Song Trùng

Chương 193: 193: Thư Đuổi Việc





[Phương Kỷ: Tiện nhân không biết xấu hổ, ỷ bản thân có chút nhan sắc muốn quyến rủ đàn ông người khác! Một con ả ngu dốt như nó không đủ level để so với chị!]
[Phương Kỷ: Tất cả những kẻ hôm nay từng khen con trà xanh đó một câu, ngày mai chuẩn bị nhận đơn đuổi việc đi! Công ty của Tịch Thị chúng tôi không chứa chấp những kẻ bênh vực cho tiểu tam!]
Mục Hành nhìn vào màn hình tin nhắn của điện thoại của Khương Đình Văn thì liền nhíu mày.

Cái cô Phương Kỷ này, quả thực anh đã từng nghe qua.

Dù sao kẻ ảo tưởng đến chức vị chủ mẫu Tịch Gia cũng không hề ít.
Nhưng anh nhớ, bà điên này đã bị anh giải quyết từ lâu rồi cơ mà? Sao vẫn còn khả năng ở trong group chat ăn nói điên khùng như thế?
"Chẳng phải mụ điên này bị tôi cho sa thải từ lâu rồi sao?" Mục Hành nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu hỏi Khương Đình Văn.
Ông ta cũng ngơ ngác trả lời:"Hả? Thư ký Mục, cậu đang nói gì vậy?"
"Tôi nói hai năm trước lúc tin đồn giữa cô ta và Boss xuất hiện, chẳng phải tôi đã đưa thư đuổi việc cô ta cho ông rồi sao?"

Vì lúc đó Phương Kỷ và Trình Mẫn do là sinh viên có thành tích khá cao trong lĩnh vực máy tính ở Đại Học A, cho nên được sắp xếp vào bộ phận an ninh mạng để thực tập một tháng.
Ban đầu người sắp xếp cho thực tập sinh không phải là Mục Hành, nhưng do ấn tượng với thành tích của hai cô gái trẻ nên Mục Hành cũng có chút biết đến.
Về sau anh mới biết, những con số trên bảng điểm kia cũng quá ảo rồi.

Hai cô gái này căn bản không hiểu chút gì về vận hành mạng và máy tính, xứng danh với danh hiệu bình hoa di động.

Chỉ mới thực tập hai tuần thì Khương Đình Văn đã bắt đầu phàn nàn với anh về chuyện của hai cô gái đó.
Tình cờ trong một lần Mục Hành cùng Tịch Cảnh Dương vừa công tác về vô tình gặp phải hai bọn họ.

Lúc ấy Mục Hành vẫn nhớ rất rõ, chính là khoảng thời gian mà Đại Boss của anh ta, càn quét sạch sẽ những kẻ thù trước đây từng hãm hại anh ấy và cũng là khoảng thời gian mà Tịch Cảnh Dương máu lạnh vô tình nhất vì quá nhớ Kỷ Thần Hi.
Nhưng một tiếng gọi bất chợt vang lên như phá tan phòng tuyến mà Tịch Cảnh Dương cố gắng xây dựng suốt hơn hai năm trời.
"Tiểu Kỷ!"
Vốn dĩ đang vội vã trở về phòng họp sau chuyến công tác dài ngày.

Nhưng một tiếng gọi đã khiến bước chân người đàn ông chùn lại.

Anh như một cổ máy bị hư cố gắng xoay đầu nhìn lại nơi phát ra tiếng gọi.
Bóng hình của một cô gái trẻ trung năng động, cùng mái tóc màu dài xinh đẹp.

Đặc biệt dáng người cô gái đó lại rất giống với người mà Tịch Cảnh Dương ngày đêm mong nhớ.
Ngay cả chính Mục Hành còn suýt nhầm lẫn cô gái kia chính là Kỷ Thần Hi, anh vừa định tiến lại gần thì bị Tịch Cảnh Dương ngăn lại:"Không phải."

Mục Hành khẽ giật mình quay sang nhìn Tịch Cảnh Dương, người đàn ông giết chóc không thay đổi sắc mặt suốt hai năm qua, giờ đây ánh mắt nhuốm màu đau thương nhìn về phía bóng hình quen thuộc nhưng lại không phải người anh vẫn ngay đêm nhớ mong.
Phương Kỷ cũng nhận ra có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía cô ta mà sững người quay đầu lại, thì vô tình bắt gặp ánh mắt đó của Tịch Cảnh Dương.
Cũng kể từ đó, cô ta đã đem lòng yêu người đàn ông với dung mạo xuất chúng và khí chất bất phàm trước mặt.
Nhưng suy cho cùng, cô ta cũng chẳng phải là người đó, cho nên ánh mắt của Tịch Cảnh Dương cũng chẳng lưu ở nơi cô ta quá lâu.

Anh nhanh chóng trở về với bộ dạng ma quỷ của mình rồi tiếp tục công việc.
Lúc đấy Mục Hành cũng chẳng để tâm quá nhiều đến cô gái tên "Tiểu Kỷ" kia.

Dù sao bình thường chuyện nhân sự cũng chẳng liên quan gì đến anh.
Thế rồi mọi việc dần đi xa, khi tin đồn về Tịch Cảnh Dương và Phương Kỷ xuất hiện.

Mục Hành biết những tin đồn chốn công sở kiểu này thì Tịch Cảnh Dương sẽ chẳng để ý đến làm gì.

Dù sao Tịch Thị này, anh cũng chỉ xem nó là công ty gia đình thôi, sự nghiệp thật sự của họ vẫn là ở Nước R.
Cho nên Mục Hành đã dùng cách nhanh nhất để mau chóng giải quyết tin đồn, đó chính là sa thải cô gái ảo tưởng kia.


Bởi vì, mọi chuyện nào có liên quan đến vị kia, thì Đại Boss của anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Xem như cách làm của anh chính là bảo vệ một mạng cho Phương Kỷ rồi.
Vậy nên người đáng lẻ bị đuổi từ hai năm trước, vì sao vẫn còn ở trong nhóm công ty và bôi nhọ bà chủ nhỏ của anh ta thế?
Khương Đình Văn nghe Mục Hành nói xong thì mồ hôi trên trán túa ra như mưa:"Thư...thư...thư đuổi việc?"
Mục Hành:"Đúng vậy, tôi đã đưa cho ông rồi mà? Cô gái này có vấn đề về thần kinh đấy, nếu để Đại Boss biết được chuyện tin đồn với cô ta, có khi cô ta không phải chỉ là bị đuổi việc thôi đâu."
Không biết vì lí do gì nhưng chân của Khương Đình Văn bỗng bủn rủn:"Con mẹ nó! Mục Hành, thư đuổi việc thì mắc gì cậu bỏ vào bao thư đề nghị tăng chức vị hả!?"
Mục Hành:"Hả?"
...----------------....