Song Trùng

Chương 437: C437: Hội trường buổi tiệc




Sáu giờ tối, tại hội trường khách sạn cao cấp và lớn nhất Thủ Đô.

Từ sớm nhân viên của Tịch Thị đã có mặt để đón tiếp những vị khách quý của ngày hôm nay. Tiệc của riêng nhân viên bọn họ vào tháng sau tổ chức thế nào, cũng sẽ dựa vào một phần thái độ của họ ngày hôm nay. Lỡ không may đắc tội vị khách nào đó trong hội trường, đừng nói là tiệc cuối năm, ngay cả thưởng tết cũng bay sạch.

Tranh thủ thời gian trống vài phút, mọi người bắt đầu tụm lại tám chuyện với nhau.

“Từ hai ngày trước tôi đã bay đến Thủ Đô để làm quen với đồng nghiệp ở đây, cậu biết tôi phát hiện điều gì không?”

“Điều gì?”

Nhân viên nọ nhìn ngó xung quanh rồi mới nhỏ giọng nói:“Tôi cứ nghĩ mấy tên Dev ở công ty chúng ta đã là quái vật lắm rồi, nhưng mấy tên Dev ở trụ sở chính…mới thật sự là quái vật!”


(*Lập trình viên được hiểu là người ứng dụng những ngôn ngữ lập trình khác nhau nhằm thiết kế, xây dựng, bảo trì chương trình máy tính. Nghề nghiệp này còn có các tên gọi khác như: Kỹ sư phần mềm, Developer, Programmer và thường được gọi chung là DEV. Nhiệm vụ chính của lập trình viên là tạo ra các đoạn mã code.*)

“Hả? Có gì hot?”

“Profile của mấy tên trong công ty chúng ta đã thuộc dạng k hủng bố lắm rồi, nhưng mấy tên ở trụ sở chính còn đáng sợ hơn nữa. Tôi nghe nói, người kém nhất trong team thì cũng xuất thân từ trường đại học hàng đầu trên thế giới và có kinh nghiệm làm việc ở các công ty công nghệ lớn. Họ có khả năng giải quyết những vấn đề phức tạp và đưa ra những giải pháp sáng tạo một cách nhanh chóng. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về những dự án mà họ đã hoàn thành thành công trong thời gian ngắn, và điều đó thật sự khiến tôi kinh ngạc.”

Người đồng nghiệp ngạc nhiên hỏi: “Vậy tức là mấy tên Dev ở công ty chúng ta không tốt lắm sao?”

Nhân viên kia lắc đầu và trả lời: “Không phải vậy, nhưng so với mấy người ở trụ sở chính, họ có vẻ như…hơn kém một bậc. Nhưng như vậy đã sao, chẳng phải boss mặt lạnh vẫn không làm việc ở trụ sở chính đấy thôi?”

“Cậu đừng nhắc đến tảng băng hắc ám đó nữa, cậu thấy ở đây chưa đủ lạnh hả? Mà nè, năm nay boss chơi lớn như vậy để công khai thân phận, liệu có tặng kèm cho chúng ta một bà chủ luôn không?”

“Bà chủ? Chẳng phải boss có rồi sao? Là cô gái dáng người đẹp hơn cả người mẫu, có mái tóc màu trắng bạch kim ấy?”

Người nhân viên nhướn mày suýt chút bật cười thành tiếng:“Cùng lắm là tiểu minh tinh nào đó thôi, boss quen một thời gian thì cũng sẽ đá cô ta à.”

Người nhân viên còn lại lắc đầu:“Tôi lại nghĩ khác. Cậu nghỉ xem boss có bao giờ đi gần một người khác giới quá ba bước hay chưa? Chưa đúng không? Vậy mà cô gái tóc trắng kia lại có thể đấy! Chứng tỏ cô ấy là người đặc biệt quan trọng với boss.”

“Hai người các cậu rảnh rỗi không gì làm lắm đúng không?”

Đằng sau bỗng vang lên tiếng nói, khiến hai thanh niên đang chụm đầu nói chuyện với nhau giật bắn mình hoảng hốt. Đến khi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy gương mặt của đối phương mới có thể thở phào nhẹ nhõm.


“Anh Hành, anh là người chứ đâu phải ma, sao cứ thích doạ người ta thế!”

“Phải đó, suýt chút nữa bị anh hù đến bồn bay phách lạc rồi!”

Mục Hành cười nhạt:“Ừm, các cậu nên cảm ơn là tôi đi, nếu là Boss, hai người các cậu không còn vui vẻ đứng đó trách móc được đâu.”

“Anh Hành đừng mà, chúng tôi biết lỗi rồi, chúng tôi đi đón khách ngay đây, anh đừng nói nói lại với Boss có được không?”

Hai cậu nhân viên chân thành cầu xin, Mục Hành nheo mắt:“Bây giờ hai cậu còn ở đây nhiều lời, thật sự muốn cùng viết đơn xin nghỉ trước thềm năm mới đúng không?”

“Không không không, chúng tôi lập tức đi đây, anh Hành cứ làm việc của mình nhé!”

Nói xong hai người vắt chân lên cổ chạy đi đón tiếp khách, thái độ vừa nhanh nhẹn vừa niềm nở khiến Mục Hành không khỏi tức cười.


“Một đám ngốc nghếch, thật may mắn là chúng ta không phải nhờ vào sự thông minh của họ để duy trì công ty đấy.”

Trong khi đó, trong hội trường, những vị khách quý dần dần đi vào. Ánh đèn lung linh phản chiếu trên những bức tranh tường lớn, tạo nên một không gian tráng lệ. Nhân viên của Tịch Thị bận rộn đi qua đi lại khắp nơi, đảm bảo mọi thứ hoàn hảo trước khi bữa tiệc bắt đầu.

Các đôi mắt tò mò của khách mời dừng lại mỗi khi họ đi qua, chúng quan sát và đánh giá mọi thứ từng chi tiết, từ bài trí cho đến dịch vụ. Có điều thứ họ tò mò và mong chờ nhất vẫn là sự xuất hiện của nhân vật chính buổi tiệc ngày hôm nay.

Tuy nói là tiệc cuối năm, nhưng bọn họ đều nhận được tin tức, gia chủ đời kế tiếp của nhà họ Tịch, cũng là người thừa kế của tập đoàn Tịch Thị sẽ chính thức ra mắt với mọi người ngày hôm nay.

Cơ hội tiếp cận với vị đại nhân gia đó, ai mà không muốn đến sớm một chút chứ.

…----------------…