Song Trùng

Chương 133: 133: Đã Khử Khuẩn Rồi





Mất khoảng một lúc mới nhìn thấy Tịch Cảnh Dương lên xe, Kỷ Thần Hi liếc nhìn kính chiếu hậu của xe một cái, thì liền bắt gặp gương mặt trắng bệch của “thánh nữ trà xanh”, đang lê từng bước chân nặng nề lên xe cấp cứu.
“Anh đã làm gì rồi?” Kỷ Thần Hi chống một tay lên cửa sổ xe nhìn ra ngoài rồi vu vơ hỏi.
Tịch Cảnh Dương mỉm cười một cái rồi đạp chân ga khởi động xe, sau đó theo sát chiếc xe cấp cứu trước mặt.
“Không sao, tay anh đã khử khuẩn rồi.”
Kỷ Thần Hi:"…" Sao anh ấy vẫn chưa quên chuyện của tên bệnh thần kinh kia vậy?
“Khụ khụ, anh đã gọi cho Phó Tuần chưa? Dù sao anh ấy cũng chuyên về tim mạch cơ mà.”
Tịch Cảnh Dương cũng biết điều đó, nên anh liền tìm số của Phó Tuần rồi nhấn nút gọi.

Nhưng âm thanh đầu tiên phát ra từ điện thoại khiến cho cả anh và Kỷ Thần Hi phải cau mày.
Đó là tiếng chuyển vùng của chủ thuê bao khi đã xuất cảnh.

Điều đó chứng tỏ hiện tại Phó Tuần đang không có mặt ở Nước Z.

Và sau một lúc lâu thì đầu dây bên kia mới có thể kết nói được.
Phó Tuần:“Alo!”
Tịch Cảnh Dương:“Cậu không ở trong nước sao?”
Bên kia đầu dây phát ra âm thanh đang lật tài liệu liên tục, Phó Tuần mệt mỏi đáp:“Tôi phải đến Nước Q công tác đột xuất, mà cậu cũng biết rồi, từ Nước Z đến Nước Q phải chuyển hơn chục chuyến bay.

Mà qua đây còn đang bị lệch múi giờ nữa cơ chứ, đúng thật phiền phức!”
Kỷ Thần Hi có chút lo lắng lên tiếng:“Anh Phó, Ông Nội em lên cơn đau tim, dù đã uống thuốc kịp thời nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh, liệu có phải tình trạng nguy hiểm gì không?”
Phó Tuần:“Ông nội em? À là Mộ Lão đúng không? Cứ đưa ông ấy đến Bệnh Viện Phong Vân trước đi.

Anh sẽ sắp xếp những bác sĩ chuyên khoa về tim mạch giỏi nhất để xem xét tình hình của ông ấy, em cứ yên tâm đi!”
Kỷ Thần Hi nghe thế cũng có chút yên lòng:“Được, cảm ơn anh.”
Phó Tuần:“Không cần khách sáo, anh còn có việc, cúp máy trước đây.”
Đợi đến khi Phó Tuần cúp máy, Kỷ Thần Hi muốn đưa lại điện thoại cho Tịch Cảnh Dương, thì lại trông thấy khoé môi của anh hơi nhếch lên.
“Anh cười gì vậy?” Cô hơi khó hiểu nên đã lên tiếng hỏi.
“Không có gì, chẳng qua là cảm thấy quan hệ hai người hiện tại đã tốt hơn trước nhiều rồi.”
“Hửm? Chẳng lẽ trước đây quan hệ giữa em và Bác Sĩ Phó tệ lắm sao?”
Tịch Cảnh Dương lắc đầu:“Không phải tệ, là rất tệ.

Hình như mỗi lần hai người chạm mặt thì đều sẽ cãi nhau.”
Kỷ Thần Hi:"…" Xem như em chưa hỏi gì đi.

Không ngờ em của trước đây tính tình xấu đến thế cơ à?
Rất nhanh sau đó, chiếc xe cấp cứu và xe của Tịch Cảnh Dương một trước một sau đã dừng lại trước cổng bệnh viện.

Kỷ Thần Hi tháo dây an toàn ra rồi đẩy cửa xe bước xuống trước, trước khi đi cô cũng không quên nhắc nhở anh bạn trai tài xế của mình.
“Anh đi đỗ xe chỗ khác đi, đừng để thiếu nữ lục trà kia nhìn thấy đấy.”
Tịch Cảnh Dương liền nhíu mày:“Vì sao chứ?”
“Hừm…Anh đẹp trai thế này, còn có tiền như thế, lỡ cô chị gái không ruột của em biết được, nhất định sẽ gây thêm phiền phức cho anh đấy!”
Tịch Cảnh Dương không nhịn được mà phụt cười:“Được.”
Nói xong anh liền lái xe rời đi, Kỷ Thần Hi cũng đưa tay vẫy vẫy để chào anh.

Nhưng ngay giây phút chiếc xe khuất đi tầm nhìn thì gương mặt đang tươi cười của cô gái liền biến mất.
Cô xoay người rồi chầm chậm bước về phía chiếc xe cấp cứu đang gấp rút đẩy Ông Nội của cô vào bên trong.

Cùng với đó là gương mặt giả tạo của hai mẹ con Mộ Nguyệt Vũ.
Dù hai mẹ con cô ta luôn tỏ vẻ lo lắng cho Ông Nội, nhưng Kỷ Thần Hi thừa biết sâu bên trong thâm tâm của hai kẻ đó, luôn muốn Ông chết đi, để bọn họ có thể triệt để chiếm được Mộ Gia.
Nhưng có vẻ lời đe doạ của Tịch Cảnh Dương với Mộ Nguyệt Vũ đã có tác dụng.

Cô ta đã thật sự sợ hãi và cũng không dám đến gây hấn với cô nữa.
Chính vì thế, chiếc băng ca của Mộ Lão thuận lợi chuyển vào phòng VIP của Bệnh Viện Phong Vân.


Một số y tá và bác sĩ ở đó đã từng tiếp xúc với Kỷ Thần Hi trong những lần cô và Tịch Cảnh Dương nhập viện trước đó, nhanh chóng nhận ra cô.
“Mộ Tiểu Thư, chẳng phải cô mới xuất viện sao?”
Một vị bác sĩ trông thấy cô liền lên tiếng hỏi.

Cũng không thể trách họ, dù sao quả thực thời gian này, cô ở bệnh viện còn nhiều hơn thời gian ở nhà nữa.
Không đợi cô trả lời, Mộ Vu nghe thấy lời của vị bác sĩ kia thì liền hỏi:“Mày nhập viện gì cơ?”
Vị bác sĩ kia cũng nhanh chóng đáp:“Cô ấy mắc chứng dị ứng nghiêm trọng với…”
“Đủ rồi!” Kỷ Thần Hi kiền cắt lời.

Cô quay sang nhìn Mộ Vu rồi cười lạnh:“Tôi có sống hay chết thì liên quan gì đến ông? Đừng nói là mấy chuyện bệnh vặt rồi nhập viện như này? Dù tôi có bị người ta truy sát rồi chết mất xác đi nữa, thì cũng chẳng liên quan gì đến ông cả!”.