Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn

Chương 67: Có phản ứng




An Nhu nghe Sở Hư Uyên nói như vậy, ngược lại không thấy được tí xíu vui nào, chỉ thấy không quen, còn có chút rụt rè là đằng khá.

Quá giả!

An Nhu không tiếng động liếc mắt nhìn Sở Hư Uyên một cái, vì giọng điệu phá lệ thân mật của anh mà run run bả vai. Sở Hư Uyên chưa bao giờ dùng cái giọng đó nói chuyện với cô. Âm điệu của anh vẫn luôn là bình tĩnh trầm ổn, còn mang theo ý cười rõ ràng cùng dịu dàng như vậy... An Nhu chưa từng nghe qua lần nào.

"Làm sao vậy?"

Thấy An Nhu đứng tại chỗ không nhúc nhích, Sở Hư Uyên nhướng mày, nghiêng người nhìn cô. Hiếm thấy người đàn ông không bắt đầu dỗi lại, thái độ nhẹ dàng: "Tiếp tục đứng ở chỗ này có khả năng sẽ bị vây xem."

Có chuyện xảy ra giữa đường đi ra vào, động tĩnh còn khá lớn, căn bản không thể không làm mọi người chung quanh chú ý. Cho dù cố kỵ dàn vệ sỹ hùng vĩ thì cũng vẫn có không ít học sinh dừng tầm mắt ở nơi này, cũng có người nhận ra Sở Hư Uyên, ẩn ẩn có chút động lòng muốn ra chào hỏi làm quen.

"... Nhu Nhu, đây là tổng giám đốc Sở?!" An Như Uyển cắn trầy môi cũng chưa phát hiện, cô ta duỗi tay đè đè khóe môi đau rát, lau sạch vệt đỏ, thanh cổ họng hỏi, tầm mắt lại dừng ở trên người người đàn ông đứng bên cạnh An Nhu.

Trừ bỏ câu nói trào phúng ban đầu, lúc sau Sở Hư Uyên không thèm liếc mắt nhìn bọn An Như Uyển, dù là một cái. Người đàn ông một tay xách theo một đống túi đồ, thái độ đối với An Nhu lại dịu dàng không thể tưởng tượng được.

Lý Văn Nhứ lạnh toàn thân.

Cô biết... Trong lúc An Như Uyển nói chuyện, cô đã đoán người người đàn ông này không phải người bình thường, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là tổng giám đốc Sở!

Là vị tổng giám đốc Sở mà cô vẫn luôn đều ngưỡng mộ kia!!!!

Không ngờ bị thần tượng nhìn thấy bộ dáng khắc nghiệt của chính mình, còn trong tối ngoài sáng ám chỉ người ấy là nhà giàu mới nổi...

Lý Văn Nhứ trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu.

Cô không phải An Như Uyển, tuy rằng Sở Hư Uyên đối với cô tới nói là thần tiên ở trên cao, là nhân vật thần thoại những cũng không phải bồ tát, thủ đoạn của tổng giám đốc Sở người nào trong giới bọn họ đều biết rõ.

Trước lúc ra cửa, người trong nhà đều trăm dặn ngàn dò, rằng không thể va chạm, đắc tội Sở Hư Uyên. Nếu không cả gia tộc đừng mong tồn tại trong cái thành phố này nữa. Bây giờ cô lại va chạm còn đắc tội với người đó, không biết người đó có thể trả thù gia tộc nhà họ Lý bọn họ hay không nữa...

An Nhu liếc mắt nhìn hai người kia, biểu tình không thể tin tưởng tràn ngập trên mặt An Như Uyển kèm theo ghen ghét, Lý Văn Nhứ lại là bộ dáng mất hồn mất vía, cô thấy hai người như vậy, cong cong khóe môi, cười nói: "Đúng vậy, là Sở Hư Uyên."

"Sao e..." Có thể nói thẳng tên của tổng giám đốc Sở ra như vậy?!

An Như Uyển thiếu chút nữa buột miệng thốt ra một câu, lại bị Lý Văn Nhứ hung hăng bóp chặt cánh tay, khó khăn mới nghẹn tiếng hét vì đau lại trong cổ họng.

An Nhu nhìn hai người, cảm thấy hứng thú rã rời.

Cô không muốn mượn uy thế của Sở Hư Uyên đi đối phó hai người kia. Người có mối hận thù to lớn sâu đậm với cô chính là An Như Uyển, cô muốn đích thủ báo thù, làm An Như Uyển hối hận vì những hành động ích kỷ của bản thân.

Không nói nhiều lời, An Nhu hướng bước lên ngang hàng với Sở Hư Uyên, một tay nắm kéo tay áo anh, một bàn tay lại nắm chặt lòng bàn tay của anh, không buông ra: "Sở tiên sinh, chúng ta đi thôi."

Giờ thì không rồi.

Đã từng... An Nhu có bao nhiêu sợ hãi An Như Uyển, có bao nhiêu kính sợ thế lực nhà Lý Văn Nhứ, đều đã tiêu tán hết rồi.

Thiếu cô, cô sẽ tự mình đòi lại.

Không chỉ mình An Như Uyển, mà còn...

Bậm chặt môi, vẻ mặt nghiêm túc của An Nhu bị khí thế của Sở Hư Uyên ảnh hưởng trong chốc lát, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười.

"Em còn muốn túm bao lâu nữa hửm?" Nghe được tiếng cười thực nhẹ của mèo con bé nhỏ, Sở Hư Uyên nhàn nhạt mở miệng hỏi, giật giật cánh bàn tay trái vẫn luôn bị túm, bị nắm chặt kia.

"À, hả? Ờ, xin lỗi, xin lỗi anh."

An Nhu hơi giật mình mới phản ứng lại đây, buông tay ra, vuốt phẳng tay áo Sở Hư Uyên bị cô nắm chặt ra đến nhăn nheo, ho khan hai tiếng: "Sở tiên sinh, vừa rồi động tĩnh... Rất lớn ha."

Tuy rằng An Nhu nhìn thấy bộ dáng kia của An Như Uyển và Lý Văn Nhứ rất hả giận, nhưng rất nhanh cô đã ý thức được, kèm theo cái hả giận đó cũng ý nghĩa cuộc sống sân trường của cô sẽ không còn bình yên nữa, sau ngày hôm này nó sẽ hoàn toàn biến mất.

Chuyện hôm nay giấu là giấu không được, khẳng định sẽ truyền ra ngoài.

Mọi người trong lớp các đều còn trong quá trình lén lút quan sát suy đoán, không có nhiều chứng cứ chứng minh cô và tổng giám đốc Sở có liên quan đến nhau, giờ đã lăn lộn đến như vậy, chẳng khác nào đặt bằng chứng ra trước mặt bọn họ...

Nghĩ lại cái cảnh đến lớp vào ngày đầu tuần, nhất định cô sẽ chịu các bạn trong lớp "đối xử đặc biệt", An Nhu thở dài ngao ngán.

"Ừ." Sở Hư Uyên không thấy hành vi nho nhỏ đầu lén lút của An Nhu, thần sắc lạnh nhạt.

"Cái này kêu là cái gì... Nằm cũng trúng đạn, đúng không?" Âm cuối của anh hơi cao, cũng nghe không ra là đang tức giận.

"... Phụt..." Sở Hư Uyên vừa nói, An Nhu nhớ tới ánh mắt trào phúng đầy ghét bỏ của An Như Uyển, không nhịn được cười ra tiếng, lại vội vàng ho khan hai tiếng chứng minh trong sạch.

"Không có không có, là bọn họ không có mắt nhìn anh hùng, Sở tiên sinh rất dễ nhận ra, anh nổi tiếng mà!"

Lời này nói có hơi giả.

An Nhu là dùng năng lực thiết bị điện tử tính toán mới có thể nhìn ra tỉ lệ dáng người của Sở Hư Uyên, trên cơ bản, người thường không có khả năng làm được việc này.

Sở Hư Uyên liếc mắt nhìn vẻ mặt đầy thành khẩn của An Nhu, đột nhiên vươn tay vò loạn đầu tóc dài phía sau nón áo choàng của cô: "Đi mở cửa, tới rồi."

An Nhu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Sở Hư Uyên tập kích, tóc rối bời giống con điên, cô còn chưa kịp tức giận thì nghe Sở Hư Uyên nói tự nhiên như không có việc gì xảy ra.

... Sở. Hư. Uyên!

Chẳng lẽ không biết tóc của nữ sinh là không được tùy tiện vò lọn hay sao!

An Nhu tức giận dùng ngón tay chải chuốt lại đầu tóc, sau đó dùng đồng tử mở cửa, nhìn người đàn ông tư thế lười biếng đang đứng ở phía sau, nảy sinh độc ác, nhanh chóng chạy vọt vào trong, trở tay khóa cửa, đóng rầm một cái trước mặt Sở Hư Uyên.

Nhưng ý đồ nhỏ bé này của cô cũng không có thể thực hiện được. Người đàn ông không xa không gần đứng ở phía sau cô hình như đoán trước được, trực tiếp vươn một bàn tay chặn cửa, một tay nhẹ nhàng đẩy nhẹ đầu An Nhu vào trong.

"Lá gan lớn, dám đóng cửa nhốt anh ở bên ngoài, hửm?" Sở Hư Uyên lười biếng hỏi cô, biểu tình cười như không cười.

(Bạn nào không hiểu cụm từ "cười như không cười" là gì, thì nhìn Vương Nhất Bắc là biết, cậu chàng thường xuyên có biểu cảm này trên mặt.)

"... Ha hả, em nào đâu dám, anh hiểu lầm em rồi đó Sở tiên sinh."

An Nhu lại cố tỏ vẻ oan uổng, thất vọng phát hiện bản thân thật sự không thể hoàn thành nguyện vọng dập cửa vào mặt này... Nghĩ lại có thể làm trò đó với Sở Hư Uyên, rất sung sướng nha, kết quả... Hiện tại chỉ có thể hèn nhát phủ nhận.

An Nhu buông ra lực đạo, cũng không muốn nhốt Sở Hư Uyên ở bên ngoài, nhưng lại không ngờ rằng lực đạo bên ngoài còn không có buông, cô vừa thả lỏng thì cửa trực tiếp dộng thật mạnh vào bên trong.

"Á aaa...!"

Tuy rằng không cẩn thận bị sẫy chân té trên nền thảm, nhưng cũng may là An Nhu không có bị cánh cửa gỗ dày nặng đập trúng người.

Theo bản năng nhắm mắt lại, một lát sau An Nhu mới thật cẩn thận mở mắt ra, còn mang theo chút nghi hoặc. Sở Hư Uyên đứng ở trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, cửa ở sau lưng, bị Sở Hư Uyên giữ lại.

"Muốn ngồi ở đó tới khi nào? Còn không mau đứng dậy?" Nhìn An Nhu còn ngây ngốc ngồi dưới đất nhìn mình, Sở Hư Uyên nhíu mày, giọng lạnh nhạt, bàn tay đang giữ cửa trở tay đóng lại, cúi người, duỗi tay ôm hai bả vai An Nhu kéo lên.

"Á... Cảm ơn." An Nhu phản ứng lại đây, không cách nào tự kềm chế nháy mắt rơi vào cảm xúc mất mặt, ngượng ngùng nhìn Sở Hư Uyên nói lời cảm ơn.

"Không cần." Sở Hư Uyên dừng một chút, không nói chuyện, cố gắng giữ bình tĩnh, xoay người nhặt lên đóng túi đồ dưới chân.

"Em... Sửa sang lại... đi." Giọng nói có chút mất tự nhiên, nghe kỹ thì có hơi khàn khàn.

An Nhu giật mình, nghĩ thầm chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra vậy?!

Loại người như Sở Hư Uyên cũng sẽ có lúc mất tự nhiên?!

Ủa, lỗ tai của anh ấy đỏ lên kìa?!

Tại sao lại đỏ như vậy, anh ấy bị cửa tông trúng sao?!

Nhưng đợi sau khi cô nghe Sở Hư Uyên nói xong, mới ý thức được có chỗ nào không đúng. An Nhu cúi đầu, biểu tình cũng cứng lại rồi.

Chiếc đầm xòe trắng cài nút từ cổ co đến đầu gối của cô bị bật ba nút áo từ cổ tới gần rốn, lộ ra hơn nửa bả vai, xương quai xanh, một phần lưng cùng... Áo ngực màu hồng nhạt.

Nhanh chóng cài nút áo lại, đứng bật lên kéo kéo đầm váy cho ngay ngắn, gương mặt An Nhu đã đỏ thấu, hiện tại toàn thân đều đang bốc khói.

Trời, trời, trời, trời đất ơi!!! Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đang xảy ra vậy?!

Một lời không hợp thì cởi quần áo?! Còn chư có chuẩn bị tốt nha!!!!

Tuy rằng lộ không nhiều lắm, nhưng là đối với bé ngoan chưa từng mặc bikini đi biển như An Nhu đã là cực hạn.

"Túi anh đặt ở trên bàn trà."

Sở Hư Uyên bước chân lên cầu thang gỗ, vẫn giữ tư thế đi lên, không xoay người nhìn cô bé đang đứng phía dưới phòng khách nghiến răng nghiến lợi: "Anh lên xử lý chút công việc, mượn phòng học của em một chút."

"À, dạ..." An Nhu lấy lại tinh thần, chưa nói xong hết câu đã nhìn thấy Sở Hư Uyên ỷ vào ưu thế thân cao chân dài một bước vượt ba hai ba bậc thang. Bóng dáng... Thấy thế nào cũng có vài phần... Chạy trối chết...

... Chuyện này không khoa học nha, không phải tổng giám đốc Sở nên thân kinh bách chiến sao, đây là nhân thiết của mọi nam chủ tổng giám đốc bá đạo trong ngôn tình tiểu thuyến mà, không phải sao?

Tại sao... Nhìn anh ấy còn xấu hổ hơn so với cô là sao?!

Khi có người càng chật vật so với bạn, bạn sẽ thật thần kỳ mà bình tĩnh lại.

An Nhu chính là như vậy.

Ở chung với Sở Hư Uyên trong một thời gian dài, An Nhu đã sớm đã nhìn ra Sở Hư Uyên khác thường.

Nghĩ lại cũng thấy đúng đúng...

Nhân thiết của Sở Hư Uyên là ghét nữ giới, đại khái thật sự là tiếp xúc rất ít... Cho nên mặt tinh thần chẳng khác nào trẻ con lớp lá, cái gì cũng đều không hiểu, không sai, chính là như vậy.

An Nhu hơn nửa ngày tự xây dựng tâm lý, tự thôi miên bản thân, rặng mây đỏ trên mặt mới dần dần tan biến.

Sở Hư Uyên vào phòng học, trở tay đóng lại cửa. Vội vàng vài bước đi đến bàn dài, ngồi xuống, người đàn ông tay bịt mắt, tay nắm thành đấm như đang kiềm chế gì đó rất kinh khủng. Nhìn xuống thân dưới, phần dây kéo quần của anh có hơi phồng to lên, im lặng trong một hồi lâu, mới thở ra một hơi thật dà.

Dừng một chút suy nghĩ gì đó, lại cười khẽ ra tiếng.

An Nhu không biết, dưới thị lực tầm mắt của anh, tư thế té ngã của cô có bao nhiêu quyến rũ chết người, ánh mắt biểu tình như bị người ức hiếp, quần áo không đàng hoàng. Ánh mắt mơ màn ngập nước, làn da trắng nõn nà... Anh có thể nhìn thấy đỉnh phấn hồng kia thông qua khe hở của áo ngực, màu hồng phấn trùng với màu áo ngực...

Cảnh tượng đó... Làm anh có phản ứng, lần đầu tiên trong đời phần phân thân kia của anh ngẩng cao đầu trừ những buổi sáng lúc thức dậy.

Trãi qua một bản nhạc mơ mộng hồi sáng, buổi tối hai người ngồi cùng nhau ăn cơm, An Nhu vẫn là rất bình thường, cô đã sớm tự thôi miên bản thân tăng cường tâm lý, tự tạo năng lực chữa trị, xóa toàn bộ memory khoảnh khắc đó, rất là sạch sẽ luôn, cho file đó vào thùng rác ngon ơ.

Thái độ của Sở Hư Uyên cũng không có gì thay đổi, vẫn là bộ dáng nhàn nhạt lười biếng.

"Sở tiên sinh, cuối tuần là vũ hội rồi... Ừm, chắc là... Không có việc gì... Đâu hen?"

An Nhu vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm với Sở Hư Uyên: "Ý của em là... Anh... Có đến tham gia không?"

An Nhu trong lògn cũng rất rối rắm.

Sở Hư Uyên có thể đi thì không có gì tốt hơn được, ít nhất An Nhu cũng cảm thấy an tâm một ít, nhưng cô lại không muốn thể hiện quá đà trước mặt học sinh mới toàn trường. Chuyện gì cũng cần sự chuẩn bị, thật sự là ngoài miệng thì cô nói đã chuẩn bị xong, nhưng tinh thần thì chưa.

Cô không muốn sớm như vậy đã bị mọi người biết mối quan hệ giữa cô và tổng giám đốc Sở. Càng nghĩ, càng cảm thấy... Sở Hư Uyên vẫn là... Không cần xuất hiện thì sẽ tốt hơn.

"Không xác định, xem tình hình công việc cùng lịch trình ngày hôm đó mới biết..."

Sở Hư Uyên dừng một chút, hỏi: "Em hy vọng anh đi sao?"

... Đây là một đề tài toi mạng.

An Nhu do dự không đến ba giây, thành khẩn nói: "Hy vọng, đương nhiên hy vọng, đặc biệt ngóng trông anh đến nha."

Dựa theo những gì An Nhu hiểu biết về tính cách của Sở Hư Uyên, người này đặc biệt thích làm ngược lại, cô càng ngóng trông anh ấy tới, anh ấy sẽ không tới.

Cái gọi là ngược hướng, đọc tâm, An Nhu rất tin tưởng phần mềm này, nhiều lần áp dụng lên người Sở Hư Uyên đều đúng hết.

Sở Hư Uyên như là cười một tiếng, nhưng là anh lại không nói cái gì nữa, gõ gõ bàn: "Ừ, đã biết."

Vậy... Là đi... Hay là không đi?

An Nhu do dự trong chốc lát, yên lặng ăn cơm.

Sáng thứ hai đến lớp, tất cả đều khá giống với những gì An Nhu suy đoán.

Cuộc tranh cãi ngắn ngủi vào ngày đó đã bị không ít học sinh quay video đăng lên trên diễn đàn của học viện, ngăn đều ngăn không được. An Nhu cũng nhìn vài đoạn video đứt đoạn, cô không quá cao, cơ hồ không lộ mặt, hoặc chỉ lộ một chút.

Nhưng Sở Hư Uyên thì khác, thân cao chân dài, bóng dáng người đàn ông bước đi vô cùng thần thái, cách màn hình đều nhìn ra được khí thế của anh.

Hơn nữa toàn bộ học sinh trong học viện này đều thông minh, không chỉ xuất sắc trong việc học tập, hơn nữa cũng rất nhiều chuyện, thích làm thám tử. Cho dù video có nhiều góc độ quay khác nhau, nhưng bọn họ cũng rất rảnh, dựa vào số liệu và đầu óc, không đến một buổi sáng đã tìm ra hai nhân vật nam nữ chính trong video.

Người đàn ông cao lớn đứng ở giữa dàn vệ sỹ là Sở Hư Uyên, đứng bên cạnh ôm tay anh là An Nhu.

【 Sở tiên sinh, video bị đăng lên diễn đàn trường rồi. 】

An Nhu lật vài trang, nhìn nhìn phần bình luận, đau đầu.

【 anh mặc kệ, không quản sao? 】

【 có cái gì mà quản. 】

Giọng điệu Sở Hư Uyên tùy ý.

【 không sao cả. 】

【...( ok ok ok, anh đẹp nhất, anh ngoan nhất anh là cục cưng của em.gif)】

An Nhu đè đè cái trán, đột nhiên nhanh trí.

【 Sở tiên sinh, anh cố ý? 】

【 cố ý cái gì? 】

Tư thế lười biếng, người đàn ông lại lật qua một tờ báo cáo, ánh mắt kia bình tĩnh không gợn sóng.

【 anh...】

... Cố ý không xóa! An Nhu ở trong lòng nói một câu, rốt cuộc không dám mở miệng nói thẳng với anh.

【 không có gì, không có gì, em nói bâng quơ thôi. 】

【 sớm muộn gì mọi người cũng biết, em phải tập làm quen với chúng. 】

Sở Hư Uyên cong cong khóe môi, nghiêm trang nói tiếp. Nếu có người vào còn tưởng là anh làm việc nhiều quá tinh thần có vấn đề, tự nói một mình.

【 có cái gì khác nhau? 】

Biến tướng thừa nhận, cố tình An Nhu còn không có cách nào làm gì được anh.

【... Sở tiên sinh nói đều đúng, tất cả những gì hiện tại của thần thiếp đều dựa vào sự yêu thương của Sở tiên sinh đây.】

An Nhu quen lối, gửi qua.

【 cảm ơn tình cảm Sở tiên sinh dành cho em. ( anh thương em thì em sẽ chiều anh tới bến luôn.jpg)】

Bên kia, sau khi người đàn ông nhìn thấy tin nhắn và icon emoji kia thì sắc mặt vi diệu biến hóa một chút.

Dừng lại động tác lật tài liệu, Sở Hư Uyên lắc đầu, không lên tiếng.

Thật đúng là... Mèo con ngu ngốc, cái gì cũng dám đùa giỡn, không sợ anh ăn ngay cả xương cũng không chừa sao?!

An Nhu là thật sự là không nghĩ nhiều như vậy, cô ứng phó bạn học trong lớp cũng đã kiệt sức.

Hai người ngưng nhắn tin qua lại, mà cũng không có ai biết An Nhu đang trò chuyện với Sở Hư Uyên, vì có ai thấy cô chạm vào di động đâu.

Một đám biến đổi nhiều hình thức lắc lư qua lại ở trước mặt An Nhu, An Nhu chỉ có thể tự an ủi chính mình, chờ đến lúc vũ hội diễn ra, cô sẽ đối mặt càng nhiều ánh mắt hơn nữa, không bằng thích ứng trước cái đã.

"Nhu Nhu, chúng ta cùng nhau đến vũ hội nha?" Tô Hoàng đã hẹn trước với An Nhu.

"Hả?" An Nhu đang đắm chìm trong thế giới game, nhưng lại không thể tự kềm chế suy nghĩ linh tinh, nghe vậy gật đầu.

"Ừ, được." Thất thần nói.

"Hai đứa đều không tính tìm bạn nhảy à?" Hạ Tử Quy nghe xong, ôm một mâm điểm tâm nước trà đi tới, vừa nói, vừa nhai nuốt điểm tâm trong miệng.

"Dạ... Không tìm, quá phiền toái." An Nhu hàm hàm hồ hồ nói, vẫn chuyên chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt.

Tuy rằng thời gian đến CLB Game không nhiều, nhưng là vì ít thành viên, nên An Nhu cũng buông lỏng không ít, căn bản không còn sợ Quân Tử Như Ngọc như trước nữa, dám chảnh với cô, cô sẽ nói cho Hạ Dương biết.

"Ui, này sao được, đến lúc đó muốn bắt cặp khiêu vũ thì làm sao bây giờ?!"

Hạ Tử Quy vỗ vỗ tay, phủi rớt cặn bánh: "À... Nếu không nhờ anh Dương..."

"Hạ học trưởng, chuyện này em và Nhu Nhu sẽ tự nghĩ cách, không cần làm phiền nhiều người như vậy." Tô Hoàng cắt ngang lời của Hạ Tử Quy, cong cong đôi mắt.

Hạ Tử Quy dám cùng An Nhu nói hai câu, nhưng thái độ với Tô Hoàng lại cẩn thận không ít: "Được rồi, anh không nói nữa."

Anh nhấc tay tỏ vẻ đầu hàng:"Hai đứa chơi game vui vẻ."

An Nhu không nghe thấy hai cuộc đối thoại của người kia, hoặc là nói cô nghe xong cũng không để ý.

Nếu An Nhu biết, cô nhất định sẽ ngăn cản Tô Hoàng... Ngăn nữ chủ chẳng khác nào tự đào hố nhảy xuống...

Vẫn là không biết thì hơn.