Song Trùng

Chương 235: 235: Trừng Phạt





"Vết thương của em ổn rồi đúng không?" Kỷ Thần Hi híp mắt nhìn Tịch Cảnh Dương thu dọn dụng cụ y tế trở lại vào hộp, vừa lên tiếng hỏi.
Tịch Cảnh Dương không chú ý đến vẻ mặt của cô lúc này nên bình thản đáp:"Mấy ngày tới tránh động vào nước, vết thương trên vai cũng phải kiểm tra lại, còn nữa..."
"Còn vết thương trên người anh thì sao?" Kỷ Thần Hi khẽ cắt lời anh.
Tịch Cảnh Dương lập tức mím môi, lén đưa mắc liếc nhìn cô như một đứa trẻ làm sai sợ bị người lớn la rầy.
Đổi lại đó là ánh mắt lạnh lùng chưa từng thấy của Kỷ Thần Hi:"Đưa điện thoại cho em."
Tịch Cảnh Dương không nói gì thêm, chỉ sợ lại làm cô thêm tức giận liền lập tức lấy điện thoại ra đưa cho cô.
Tiếc thay, nhìn màn hình của chiếc điện thoại Era 2 mà anh vừa tặng cô cách đây không lâu đã có dấu hiệu bị vỡ, gương mặt Kỷ Thần Hi càng thêm âm trầm, sau đó liền cười đầy mỉa mai châm biếm:"Cũng mạnh tay thật."
Men theo động tác cầm điện thoại của cô, Tịch Cảnh Dương cũng nhìn thấy được trên màn hình có rất nhiều vết nứt, thì ngay lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của cô.


Anh vẫn mím môi, sau đó nhìn cô mỉm cười:"Vậy...anh đi tìm bác sĩ trước, nếu mệt cứ lên phòng bệnh tầng trên nghỉ ngơi đi."
Kỷ Thần Hi vừa lướt đến số điện thoại của ai đó, nghe Tịch Cảnh Dương nói thế cô liền tắt máy đi, nghiêm mặt:"Em đi cùng anh."
Tịch Cảnh Dương khẽ xoa nhẹ băng gạt trên bàn tay cô, thầm trấn an:"Anh thật sự không sao, chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi, vài ngày nữa sẽ tiêu bầm, vẫn sẽ đẹp trai như trước.

Em không thấy vết bầm trên mặt Beliar à, mặt cậu ta ngày mai sẽ sưng như đầu heo cho xem.

Cậu ta còn là Đại sứ của Đại sứ quán, một ngày phải tiếp bao nhiêu người, có mất mặt cũng là cậu ta."
"Em đi cùng anh." Gương mặt Kỷ Thần Hi không biểu lộ bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, lặp lại câu nói trước một lần nữa.
Tịch Cảnh Dương cảm thấy cứng họng, môi mím chặt, khẽ gật đầu:"Được."
Thế là, gần mười một giờ đêm, vào lúc các bác sĩ mệt mỏi nhất và cần được nghỉ ngơi nhất, thì Kỷ Thần Hi đã kéo theo Tịch Cảnh Dương làm một loạt các kiểm tra.
Vốn dĩ vết thương trên người anh chỉ cần sứt thuốc mỡ vài ngày là được, nhưng cô cố tình để anh kiểm tra hết cái này rồi đến cái kia, chính là vì để trừng phạt anh đã dám gạt cô, để Beliar đánh anh ra nông nổi này.
Cùng lúc đó, Beliar cùng Dương Nguyệt trở về Đại sứ quán, bầu khí im lặng giữa hai người đến cực điểm.

Dương Nguyệt liếc nhìn Beliar với ánh mắt đầy sâu xa, rồi lên tiếng đầy trêu chọc:"Không ngờ...đường đường là Công tước của một nước lớn, lại tùy tiện kết hôn ước với một kẻ chẳng ra làm sao."
Với tự tin là con gái của một ủy viên bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương tại Thủ Đô, là vị trí tương đương với quý tộc Nước R, nên Dương Nguyệt nói ra những lời đầy châm chọc kia, không một chút e dè.

Beliar vẫn im lặng tựa lưng vào ghế hờ nhắm mắt không lên tiếng.

Phải qua một lúc sau, với giọng điệu có chút mệt mỏi, Beliar khẽ mở mắt rồi nhìn Dương Nguyệt như một kẻ sắp chết:"Có phải cô cảm thấy, bản thân tài giỏi lắm không?"
Dương Nguyệt liền bắt chéo chân vô cùng đắc ý đáp:"Tôi từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục của Giáo Viện hoàng gia.

Là người tiếp nối chức vị ủy viên bộ chính trị trong tương lai.

Tôi không biết bản thân có tài giỏi không, nhưng so với cô ta, thì đã bỏ xa mấy trăm con phố rồi."
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Dương Nguyệt, ánh mắt Beliar càng trở nên rét lạnh, rồi lập tức lớn tiếng ra lên cho vệ sĩ đang lái xe phía trước:"Dừng xe!"
Vệ sĩ bị tiếng quát của Beliar làm giật mình, sợ hãi nghiêng đầu về sau, sau đó ngay lập tức nhấn đạp phanh.


Hai hàng Bentley đen đồng thời cùng dừng lại bên vệ đường.
Beliar không thèm nhìn một cái liền ra lệnh, giọng nói vô cùng lạnh lẽo:"Xuống xe!"
Dù không hiểu vì lí do gì, nhưng vệ sĩ bất đắc dĩ đẩy cửa xe ra chuẩn bị bước xuống.
Beliar liều cau mày:"Tôi không có nói cậu." Sau đó quay sang nhìn Dương Nguyệt lặp lại lần nữa:"Xuống xe."
Dương Nguyệt liền nhíu mày, không nhận ra được ánh mắt nguy hiểm của người đàn ông trước mặt, nhanh chóng đáp trả:"Beliar! Dù tôi là cấp dưới của anh, nhưng đợi anh hết nhiệm kỳ, tôi rất có thể sẽ trở thành hôn thê của anh, anh vì một kẻ không ra gì đó mà đòi đuổi tôi xuống xe? Anh không sợ đắc tội với Dương Gia của Thủ Đô sao!"
Beliar không khỏi bật cười:"Dương Gia của cô lớn lắm sao? Quyền lực lắm à? Cô nghĩ tôi để cô nhảy múa lâu như thế ở ban thư ký là nể mặt Dương Gia sao?"
Nếu không nể tình cha cô là một người chính trực, từng giúp đỡ Tân Đế trong ngoại giao giữa hai nước lúc Tân Đế mới đoạt ngôi thành công, còn đang trong thời kì khó khăn, thì có lẻ từ lâu Beliar đã tặng cho Dương Nguyệt một viên bi sắt để tiễn kẻ nhiều lời kiêu ngạo trước mặt về với đất mẹ rồi!