Song Trùng

Chương 101: 101: Không Gặp Không Về





[A.

G: Bảo bối! Em trở lại rồi đây!]
Trong thấy tin nhắn từ cô, sợi dây thần kinh căng chặt của anh suốt thời gian qua cuối cùng cũng được thả lỏng.

Anh nhanh chóng bấm gọi cho cô, đầu dây bên kia liền bất máy.

“Moshi moshi!” Giọng nói ngọt ngào quen thuộc tinh nghịch lên tiếng trước.

Khoé môi Tịch Cảnh Dương khẽ cong lên:“Anh nhớ em rồi…”
Cô gái ở phía bên kia im lặng một lúc, sau đấy cũng trả lời:“Em cũng rất nhớ anh…”
“Anh có thể đi tìm em không?”
“Hửm? Tất nhiên rồi…em cũng rất muốn gặp anh, còn có…một món quà bất ngờ muốn nói cho anh biết nữa!”
“Tiểu Kỷ…” Giọng nói của Tịch Cảnh Dương bất đầu trầm xuống, anh gọi tên cô một cái ngồi lại ngước nhìn ra phía xa xăm bên ngoài cửa sổ.


“Sao? Anh có chuyện gì muốn nói với em hửm? Nếu không tiện thì đợi chúng ta gặp nhau rồi nói.


Tịch Cảnh Dương trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng đáp trả:“Tiểu Kỷ, e rằng…anh phải trở về rồi…”
“Anh…ý anh là trở về Nước Z?” Kỷ Thần Hi có chút bất ngờ lên tiếng hỏi lại.

Vào khoảng mấy năm trước, cô từng nói cho anh biết chuyện gia đình ông ngoại không chấp nhận cha cô, thậm chí còn đoạn tuyệt quan hệ với mẹ cô, nên bọn họ buộc phải lưu lạc đến Nước R xa xôi.

Vì thế, ngay từ nhỏ, cha và anh em của cô đều luôn tránh nhắc về Nước Z và đến mức có thể đi đến bất kỳ nơi đâu trên thế giới, chỉ có Nước Z là không được đặt chân đến đó, để tránh cho mẹ cô đau lòng.

Tịch Cảnh Dương cũng biết, lần này anh trở về sẽ phải ở lại đó một khoảng thời gian rất dài, mà anh lại không muốn làm cô khó xử khi đề nghị cô cùng anh trở về Nước Z.

Đồng nghĩa với việc bọn họ phải xa nhau rất lâu.

“Tiểu Kỷ, xin lỗi…”
“Đồ ngốc! Anh xin lỗi gì chứ? Chẳng phải anh đến Nước R lâu như vậy đều là vì ngày hôm nay sao? Trở về thì trở về thôi!”
“Phải, nhưng đó là trước đây, là khi anh không có lí do để phải lựa chọn…”
Hiện tại so với Tịch Gia, với tiền bạc địa vị ngoài kia…anh cần em hơn…
“Joe…anh muốn câu trả lời từ em?”
“Anh không có quyền ép em…nhưng nếu em vẫn lựa chọn như thế, anh sẽ không trở về nữa…vì anh chọn em!”
Phía bên Kỷ Thần Hi lại lần nữa im lặng.

Vì chỉ là nói chuyện qua điện thoại, Tịch Cảnh Dương không hề biết cảm xúc của cô lúc này, nó càng khiến anh cảm thấy rối bời hơn.

“Tịch…anh còn nhớ nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?” Kỷ Thần Hi bất chợt đổi chủ đề.


Tịch Cảnh Dương liền nhớ lại ngày mà cô bất chấp để cứu anh, nơi mà máu nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng lạnh lẽo.

“Anh nhớ chứ…”
“Vậy anh có đang mở cửa sổ không?”
“Tuyết đầu mùa năm nay hình như rơi sớm hơn mọi năm đúng không?” Tịch Cảnh Dương trông thấy những bông tuyết trắng xoá đang bắt đầu rơi xuống, thì không khỏi càng muốn gặp cô, ôm cô ngay lúc này.

“Phải, liệu…chúng ta có thể trở lại nơi đó không?”
Cảnh cũ, nơi cũ, cô muốn cho anh câu trả lời ở nơi ấy sao?
“Tiểu Kỷ…em không cần phải cảm thấy khó xử vì anh…dù lựa chọn của em thế nào, anh đều sẽ tôn trọng nó!”
“Em biết…vậy nên…có thể chờ em thêm ba ngày được không? Em cần giải quyết tất cả những rắc rối của mình, đến khi đó em mới có thể cho anh một câu trả lời chính xác nhất!”
Tịch Cảnh Dương liền mỉm cười:“Chuyến bay của anh là vẫn còn một tuần nữa, em cứ yên tâm mà giải quyết chuyện của mình đi.


“Được…ba ngày sau…không gặp không về!”
“Ừm…không gặp không về!”
Thế rồi Tịch Cảnh Dương phải ngậm ngùi tắt điện thoại đi.

Nhưng anh thầm nhũ, không sao cả, chỉ cần đợi thêm ba ngày nữa là có thể nhìn thấy cô, ôm lấy cô rồi…

Ba ngày sau, từ khi trời còn tờ mờ sáng, Tịch Cảnh Dương đã rất nóng lòng muốn đến Quãng Trường Grander - nơi đầu tiên hai người gặp nhau, cũng là nơi đầu tiên anh say nắng một bé gái chỉ vừa tròn chín tuổi.

Hôm nay, lại là ngày tuyết rơi nhiều nhất, tuyết phủ trắng xoá cả mặt đường, khiến cho nhiệt độ nơi đây xuống còn âm hai độ C.

Cũng chính vì thời tiết lạnh lẽo này, cho nên phía quãng trường vô cùng vắng vẻ, hầu như không trông thấy nổi một bóng người.

Mục Hành đứng bên cạnh vừa run cầm cập, vừa không ngừng xoa xoa hai tay để tạo ma sát, vừa lắp bắp:“Boss…boss…tôi…tôi…ắt xì!”
Trông thấy bộ dạng ngớ ngẩn của Mục Hành, Tịch Cảnh Dương trong tâm trạng vui vẻ liền bật cười:“Lạnh thì vào trong xe đợi đi, cậu cũng đâu cần ra đây theo tôi!”
Mục Hành vừa liên tục hắc hơi vừa lên tiếng nói:“Boss…người ta hẹn anh…anh cũng đâu có cần…hắt xì…đi sớm như thế…hắt xì…trời còn chưa…hắt xì…sáng nữa mà!”
Tịch Cảnh Dương không nhịn nổi mà bật cười, rõ ràng là sợ lạnh nhưng lại cứ muốn theo anh ra đây làm bóng đèn.

“Tôi không thể để Tiểu Kỷ đợi, trời lạnh như thế, một tên đàn ông như anh còn không chịu nổi, lỡ em ấy đến trước, chẳng phải sẽ bị lạnh đến bệnh thì sao?”
Mục Hành hoàn toàn câm nín trước giả thuyết của Ông Chủ nhà mình, đúng thật là yêu vào nó khác hẳn, còn đâu Boss lạnh lùng giết chóc không chớp mắt mấy ngày trước nữa đây? Bây giờ anh chỉ nhìn thấy bong bóng màu hồng bay tứ phía xung quanh Boss mà thôi!.