Soul Come Back

Chương 13




Hạ Thiên bị mấy kẻ đó dồn vào tường, cô rất muốn chạy khỏi đây thoát khỏi những kẻ điên này, cô đang rất hoang mang, sợ hãi. Biết rằng với thân hình bé nhỏ này cô không có khả năng chống trả hay chạy trốn nên lúc này cô tự nhắc nhở phải thật bình tĩnh. Cô càng tỏ ra yếu đuối chúng càng thỏa mãn.

"Các người muốn gì?"

"Chỉ cần đi theo chúng tôi, tôi sẽ không làm hại cô." Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau những tên áo đen. Hắn tiến gần đến chỗ cô. Tên con trai đó có mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt không dữ tợn nhưng có vẻ là người rất mưu mô. Lông mày hắn xếch lên, hắn trừng mắt nhắm thẳng vào Thiên.

"Tôi không có tiền đâu. Các người bắt nhầm người rồi." Hạ Thiên nghĩ chắc chúng tưởng cô là một thiên kim tiểu thư nào đó. Nhưng không...

"Ha...ha...không nhầm đâu, tôi không cần tiền của cô, chỉ cần cô là đủ." Điệu cười và giọng điệu man rợ của hắn khiến cô rùng mình. Sống lưng cô bỗng lạnh toát. Hắn cần cô. Tại sao? Hạ Thiên đâu có gì để cho hắn.

"Chỉ cần đi theo tôi. Tính mạng cô sẽ được bảo toàn." Hắn nâng cằm cô lên. Hạ Thiên quay mặt đi. Reeng...Reng. Chuông điện thoại của cô reo lên, làm bọn chúng giật mình. Một tên tiến gần đến lấy đi chiếc điện thoại trong túi của cô.

"Thiếu gia, điện thoại của con bé đó." Tên thiếu gia đó lấy chiếc điện thoại từ tay đàn em. Khuôn mặt tên đó vẽ lên một nụ cười nham hiểm. Hắn trực tiếp nghe máy.

"Xin chào, lâu rồi không gặp mày Du Tử Thành." Là Du Tử Thành ở đầu dây bên kia.

"Sao lại là mày...?" Giọng của Du Tử Thành có chút ngạc nhiên.

"Tại sao không thể là tao. Ha...ha..." Ánh mắt của hắn liếc sang cô trông như mũi kiếm như muốn đâm thủng đối phương.

Nghe cách nói chuyện của hắn, hình như hắn và Tử Thành quen nhau.

"Sao mày lại cầm điện thoại của Hạ Thiên."

"Phải rồi. Tao đang giữ con bé đó. Mày có muốn nghe giọng của nó không." Không biết hắn nói gì với Du Tử Thành, bỗng hắn đưa điện thoại ra trước mặt cô rồi ra hiệu cho Thiên nói gì đó.

Giọng cô hơi run. " Du...Tử Thành..." Nghe thấy giọng cô, anh bỗng không kìm nén được cảm xúc hét lên.

"Hạ Thiên..." Chưa để cô nói thêm gì nữa, hắn giật chiếc điện thoại rồi tiếp tục nghe máy. Hạ Thiên cố vùng vẫy nhưng lại bị mấy tên khác giữ lại.

"Sao nào?"

"Mày đang ở đâu. Tao sẽ đến đó."

"Ô...Tao luôn sẵn sàng tiếp đón mày, em trai à." Đôi mắt hắn bỗng sáng quắc lên, ẩn chứa trong đó đầy mưu mô, quỷ quyệt.

"Du Tử Thành, anh không được đến..." Hạ Thiên lấy hơi hét lớn. Ngay lập tức một cú đấm vào vùng bụng.

"Bịt miệng nó vào." Tên thiếu gia đó ra lệnh. Ngay lập tức chúng lấy một miếng vải trắng lớn nhét vào miệng cô khiến cô không thể nói gì.

"Nếu mày dám động đến cô ấy tao sẽ không tha cho mày đâu." Tiếng hét của Du Tử Thành như tiếng gầm của con sư tử. Hắn cúp điện thoại rồi lẩm bẩm một mình. "Du Tử Thành, thằng ngu ngốc..."

...

Trên con phố đông đúc dòng người qua lại, Duy Khải một mình tìm kiếm Hạ Thiên trong vô vọng. Cậu gọi từ nãy mấy cuộc điểm nhưng không ai trả lời. Duy Khải lo sợ cô gặp chuyện không lành. Đầu óc cậu trống rỗng không biết lên làm gì. Cậu vừa đi vừa cố gọi điện thêm.

...

Reng....Reng...Reng...

"Thiếu gia, số này gọi mấy lần rồi ạ..."

"Ha...ha...có kịch hay rồi đây." Hắn tiếp tục nghe máy. Lần này Hạ Thiên nhìn thấy dòng chữ trên màn hình điện thoại."Từ Duy Khải". Cô định nói gì đó nhưng miệng bị bịt lại nên vô ích.

"Hạ Thiên, cậu đang ở đâu vậy? Có sao không?" Không thấy bên kia không ai trả lời, Duy Khải tiếp tục gọi tên cô.

"Hạ Thiên, Thiên, nếu nghe thấy trả lời tôi đi..."

"Ư...Ư..." Vì không thể nói nên cô chỉ có thể cố gắng phát ra tiếng.

Tút...tút...

***********************

"Hoàng tử người không thể đi rất nguy hiểm. Hạ Hồng nghĩ chắc chắn hắn đã có chuẩn bị."

"Ta không thể để cô ấy một mình. Hắn sẽ mang Hạ Thiên đi. Đến lúc đó cơ hội cứu ta còn không có." Du Tử Thành ra hiệu cho Hạ Hồng im lặng.

"Hay người hãy ở nhà để Hạ Hồng đi thay." Hạ Hồng vừa nói xong Du Tử Thành phản đối ngay.

"Không được, ngươi không phải đối thủ của anh ta đâu."

"Vậy Hạ Hồng sẽ đi cùng hoàng tử"

"Được rồi. Mau chuẩn bị đi chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

"Dạ."

Hạ Hồng vào đến phòng nhanh nhẹn thay đồ.

"Hạ Hồng, cô định đi thật sao?" Mẫn Tinh từ đâu đó bỗng xuất hiện hỏi cô.

"Tôi không thể để hoàng tử đi một mình. Từ khi sinh ra tôi đã mang một sứ mệnh rồi. Đó là bảo vệ ngài ấy. Vì thế, dù có chết tôi cũng sẽ không để hoàng tử xảy ra chuyện." Cô mặc bộ đồ đen bó sát, đi đôi bốt đen cao đến đầu gối. Xong cô giắt con dao bên mình, buộc mái tóc lên, để lộ hình săm ở sau gáy.

"Tôi cũng muốn đến đó."

"Không được. Bọn chúng có thể nhìn thấy cô. Mẫn Tinh hãy đợi đi." Mẫn Tinh là người bạn duy nhất cô quen. Thời gian qua, nhờ có cô ấy bên cạnh Hạ Hồng mới bớt cô đơn. Cô coi Tinh như người thân của mình. Vì thế cô cũng không thể để Mẫn Tinh gặp nguy hiểm.

"Vậy cô nhất định phải cứu được Hạ Thiên bình an trở về."

"Được. Tôi hứa với cô." Hạ Hồng nghĩ, đời này quen biết một người bạn như Mẫn Tinh thì cô không có gì nuối tiếc.

*********************

Từ Duy Khải dựa vào thiết bị định vị trong điện thoại tìm đến nhà kho ở khu ngoại thành. Nếu như thiết bị này không xảy ra sai sót thì chắc chắn Hạ Thiên đang ở đây. Một khu công trường bị bỏ hoang chắc đã vài năm. Công trình đã xuống cấp. Gạch đá nằm ngổn ngang trên mặt đắt. Còn có khu vực chỉ có phần móng chưa kịp xây dựng. Từ Duy Khải leo lên những tầng cao hơn để tìm kiếm sau khi đã xác định tầng một không có ai. Ánh mắt sắc bén từ trên tầng cao nhất của tòa nhà phóng xuống chỗ Từ Duy Khải.

"Đến rồi kìa." Từ một phía khác, Du Tử Thành cũng đã đến nơi cùng với Hạ Hồng. Đi được một quãng họ chạm mặt nhau. Cả hai đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương.

"Tại sao, anh lại ở đây?" Cậu chủ động hỏi trước.

"Sao lại là cậu?" Du Tử Thành không trả lời, lạnh nhạt hỏi lại.

"Hạ Thiên bị mất tích, tôi nhờ thiết bị định vị tìm đến đây."

Du Tử Thành ngỡ ngàng trước câu trả lời của cậu. Anh không ngờ cậu ta cũng biết.

"Cậu cũng đang tìm cô ấy sao?"

...

"A...lô" Du Tử Thành nghe thấy chuông điện thoại reo lập tức nghe.

"Đến rồi hả? Bọn tao đang ở tầng 5. Mau lên đi." Hắn cúp điện thoại quay sang nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt thích thú.

"Chuẩn bị tiếp đón khách quý." Bọn đàn em nghe xong hiệu lệnh lập tức dán băng dính đen bịt miệng cô, chúng trói thêm một vòng dây, sợi dây thừng như siết chặt từng mạch máu. Cổ tay cô đã xuất hiện một vết hằn lớn. Tâm trạng cô rối bời, lo âu. Liệu bọn chúng có làm hại Du Tử Thành không? Đầu óc cô quay cuồng do từ sáng chưa ăn gì, bụng lên cơn đau dữ dội.

...

"Hạ Thiên." Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai. Là Từ Duy Khải. Trong lòng Thiên bỗng trào dâng nỗi niềm khó tả cô vui vì có thể được gặp cậu, nhưng cũng lo lắng liệu Duy Khải có bị bọn chúng làm hại không? Cô toan đứng dậy, nhưng bị bàn tay rắn chắc phía sau giữ lại.

"Ô...ô không ngờ rằng hôm nay có tận ba vị khách tới, Hạ Hồng cô vẫn trung thành như vậy, ta thấy cô ở bên hắn ta lâu như như thế nào cũng không được hắn chú ý tới. Hay cô hãy theo ta, ta sẽ đối xử với cô thật tốt. Ha...ha...." Hắn cười đưa mắt nhìn chằm chằm Hạ Hồng nhưng cô ấy không hề sợ mà lại rất gan dạ hét lên.

"Im miệng. Ta không cần. Mau thả người ra. Nếu không đừng trách." Hạ Hồng rút con dao ra đe dọa nhưng bị Du Tử Thành ngăn cản. Nghe mệnh lệnh của anh ta, Hạ Hồng lập tức thu dao lại.

"Muốn cứu nó, vượt qua bọn thuộc hạ của tao rồi hãy tính. Trò chơi bắt đầu" Câu nói của hắn vừa dứt, chục tên cao to đã xông tới như thú vồ mồi. Bọn chúng ai cũng cao to, lực lưỡng, động tác đấm đá rất thuần thục. Một tên đầu trọc lao tới chỗ Duy Khải, may cho cậu có học chút võ lên né được vài cú của hắn. Du Tử Thành cùng Hạ Hồng đều yểm trợ cho Từ Duy Khải. Họ đứng xoay lưng vào nhau đối diện với kẻ địch. Nhân lúc này, Du Tử Thành nhắc nhở Duy Khải.

"Bọn chúng tuy to xác, nhưng chỉ cần xác định được điểm yếu là được. Sau gáy bọn chúng đều có một hình săm nhỏ chỉ cần đánh vào đó cậu hiểu không." Từ Duy Khải ra hiệu gật đầu. Ba người bọn họ tách nhau ra. Động tác của Hạ Hồng dứt khoát nhanh thoăn thoắt, trông rất điêu luyện. Các cú đánh, né đòn đều rất chuẩn xác. Chỉ với vài động tác cô đã hạ gục được hai tên. Từ Duy Khải theo lời dặn của Du Tử Thành, cậu cố gắng tiếp cận phía sau kẻ địch, phía sau gáy của hắn quả là có một hình săm con bọ cạp. Nhân lúc hắn xoay người cậu dùng khuỷu tay đánh vào điểm yếu của hắn. Tên đó bỗng biến mất trong không khí. Chưa kịp định thần, một tên khác lao đến giữ lấy thân thể cậu, hắn quá khỏe khiến cậu khó khăn trong việc thoát ra. Hạ Hồng từ đâu lao đến, cô dùng con dao của mình cứa vào gáy hắn vị trí có hình săm. Tên đó cũng biến mất trong nháy mắt. Từ Duy Khải há hốc miệng, thắc mắc không có chúng là những sinh vật gì? Chỉ trong mười phút, bọn chúng đã bị đánh bại. Tên cầm đầu cười khoái chí, hắn thích thú vỗ tay mỉa mai.

"Hay lắm. Cũng có bản lĩnh đấy. Nhưng..." Nói đến đây, một bàn tay bóp chặt cổ cô, cánh tay rân chắc nâng bổng cơ thể cô lên. Móng tay của hắn cấu chặt lấy vết thương của cô. Đau đớn nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng.

"Mày không được động đến Hạ Thiên." Nhìn thấy hành động của hắn, Du Tử Thành nóng hừng hực như lửa đốt. Giận dữ nhưng không thể làm gì, vì Hạ Thiên đang nằm trong tay hắn.

"Hạ Thiên...." Duy Khải đau đớn gọi tên cô.

"Yên tâm đi, tao không giết nó đâu. Chẳng phải tao và mày rất cần nó sao." Hạ Thiên quay sang nhìn Du Tử Thành, đôi mắt hổ phách của cô khiến anh không dám đối diện với cô.

"Tao phải làm gì mày mới thả cô ấy ra."

"Đơn giản lắm. Quỳ xuống xin tao đi." Hắn chỉ tay xuống đất. Không khí yên lặng trong vài phút.

"Không làm được à? Được..." Hắn dùng sức bóp chặt cổ khiến cô khó thở.

"Tôi quỳ..." Bịch. Âm thanh đầu gối của Du Tử Thành va xuống nền đất khiến Hạ Thiên ngạc nhiên, nhưng trái tim Hạ Hồng như bị ai xát muối vào. Hoàng tử trước giờ chưa chịu cúi đầu trước mặt ai, vậy mà bây giờ lại vì cô ta người con gái đó vứt bỏ cả lòng tự tôn.

"Du...Tử Thành, anh..." Hạ Thiên kinh ngạc không nói lên lời.

"Tao không ngờ, chỉ vì con bé này mày lại....Tao đợi giây phút này lâu lắm rồi." Chính hắn cũng ngạc nhiên, lớn lên cùng nhau, hắn biết Du Tử Thành là con người kiêu ngạo. Vậy mà vì một đứa con gái....Hắn cười thầm trong bụng: "Con bé chính là điểm yếu của mày phải không?"