Song Trùng

Chương 121: 121: Nếu Không Thì Sao





Hàng loạt đồ mỹ phẩm đắt đỏ thay phiên nhau rơi xuống đất, nhưng có vẻ như Mộ Nguyệt Vũ vẫn chưa cảm thấy hả giận, liền tiếp tục đập phá những món đồ có trên bàn trang điểm.
Kể từ hôm cố ý ké fame của Vân Tiêu, mọi người trên mạng dần chuyển hướng công kích cô.

Tuy vẫn có một số fan não tàn bị cô ta thao túng cho nên luôn tin tưởng và lên tiếng bảo vệ cô.
Thậm chí Mộ Nguyệt Vũ còn phải đập rất nhiều tiền cho bên truyền thông và mua thủy quân thì tình hình mới có thể khởi sắc được một chút.
Nhưng như vậy cũng không thể khiến cô ta yên tâm được, dù sao ngày nào đoạn ghi âm kia vẫn còn tồn tại, cô ta chẳng thể làm gì tên khốn Vân Tiêu đó.
Càng nghĩ Mộ Nguyệt Vũ lại càng phẫn nộ, vì thế cô ta liền trút giận lên đống mỹ phẩm hàng hiệu trên bàn.
Cô gái trợ lý mũm mĩm của cô ta đứng gần đó chỉ biết run rẩy mà im lặng.


Tuy đi theo Mộ Nguyệt Vũ không được bao lâu, nhưng cô lại biết độ hai mặt của Mộ Nguyệt Vũ lớn thế nào.
Cùng lúc ấy có một người đàn ông đẩy cửa phòng bước vào, anh ta nhìn xuống đống đồ vỡ nát trên sàn nhà thì liền cau mày.
“Mộ Nguyệt Vũ! Em điên rồi à?”
Giọng nói mang chút phiền muộn vang lên khiến cho động tác của cô gái thoáng dừng lại.

Cả người cô ta bỗng cứng đơ rồi như một cổ máy bị hỏng mà xoay đầu lại nhìn về phía cửa.
“A…A Minh, sao anh lại ở đây?”
Rõ ràng Lục Tư Minh đã nói với cô ta rằng anh ta đi công tác bên Nước R vài tuần mới có thể trở về.

Vậy sao anh ta lại có mặt ở đây, còn trông thấy bộ dạng này của cô nữa.
Tuy vậy, đầu của Mộ Nguyệt Vũ nảy số cũng rất nhanh, cô ta liền bật khóc rồi chạy đến ôm chầm lấy Lục Tư Minh mà tỏ vẻ uất ức.
“A Minh, là em không tốt…Em đã cướp cha, còn cướp đi anh, cho nên…cho nên em ấy mới đối xử với em như thế…”
Lục Tư Minh nhìn thấy Mộ Nguyệt Vũ khóc lóc thảm thiết như vậy, nên tạm thời bỏ qua chuyện cô phát điên rồi đập đồ ban nãy, mà nhẹ nhàng an ủi.
“Được rồi đừng khóc nữa.


Rốt cuộc thì thời gian anh không có ở đây đã xảy ra chuyện gì? Còn con tiện nhân kia đã làm gì em?”
Bỗng nhiên Mộ Nguyệt Vũ đẩy Lục Tư Minh ra, rồi quay mặt sang hướng khác giả vờ thương tâm:“A Minh, anh đừng nói như thế…Lỗi đều là do em…cũng đều do em không tốt mà thôi…”
Nhưng trái ngược với vẻ yếu đuối đó của cô ta, Mộ Nguyệt Vũ đưa ánh mắt cảnh cáo về phía cô trợ lý của mình như đang ám chỉ điều gì đó.
Cô trợ lý mũm mĩm liền tập tức hiểu ý mà lên tiếng:“Lục Tổng! Không phải như vậy đâu! Cái cô Mộ Nhược Vi kia, không biết đã dùng thủ đoạn gì mà trèo lên được người của ảnh đế Vân Tiêu, khiến anh ta lên mặt bắt nạt chị Tiểu Vũ, còn cố ý đăng clip đã qua chỉnh sửa lên mạng làm cho bọn người không hiểu chuyện ở trên đó mắng chửi chị ấy…”
Mộ Nguyệt Vũ giả vờ như không muốn nghe thêm nữa liền quát lớn ngắt lời của cô trợ lý:“Được rồi! Không cần nói gì nữa, đều là lỗi của chị, không liên quan gì đến Tiểu Vi cả!”
Lục Tư Minh liền ngăn Mộ Nguyệt Vũ lại, sau đó nhìn về phía trợ lý ra lệnh:“Nói tiếp!”
Cô gái trợ lý thầm nuốt nước bọt, nhưng nhận ra ánh mắt thầm đồng ý của Mộ Nguyệt Vũ, cô ta tiếp tục nói:“Ảnh Đế Vân đó bị con tiện nhân Mộ Nhược Vi kia mê hoặc, khiến anh ta sỉ nhục chị Tiểu Vũ thì thôi đi, còn uy hiếp chị ấy rút khỏi giới giải trí, nếu không…nếu không…”
“Nếu không thì sao?” Lục Tư Minh lạnh mắt lên tiếng hỏi.
Còn Mộ Nguyệt Vũ vẫn tỏ vẻ không muốn để anh ta biết:“Tiểu Hoa! Đừng nó nữa…”
Lục Tư Minh dùng lực kéo cô ta phía sau, đối mặt với cô gái trợ lý mà hỏi lại:“Nếu không thì sao?”

Tiểu Hoa vờ trần chừ một lúc rồi mới miễn cưỡng đáp:“Nếu không sẽ phong sát chị ấy…”
Lời của Tiểu Hoa vừa dứt, Lục Tư Minh liền cười lớn:“Phong sát? Dựa vào anh ta?”
Mộ Nguyệt Vũ vẻ mặt khó xử kéo kéo tay áo của Lục Tư Minh:“A Minh, dù sao Tiền Bối Vân bí ẩn như thế, biết đâu gia cảnh anh ta không tầm thường, vẫn là đừng nên chọc đến bọn họ thì hơn.”
Lục Tư Minh liền quay sang nắm lấy hai canh tay của cô, rồi đau lòng ôm cô vào lòng:“Thật xin lỗi, vắng mặt vài hôm lại khiến em chịu nhiều uất ức như thế.”
Mộ Nguyệt Vũ cũng thuận thế mà vòng tay ôm lấy anh ta:“A Minh, người nên xin lỗi là em, em cũng không ngờ Tiền Bối Vân và Tiểu Vi…quan hệ lại tốt đến thế…”
Nghe cô nói thế, Lục Tư Minh không khỏi cười lạnh:“Quan hệ tốt? Còn không phải là cô ta trèo lên giường người ta sao? Đúng thật là tiện nhân y hệt mẹ cô ta! Còn em cứ việc yên tâm đi, dù là Mộ Nhược Vi hay tên Vân Tiêu đó, anh nhất định bắt chúng phải trả giá!”
Mộ Nguyệt Vũ liền nở một nụ cười ác độc rồi ngoan ngoãn gật đầu đáp lời:“Vâng ạ!”.