mở xem sao? 】

Sở Hư Uyên lạnh như băng dùng giọng nói, bản thân ôm tay dựa vào ghế trên, chờ cô tự mở.

【 aaa ... Tổng giám đốc Sở thật sự tốt bụng quá đi! o(≧v≦)o】

An Nhu không để ý giọng điệu của Sở Hư Uyên, tự mình mò mẫm sờ soạng mở lap và PC, chính đúng kênh phát chương trình Mừng Xuân, bật cameras lên xem.

Sở Hư Uyên nhìn lap cùng PC đồng loạt mở hết trước mắt mình, xoa xoa ấn đường. Từ lúc chào đời đến nay, anh chỉ xem qua chương trình Mừng Xuân có một lần duy nhất, tính thêm lần này, cộng lại chỉ có hai lần.

Tuy rằng ngày tết có thể thả lỏng, nhưng là so sánh giữa công việc với ngồi ở chỗ này xem chương trình Mừng Xuân với An Nhu ... Sở Hư Uyên cũng không biết cái nào sẽ tốt hơn một chút.

【... Sở ... Tổng giám đốc Sở ...】

An Nhu đang nhìn màn hình lap và PC, nụ cười trên mặt cứng đờ, lắp bắp nói.

【 tôi, ờ, tôi không thể sử dụng cameras để xem chính tôi ...( đau lòng ôm lấy cơ thể mập mạp của mình.jpg)】

Cô chỉ thấy gương mặt đẹp trai không góc chết của Sở Hư Uyên cùng phong cảnh phía sau anh thôi TT.

Sở Hư Uyên hơi híp mắt.

Đây là lần đầu tiên dưới tình huống bình thường An Nhu trực tiếp gửi giọng nói lại đây, thời điểm Sở Hư Uyên thường nghe được giọng nói của An Nhu, không phải đang khóc chính là khóc càng thảm thiết.

Giọng của cô gái nhỏ rất trẻ con, ủy khuất như một chú mèo con đi vào thế giới xa lạ. Sở Hư Uyên không có hứng thú đối với động vật, nhưng anh cảm thấy phương diện nào đó của động vật, còn tốt hơn con người nhiều.

Sương mù trong lòng tan đi không ít, Sở Hư Uyên lười biếng lấy di động qua, tùy ý đặt dựa vào tay cầm trên ghế: "Được rồi."

【 í ... Cảm ơn tổng giám đốc Sở! 】

Rất nhanh, An Nhu biết Sở Hư Uyên đang làm cái gì, dứt khoát mở cameras trên di động, nhìn màn hình lap cùng PC đang chiếu chương trình Mừng Xuân.

Ở góc độ này, An Nhu nhìn không thấy Sở Hư Uyên, chỉ có thể cảm giác được anh đang ở bên cạnh. Nhưng bởi vì không nhìn thấy, loại cảm giác ngượng ngùng này vô hình yếu đi rất nhiều, An Nhu cũng có thể nhìn chằm chằm vào màn hình lap hay PC của Sở Hư Uyên, nhìn MC quen thuộc của nhà đài, năm nào cũng nói câu chúc mừng năm mới đầu tiên trên TV.

An Nhu trùm chăm vòng quanh người, cuộn tròn vào góc giường.

Trước kia, nhà cô ăn tết đều không phải lạnh như vậy, TV mở ra không có ai xem, vì người lớn bận xếp sòng chơi mạt chược, An Nhu và các anh chị em họ cùng nhau đùa giỡn nói chuyện phiếm ... Dù sao không phải giống như bây giờ.

An Nhu lẳng lặng xem chương trình Mừng Xuân trên màn hình lap, hít hít cái mũi, xoa xoa đôi mắt, cô thật sự quá khổ sở mà.

Sở Hư Uyên im lặng một lát.

【... Cô khóc cái gì? 】

Trước khi gặp và giao lưu với An Nhu, Sở Hư Uyên chưa tứng tiếp xúc gần với bất kỳ giống cái nào. Anh cũng không biết thì ra phái nữ lại thích khóc đến như vậy ... Chưa từng thống kê qua, nhưng số lần Sở Hư Uyên nghe cô khóc cũng có trên ba bốn lần.

【 tôi ... Tim tôi đau quá. 】

Tâm trạng An Nhu đang khá xấu, nhưng cũng không muốn nói quá nhiều.

【 tôi chỉ là ... Chỉ là muốn khóc vậy thôi ...】

... Sở Hư Uyên không muốn nói chuyện nữa. Con mẹ nó ' Chỉ là muốn khóc vậy thôi ', xem cái chương trình Mừng Xuân đầy cũ rích còn có thể khóc? Sở Hư Uyên sắp buồn ngủ vì chán rồi, được chưa!

【nếu cô không muốn xem, chúng ta có thể không xem nữa. 】

Sở Hư Uyên hít sâu một hơi, thành khẩn kiến nghị.

【 hoặc là tìm những thứ khác xem. 】

Anh cảm thấy hiện tại mức độ nhẫn nại của anh đối với An Nhu đã càng ngày càng cao. Ví dụ như hiện tại, anh còn có thể đủ bình tĩnh để an ủi An Nhu, nói chuyện bình thường với cô ấy mà không phải trực tiếp chửi xong kêu người đó cút khỏi mắt anh.

Cuộc đời là một hồi tu hành, coi như bản thân hiếm khi lòi ra lòng tốt. Nghĩ đến bộ dáng An Nhu ủy khuất, Sở Hư Uyên tự bổ não tưởng tượng ra một con mèo con mềm như bông tới.

Hừm ... Cho mèo con nhiều chút kiên nhẫn chắc miễn cưỡng là có thể làm được.

【 không, tôi muốn xem. 】

An Nhu còn chưa có ý thức được hiện tại cách bản thân nói chuyện với Sở Hư Uyên có bao nhiêu tùy ý, cô lau khô nước mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, âm thanh tinh tế từ di động tự động mở giọng nói truyền tới ...

【 tôi nhất định phải xem. ( làm chúng ta cùng nhau lắc lư! Cùng nhau lắc lư!.gif ) 】

【...】

Sở Hư Uyên im lặng, dựa sát người ra sau, cầm một quyển sách lên xem. Anh lười xem chương trình Mừng Xuân nội dung cũ rích năm nào cũng lập lại này. Nhưng An Nhu muốn xem thì tùy cô ấy vậy, dù sao cô ấy cũng vất vả suốt một năm làm công cho anh, yêu cầu chút chuyện nhỏ này cũng không quá phận.

Tuy rằng nếu đổi thành một người khác dám yêu cầu loại này với tổng giám đốc Sở, có khả năng anh sẽ trực tiếp đá nát trứng kẻ đó, rồi bắt người đó lăn khỏi trước mắt anh, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Sở Hư Uyên phát hiện có hiện diện của người khác gần mình, anh rất khó tâp trung đọc sách. Chuyện này không thể trách anh, chủ yếu là tiếng khóc thút tha thút thít của An Nhu quá rõ ràng, giống như đang xem phim điện ảnh tình cảm hàn quốc không bằng.

Mỗi khi tính chất đặc biệt của An Nhu bật lên, đều xuất hiện một loạt emoji trên màn hình, bất kỳ màn hình nào đang mở diện.

Anh bị một loạt hình ảnh nhấp nháy trên màn hình hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn, toàn một đám hình emoji động xanh đỏ tím vàng trắng đen loè loẹt, có vui mừng, có đau buồn, có thở dài, lại im lặng cúi đầu.

Anh thật sự không nên ôm chờ mong cái gì đối với chỉ số thông minh đó của An Nhu.

【 cô đủ rồi chưa? 】

Sau khi 30 phút trôi qua, Sở Hư Uyên khép lại sách, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lên tiếng hỏi:

【rốt cuộc tại sao cô khóc? 】

Tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của anh.

Lần này anh thật sự không biết tại sao An Nhu khóc, chắc không phải xem cảnh tượng vui vẻ hạnh phúc trên màn hình cảm động đến khóc đi? Thiểu năng trí tuệ hả???

【 tôi ...】

Hình như là bị giọng nói hết kiên nhẫn của Sở Hư Uyên dọa tới, An Nhu hít hít mũi, lần này rốt cuộc ngừng khóc.

Một lát sau An Nhu mới sợ hãi lên tiếng, nhỏ giọng nói:

【 tổng giám đốc Sở, tôi chỉ là ... Tôi nghĩ bản thân ở có một mình chỗ này, còn phải xem chương trình Mừng Xuân trên máy tính, quá cô đơn, nên tôi không nhịn xuống được ... Đó là nước mắt đau lòng đó nha. (ánh mắt mẹ hiền chớp chớp.jpg ) 】

【... Không không không, cái emoji này là do hệ thống tự ý bỏ vào, không liên quan gì đến tôi! Anh đừng mắng tôi! 】

Sở Hư Uyên hít sâu hai lần, cảm thấy thật sự sớm hay muộn gì anh cũng phải bị kịch bản lỗi thời của An Nhu làm tức chết. Sao anh có thể tin tưởng mấy cái lý do vừa nghe đã biết rõ ràng là bịa ra? Xem anh là thằng ngu à?!

【 nếu là trước khi mở chương trình Mừng Xuân, cô nói như vậy có lẽ tôi sẽ tin. 】

Sở Hư Uyên nhanh chóng gõ chữ, mạnh đến nổi muốn đâm thủng màn hình.

【 hiện tại cô cho rằng tôi sẽ tin?! 】

Chắc tức dữ lắm, cho nên người như sĩ diện lúc nào cũng chú ý hình tượng như tổng giám đốc Sở cũng sẽ dùng dấu chấm than ... An Nhu rụt rụt bả vai, ngượng ngùng im miệng. Nếu còn nói dối nữa ... Nói không chừng cô sẽ lại chọc đến trái tim pha lê của tổng giám đốc Sở, không biết anh ta sẽ giận cô mấy ngày nữa.

Cô chân thành sám hối.

Đúng lúc này, chương trình Mừng Xuân trên máy tính cũng đã hết, An Nhu nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đóng toàn bộ cửa sổ màn hình, trở về giao diện chính của máy, còn tri kỷ tự động shut down. Toàn bộ hành trình giữ vững yên lặng như gà, thái độ lấy lòng.

Sở Hư Uyên đán xem mười ngón tay vào nhau, dựa vào ghế trên, máy tính và di động đều một màu đen nhánh, giống như chuyện gì cũng đều chưa từng xảy ra vậy.

Một mảnh im lặng, Sở Hư Uyên giơ ngón tay thon dài thắp sáng màn hình di động, lại dừng một chút.

【 ra tới. 】

【 a? Tôi đang đâu, tổng giám đốc Sở có cái gì căn dặn ạ, xin mời ngài cứ việc nói! ( anh là điện của em, anh là ánh sáng của em, là thần thoại duy nhất trong đời em ~.gif ) 】

An Nhu thấy lần này sau khi Sở Hư Uyên giận cô, vậy mà còn muốn tìm cô nói chuyện ngay, vội vàng cho thấy thái độ trung thành của mình.

【... Cô vẫn đừng nên ra tới. 】

Sở Hư Uyên dừng một chút, có chút hối hận về hành động vô ý thức vừa rồi của bản thân.

【TT, tại sao anh lại muốn làm tổn thương trái tim nhỏ bé của tôi! Tổng giám đốc Sở, tôi chỉ còn là học sinh, tôi còn chưa có ... Chưa có ra xã hội nữa đó nha. 】

An Nhu thuận miệng thiếu chút nữa nói ra một câu "chưa thành niên", lại bị cô đè ép trở về.

Lần này Sở Hư Uyên là thật sự cười lạnh một tiếng.

【 ha, bộ cô thấy tôi ngu lắm hay là cô tự cho bản thân mình quá thông minh? Cô thật sự cho rằng bản thân cô giấu diếm rất giỏi hay sao? 】

【... Có ý gì! Tổng giám đốc Sở, anh nói cái gì vậy, tôi không hiểu cho lắm...Σ(⊙▽⊙ "a】

An Nhu nghe giọng điệu này của Sở Hư Uyên, trong lòng căng thẳng, lập tức có một loại dự cảm điềm xấu. Cô biết bản thân mình khẳng định giấu Sở Hư Uyên không được bao lâu, nhưng mà ... Nhưng mà cô cũng chưa có chuẩn bị tâm lý nha!

Nhìn thấy một đống emoji An Nhu vô tình gửi đến, Sở Hư Uyên khóe miệng nhếch lên, thiếu chút nữa không nhịn được, cười ra tiếng. Thật ra, anh không tính toán làm gì, nhưng một hai phải nói ra nguyên nhân là gì ... Thì, đại khái là do An Nhu vẫn luôn hố anh, hố nhiều đến mức Sở Hư Uyên muốn trả thù trở về mà thôi.

Nhưng tổng giám đốc Sở của chúng ta tuyệt đối không có khả năng thừa nhận bản thân có thuộc tính trẻ con này.

【 vậy cô giấu thật là giỏi, nói dối cũng không biết cách nói sao cho thật. 】

Sở Hư Uyên không nhanh không chậm gõ từng chữ một, tâm trạng khó chịu bị An Nhu nghẹn khuất cả đêm rốt cuộc giờ đã hoàn toàn thoải mái.

【 sinh viên năm nhất? Ờ? Cô có quá tự tin vào chỉ số thông minh của bản thân hay không? 】

An Nhu: ... Nghe xong giống như đang mắng cô, nhưng hình như nói có chút đạo lý...

【... Tổng giám đốc Sở, tôi có thể giải thích chuyện này ... 】

An Nhu nuốt nước miếng, giọng điệu của Sở Hư Uyên mơ hồ mang theo chút ý cười, nhưng An Nhu tự động chuyển hóa sang cười lạnh.

【 tôi chỉ là sợ anh cảm thấy tôi còn quá trẻ tuổi không đủ độ tuổi bình đẳng hợp tác, mới nói dối tuổi của mình, xin anh tha thứ, đây là lỗi của tôi, tôi đã sai, xin anh thứ lỗi cho kẻ hèn ngu ngốc múa rìu qua mắt thợ. 】

Soạn ra đoạn lời nói này, An Nhu mới phản ứng lại, thật ra Sở Hư Uyên cũng đã đoán sai, tuy rằng ở thế giới này cô là học sinh THPT, nhưng ở một thế giới khác thật sự là sinh viên đại học năm nhất không sai, Sở Hư Uyên nhìn không ra tâm lý tuổi của cô, chẳng lẽ còn đi trách cô hay sao? Quá bá đạo

An Nhu cự tuyệt thừa nhận nguyên nhân duy nhất làm tổng giám đốc Sở đưa ra phán đoán sai lầm chính là do cô quá ngu.

Sở Hư Uyên nhìn màn hình sáng lên, độ cong khóe miệng càng thêm kéo dài, nhưng anh cũng không có nói thêm gì nữa, nhàn nhã đứng lên rót một ly rượu, làm như không thấy đối với màn hình di động không ngừng sáng lên.

Người, đều có tâm lý trả thù, Sở Hư Uyên cũng không ngoại lệ. Ngẫu nhiên, anh cũng muốn cho An Nhu cảm nhận được thể nghiệm muốn đập bẹp người ở đầu dây bên kia nhưng không cách nào làm được.

An Nhu chờ mãi chờ mãi không thấy Sở Hư Uyên trả lời, cả người đều hoảng loạn lên. Sở Hư Uyên không biết, An Nhu rất rõ ràng bản thân rốt cuộc đã giấu diếm Sở Hư Uyên bao nhiêu chuyện, không nói cái khác, chỉ chuyện ở chung một thế giới thôi ... Đừng nói là Sở Hư Uyên cũng đã biết rồi đó?!

Trong lòng khẩn trương, An Nhu gửi từng tin nhắn qua đều là đá chìm đáy biển, đến cuối cùng, cô thậm trực tiếp mở cameras di động, là phòng làm việc ở nhà của Sở Hư Uyên, hiện tại trong phòng không có một bóng người.

... Người đâu?!

Tự động di chuyển mắt camera, An Nhu không phát hiện bóng dáng của Sở Hư Uyên, ngược lại được một lần chiêm ngưỡng phòng làm việc tại nhà của Sở Hư Uyên.

Giống như những gì miêu tả trong tiểu thuyết, có rất nhiều sách, trên trần nhà treo một chùm chandelier đầy tinh xảo nhã nhặn.

An Nhu nằm ngửa nhìn ánh đèn ấm áp dịu dàng, không biết mấy cái tòn ten đó là kim cương hay là thủy tinh? Trong lòng tính toán giá trị của cái đèn chandelier này sẽ giúp cô no bụng trong bao nhiêu ngày... Thẳng đến khi một gương mặt đột nhiên không kịp phòng ngừa tiến vào tầm mắt cô.

Trong nháy mắt, An Nhu bị hình ảnh kia làm ngu người.

Quả thực ... Quá đẹp. Cô chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy. Lúc nãy không thấy gì, vì cô không dám mở mắt quan sát rộng của camera, nên hồi nãy chỉ nhìn thấy cái cằm của Sở Hư Uyên, giờ là toàn bộ gương mặt.

Chiếc di động mới này của Sở Hư Uyên được trang bị cameras rộng không góc chết, cả gương mặt của anh đều là gần trong gang tấc, như có thể giơ tay là chạm vào được vậy.

Biểu tình lười biếng, đôi môi hơi hơi cong lên, nét mặt cũng không có cao ngạo lạnh lùng như trên TV, môi không mỏng không dày, độ cong khóe môi khiến người khác muốn nhào lên cắn liếm thưởng thức ... Ai nói Sở Hư Uyên là tổng giám đốc bá đạo? Rõ ràng chính là cấm dục nha!!!

【 A? 】

Sở Hư Uyên lật qua di động, liếc mắt nhìn cameras sáng đèn trên di động, không chút để ý, đóng lại.

【 sao không nói nữa? 】

Hiện tại tâm trạng của anh đang rất tốt, chỉ là dọa An Nhu chút cho hả giận thôi, không tính toán làm quá phận.

【 tôi ... Tôi ... ( vì anh si vì anh cuồng vì anh loảng xoảng loảng xoảng vào nhà tù!.gif ) 】

An Nhu cắn môi, mặt đỏ sắp phun máu, sau khi nhìn thấy cái hình emoji kia, tầm mắt càng thêm trốn tránh, không dám nói tiếp nữa.

【 tôi ... Tổng giám đốc Sở a a a a a a a! ( xoay tròn! Nhảy lên!.gif ) 】

Tất cả những gì cần nói đều chứa hết trong loạt âm thanh hò hét không màng tất cả của An Nhu. Nhanh chóng rụt đầu vào trong chăn, An Nhu dùng hai bàn tay bụm chặt gương mặt đang nóng lên của mình, chỉ cảm thấy cô vừa gặp phải B52 hay còn gọi là sắc đẹp của Sở Hư Uyên làm nổ tan xác rồi.

Nhìn thấy tiếng hét cùng loạt emoji đầy kích động kia của An Nhu, Sở Hư Uyên nhướng mày, cái gì cũng đều hiểu rõ.

Hứ, thật đúng là một con nhóc. Sở Hư Uyên nhếch lên khóe môi, cười cười, cảm thấy phản ứng của An Nhu quả thực rất thú vị.

Tuy rằng anh rất có tự tin đối với bề ngoài của bản thân, nhưng Sở Hư Uyên chưa từng nghĩ tới thì ra thật sự có người có thể vì gương mặt này của anh mà kích động đến loại tình trạng này. Ít nhất chưa từng có ai từng ngất xỉu ở trước mặt anh.

Nhìn mặt anh đã gần ngất xỉu, vậy ... Nếu đột nhiên anh nhỏ nhẹ nói lời quan tâm thì sao, Sở Hư Uyên nhếch lên khóe môi, gõ chữ.

【 Ừm? Không có việc gì đi? 】

Giọng điệu vô cùng dịu dàng hòa nhã, nghe mà sướng rân người.

【tôi cầu anh đó, cầu anh đừng nói chuyện nữa, tôi không muốn nghe, tổng giám đốc Sở, tôi sai rồi, tôi quỳ xuống xin lỗi anh ... ( tình yêu anh dành cho em ~ em ở xá quá ~ nhận không tới ~.gif)】

Cả người An Nhu đều đang quay cuồng ở trên giường, không màn tất cà, trực tiếp bọc chăn lăn tới mép giường, cả người lẫn chăn đền lăn xuống giường.

Đầu cách chăn va chạm mặt sàn xi măng, An Nhu yên lặng ngồi dậy, rốt cuộc bình tĩnh lại.

Không đúng, hiện tại cô cũng đã nhận ra, Sở Hư Uyên đang đùa giỡn với cô ... Nói năng ấm áp dịu dàng kèm theo nụ cười chết người kia đều là đùa giỡn với cô?!

An Nhu hít sâu hai lần, phẫn nộ mắng ngược qua.

【 tổng giám đốc Sở, anh thật lá con nít quá đó! ( bé không chơi chung với con nít ranh.gif ) 】

【 không trẻ con bằng cô. 】

Ngôn ngữ của Sở Hư Uyên khôi phục ngắn gọn cùng lãnh đạm, vừa rồi anh thấy An Nhu nửa ngày không phản ứng còn đang tự hỏi có phải bản thân đã làm quá hay không ... Ai biết nhanh như vậy cô ta đã phản ứng lại đây.

【 anh nói ai không trẻ con bằng ai? Anh mới trẻ con hơn so với tôi thì có, dù sao tôi cũng sẽ không ...】

An Nhu nghĩ đến hành động thẹn thùng vừa rồi của bản thân, cảm thấy vô cùng mất mặt, nổi giận đùng đùng tìm Sở Hư Uyên tính sổ.

【 anh còn uy hiếp người khác nha, thật ra anh căn bản không muốn làm gì tôi hết đúng hay không? Anh ... ( bé bị dọa tới rồi ~ bé thực tức giận nha.jpg ) 】

【 không muốn làm gì với cô? 】

Sở Hư Uyên hơi híp mắt, ngồi trở lại ghế trên, một tay chống cằm, không chút để ý gõ chữ.

【 cô là đang nhắc nhở tôi cô từng nói dối những gì với tôi sao? Muốn tôi đoán thử xem là điều gì không? Hửm? 】

【... Tổng giám đốc Sở, mấy lời vừa rồi không phải tôi nói, thật sự là vừa rồi đầu óc tôi có chút không thanh tỉnh mới vừa rớt xuống giường, bị đập choáng váng, hiện tại mới vừa khôi phục lại trí thông minh ... (kỹ thuật đâm đầu nhà tôi bảo đảm mạnh, bao anh vừa lòng, bao anh sảng.gif ) 】

An Nhu dừng một chút, không còn mặt mũi nhìn cái emoji lấy gạch đập vào đầu kia.

Đời này của cô, hình tượng đều huỷ hoại ở trước mặt một anh chàng đẹp.

An Nhu càng nghĩ càng tuyệt vọng.

Dù là chỉ có thể nhìn xem cũng không thể sờ mó, nhưng mà, nhưng ... Bộ cô không cần mặt mũi sao!

【... Năm mới vui vẻ, tổng giám đốc Sở ngủ ngon. 】

An Nhu tắt khung thoại, chậm rãi bò lên giường, nhắm hai mắt, làm bộ bản thân đã về với chúa trời, đã thoát ra khỏi hành tinh này.