Soul Screamers (Nữ Thần Báo Tử)

Quyển 4 - Chương 10




Tôi ngồi bật dậy trên giường, toàn thân ướt nhẹp mồ hôi. Nước mắt ướt đẫm trên gối. Cơn ác mộng khi nãy vẫn còn đọng nguyên trong trí nhớ của tôi. Tôi không đáng được yêu, hay thậm chí là được nhớ tới. Tôi đã cố gắng quá nhiều nhưng lại bỏ ra quá ít. Nash đã mất quá nhiều thời gian của mình cho tôi và cách duy nhất để bù đắp lại những mất mát ấy là bán tôi cho lão Avari.

Những nỗi sợ hãi của tôi đã bị xé toạc ra khỏi linh hồn của chính tôi và để mặc cho nó chảy máu đến chết.

Cả căn phòng hiện dần ra sau làn nước mắt, và tôi lắc đầu thật mạnh để xua tan cơn buồn ngủ. Và lý trí cuối cùng cũng đã quay trở lại với tôi. Cùng nỗi tức giận vô bờ bến.

Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ cảm thấy giận đến thế này.

“Sabine, hãy biến khỏi phòng tôi mau!” - Tôi rít qua kẽ răng, cố gắng không làm kinh động tới bố tôi - “Hãy tránh xa khỏi đầu tôi, các giấc mơ của tôi và cả anh Nash nữa, nếu không tôi thề là sẽ làm cho học kỳ cuối cùng của chị ở trung học còn tồi tệ hơn cả nhà tù đấy!”

Chị ta còn ở đây hay đã đi rồi, tôi cũng không dám chắc. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều: Chị ta đã ở đây. Chị ta đã gieo vào đầu tôi một cơn ác mộng mới, và đùa giỡn với nỗi sợ hãi của tôi. Và với tôi, đó là điều tồi tệ nhất.

Sabine là một ả ký sinh trùng dễ kích động, đáng sợ, và tàn nhẫn, nhưng chị ta sẽ không thể đùa nghịch với các giấc mơ của tôi nếu tôi không tạo điều kiện cho chị ta. Nỗi sợ hãi của tôi là thật. Tận sâu thẳm trong lòng, tôi luôn lo sợ rằng Nash sẽ không thể cai dứt hẳn. Rằng tình yêu của anh dành cho tôi không đủ nhiều để anh cố gắng vượt qua. Bởi vì tôi không xứng đáng được yêu. Nếu không, tại sao bố lại bỏ tôi lại cho anh trai và để mặc cho họ tống tôi vào bệnh viện tâm thần?

Niềm tin của tôi lại một lần nữa bị lung lay, và tôi bấu chặt lấy nó giống như một cái phao cứu sinh, kiên quyết không chịu từ bỏ. Kiên quyết không để cho bản thân bị nhấn chìm bởi những nỗi sợ hãi - món ăn yêu thích của Sabine.

Tôi tung chăn ra và chộp lấy cái điện thoại trên bàn. Đồng hồ trên tường chỉ 2 giờ 09 phút.

“Kaylee à?” - Giọng Nash khàn đục - “Có chuyện gì thế em?”

“Chị ta có ở đấy không?” Tôi sốt ruột hỏi.

“Ai ở đây cơ?” Anh ấy cứ làm như tôi ngu lắm không bằng!

“Sabine. Chị ta có đang ở đấy với anh không? Nói thật cho em biết đi!”

Từ phía đầu dây bên kia, tôi nghe thấy tiếng lò xo kẽo kẹt. “Nửa đêm em gọi điện đánh thức anh dậy chỉ để hỏi xem Sabine có đang ở bên cạnh anh không ý hả?”

“Tối qua chị ta cũng ở đó tới sáng mà.”

Nash rền rĩ kêu lên. “Anh tiễn cô ấy về từ mấy tiếng trước rồi. Từ trước nửa đêm cơ.” - Anh nói thêm - “Tại sao?”

“Bởi vì chị ta lại vừa gieo vào đầu em một cơn ác mộng khác, Nash ạ. Chị ta lại hút năng lượng của em trong khi đang ngủ, giống như một bọ chét khổng lồ!” - Khoan đã, so sánh như vậy thì khác nào nói tôi là một con chó, bị bọ chét cắn? - “Em không muốn chị ta xuất hiện trong đầu em, hay các giấc mơ của em, hay phòng ngủ của em.” - Thậm chí là trong cuộc đời tôi, và trong cuộc đời anh - “Nếu anh không làm gì đó với chị ta thì em sẽ làm đấy.”

Tôi cũng chưa biết là mình sẽ làm gì, nhưng rồi tôi sẽ nghĩ ra thôi. May là anh Nash đã không gặng hỏi thêm.

“Được rồi. Chuyện đó cứ để cho anh. Kaylee, anh hứa với em đấy.”

“Mà hai người đã nói chuyện gì với nhau thế? Bởi rõ ràng đó không phải là chuyện chị ta không được phép lảng vảng vào các giấc mơ của em rồi.”

“Kay, anh xin lỗi. Anh sẽ không để chuyện đó lặp lại với em. “

“Tốt nhất là như thế.” - Sabine đã xâm phạm vào những suy nghĩ riêng tư nhất của tôi - “Bởi chuyện đó tồi tệ không kém gì chuyện anh tìm cách xâm nhập vào đầu em.”

Tiếng thở dài của Nash nghe như muốn rút hết sạch sinh khí của anh. “Anh không...” - Anh ngừng lại rồi nói tiếp - “Anh đã xin lỗi em về chuyện đó rồi mà. Em không thể tưởng tượng nổi anh đã ân hận đến thế nào đâu. Khi ấy anh đã không thể suy nghĩ thông suốt.” - Bởi vì trong một lần phê thuốc anh ấy đã cố dùng sức Ảnh hưởng để dụ tôi lên giường với anh - “Nhưng em yên tâm, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Chúng ta hãy cho chuyện đó vào dĩ vãng được không em? Anh xin em đấy?”

“Hiển nhiên là anh có thể. Tha lỗi cho em, nếu em thấy chuyện đó không hề dễ dàng. Nhất là khi cô bạn gái mới của anh đêm nào cũng tới chơi trò dệt giấc mơ trong giấc ngủ của em!”

“Cô ấy không phải là bạn gái của anh, Kaylee ạ.”

Tôi ngồi phịch xuống giường, tay bấu chặt lấy một góc chăn. “Cũng chẳng phải là một người bạn thực sự, nếu đây là cách chị ta đối xử với người... quen của anh.”

Nash lại thở dài. “Tại cô ấy thấy bị yếu thế hơn so với em nên mới xù lông xù vẩy lên như vậy.”

“Chị ta yếu thế hơn em ý hả? Tod nói hai người từng dính lấy nhau như hình với bóng thì sao?” Tôi biết, mình đang vô cùng nhỏ nhen và vô lý. Có lẽ do thiếu ngủ và vừa bị con đỉa voi có tên là bạn-gái-cũ-của-bạn-trai hút hết năng lượng.

Tiếng lò xo giường của Nash lại kẽo kẹt kêu lên, và tôi nghe thấy một tiếng tách nho nhỏ, chứng tỏ anh ấy vừa quay sang bật đèn ngủ. “Em đang nổi giận với anh vì đã ngủ với người khác từ hai năm rưỡi trước đây hả? Thậm chí còn trước cả khi anh gặp em?”

“Đúng vậy!” - Tôi đứng bật dậy và đưa tay lên xoa trán. Sự vô lý của tôi rõ ràng là không hề giúp được gì trong tình hình hiện nay. Nhưng tôi không thể ra lệnh cho trái tim của mình, còn Nash thì nãy giờ chưa làm được gì mấy để làm dịu đi những nỗi lo lắng của tôi - “Và đừng nói là không công bằng, bởi không có gì gọi là “công bằng” ở đây. Việc anh để xảy ra với em cũng đâu có công bằng. Và em chắc chắn anh Scott cũng đồng tình với em.”

Một sự im lặng kéo dài bên phía đầu dây bên kia. Tôi đã đi quá xa. Tôi biết điều đó, nhưng tôi đã không kiềm chế được. Trong đời mình, tôi chưa bao giờ thấy giận dữ đến như vậy, và giờ con đập đã bị vỡ, tôi không thể làm gì để ngăn dòng nước lũ ấy. Cơn thịnh nộ của tôi không chỉ liên quan tới Sabine và những cơn ác mộng. Mà vì mọi điều đã xảy ra trong mấy tháng vừa qua không hề nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Những điều tôi chưa bao giờ dám xả ra với bất kỳ ai, nhưng đột nhiên thấy cần phải làm điều đó, nếu không muốn nổ tung.

“Em đang cố làm tổn thương anh đúng không? Nhưng anh không trách em. Anh đáng bị như vậy.”

“Không. Không phải em muốn làm tổn thương anh. Em chỉ muốn chữa lành những tổn thương của chính mình thôi.”

“Em thấy có tác dụng không?” Anh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, rất điềm đạm trong khi tôi chỉ muốn hét thật to và đập phá mọi thứ, cho tới khi cảm thấy khá hơn và bớt vô lý hơn.

“Em không biết.” Cuối cùng tôi đành thú nhận.

Lại tiếp tục im lặng. Sau đó, “Cơn ác mộng vừa rồi của em là về cái gì?”

“Chuyện đó không quan trọng.” Tôi nói rất nhanh. Tôi không muốn anh ấy biết về nỗi sợ hãi của mình, rằng anh lại quay trở lại con đường nghiện ngập ngày xưa. Rằng anh lại bán đi những ký ức về tôi và định dùng sức Ảnh hưởng để ép tôi làm những điều tôi không hề mong muốn. Rằng anh có thể sẽ lại để yên cho lão Avari chiếm lấy cơ thể tôi một lần nữa, nếu đó là cái giá phải trả để có được một liều hít.

Với một danh sách dài những nỗi sợ hãi - có thể biến thành sự thật - như thế, thử hỏi làm sao tôi có thể tha thứ cho anh. Người thông minh một chút chắc sẽ từ bỏ và để Sabine có được anh. Hãy để mặc ột người từng là tội phạm và một người từng là con nghiện đến với nhau, và phủi tay khỏi mọi rắc rối.

Nhưng tôi lại không thể, bởi cái sự thật duy nhất không mang lại đau đớn cho tôi mỗi khi nghĩ về nó: Anh chàng gây ra những chuyện đó cho tôi không phải là Nash thực sự. Nash của tôi là chàng trai dám đứng lên đấu tranh với gia đình tôi để cứu lấy sự tỉnh táo của tôi, sát cánh bên tôi cùng chống lại các tà ma và không màng nguy hiểm để bảo vệ cho tôi.

Anh chàng kia – người mà sự nghiện ngập của anh ta là nguồn cơn của những cơn ác mộng của tôi - thậm chí còn không hề có thực. Kẻ gây ra tất cả những điều kinh khủng đó không phải là Nash, mà là thứ “hơi lạnh” chết người kia. Chính Hơi thở của Quỷ đã áp chế - thậm chí là gặm mòn - linh hồn của anh. Và làm thay đổi anh, với mỗi hơi thở hít vào trong người.

Nếu là con người, có lẽ Nash đã không thể sống sót qua quãng thời gian vừa rồi. Nhưng dù thế nào thì anh cũng là chàng trai đầu tiên và duy nhất từng yêu tôi. Vì thế tôi không thể quay lưng lại với anh, nếu vẫn còn hy vọng cứu được anh ấy.

Tôi vẫn muốn đón nhận lại anh chàng Nash đó. Tôi muốn được cầm tay anh. Được nhìn thấy nụ cười trước kia của anh và tin rằng tôi vẫn là người con gái duy nhất mà anh yêu. Tôi muốn được cảm nhận hơi ấm của anh và biết rằng anh luôn ở bên cạnh bảo vệ cho tôi khỏi bà chị họ quái thai hay những gã tà ma độc ác chuyên đi đánh cắp linh hồn của người khác.

“Kay, anh có thể qua nhà em không?” - Nash hỏi - “Có thể cho anh qua gặp em được không?”

Tim tôi thắt lại khi nghe thấy lời khẩn cầu tha thiết của anh. “Bây giờ ý ạ?”

“Ừ. Anh rất muốn gặp em. Chúng ta chỉ cần ngồi trên ghế và nói chuyện thôi cũng được. Anh chỉ... Anh muốn được gặp em mà không bị người khác nhòm ngó.”

Nỗi đau đớn trong lồng ngực giờ đã lan lên tới tận cổ họng tôi. “Bây giờ đang là đêm mà anh Nash. Bố em sẽ giết anh mất. Sau đó là đến em.” - Chỉ vì bố thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình của Nash trong thời gian anh bị bệnh không có nghĩa là bố muốn chúng tôi quay lại với nhau. Nếu biết tôi định quay lại với Nash thật, chắc bố sẽ bắt tôi đi khám thần kinh mất.

“Hơn nữa...” - Tôi vội nói tiếp, trước khi anh kịp phản đối - “Cái ghế đang bị Alec chiếm dụng mất rồi, vì thế chúng ta sẽ khó mà nói chuyện riêng được.”

“Hả?” - Giọng anh đột nhiên trầm hẳn lại và tôi chợt nhớ là mình đã quên không kể cho anh biết chuyện Alec hiện đang ở cùng với gia đình tôi. Sau buổi Lễ hội Carnival Mùa Đông hôm đó, tôi hầu như không hề nói chuyện với anh - “Anh ta đang ở cùng nhà với em ý hả? Vậy còn lúc bố em đi làm thì sao? Chuyện lớn như vậy mà em không kể với anh là sao”

Tôi đảo tròn hai mắt, mặc dù anh ấy không thể nhìn thấy “Đừng có dùng cái giọng đó với em. Chẳng phải mấy tiếng trước Sabine cũng đang ở trong phòng anh, tìm cách lên giường với anh, trong khi mẹ anh đang đi làm đấy còn gì. Có cần em liệt kê ra những việc anh đã giấu em không?”

Lại thêm một khoảnh khắc im lặng từ phía đầu dây bên kia. Cuối cùng anh nói “Em nói cũng phải. Nhưng anh có thể đối phó được Sabine. Anh quen cô ấy lâu rồi. Còn em chẳng biết gì về Alec, ngoại trừ việc anh ta đã dành hơn 1/4 thế kỷ phục dịch ột tà ma. Mà anh ta có ý đồ gì với em không thế?”

“Khiếp quá, anh Nash ơi! Anh ta 45 tuổi rồi đấy.”

“Vấn đề là anh ta trông mới chỉ 19 tuổi ở thế giới của chúng ta.”

Tôi lắc đầu ngao ngán. “Anh đang phản ứng hơi thái quá rồi đấy. Alec chỉ coi em là một đứa trẻ con thôi.”

“Nhưng như thế không có nghĩa là anh ta không thể thích em.”

“Đấy là vì anh không biết Alec nên mới nói như thế.”

Nash cười phá lên, như thể tôi vừa nói với anh có một bầy kỳ lân nhiều màu sắc vừa bay qua cửa sổ phòng ngủ nhà tôi. “Anh biết chứ, bởi phần lớn thời gian ở nhà chỉ có anh ta và em, và anh ta đã không được gặp một cô gái bình thường nào, mà không có xúc tu hay móng vuốt, trong suốt 26 năm trời.”

“Gớm, anh làm như em là hot-girl không bằng.”

“Anh sẽ không thể thuyết phục được em đúng không?”

“Không. Thôi em đi ngủ lại đây.”

“Nhớ khóa cửa phòng đấy nhé!”

Tôi không nhịn được đã bật cười phá lên. “Chúc anh ngon, Nash. Hẹn mai gặp anh.” Tôi gác máy, trước khi anh có thể phản đối và nhoài người sang tắt đèn.

Thật không may, tôi đã không thể ngủ trở lại vì sợ rằng Sabine sẽ quay lại và tấn công tôi thêm lần nữa. Cứ nhắm mắt lại là tôi lại nhìn thấy Nash đang nằm rúm ró ở góc phòng, thều thào với tôi rằng tôi không đáng để anh ấy phải cai nghiện. Vì thế tôi nhổm dậy, loẹt quẹt đi vào trong bếp, nơi Alec, vẫn mặc nguyên bộ quần áo sáng nay, đang ngồi ăn gần hết hộp bánh quy yêu thích của bố.

“Cả anh cũng thế à?” Tôi với tay lấy cái cốc thủy tinh trên giá.

“Kaylee đấy à?” Alec giật mình ngẩng đầu lên nhìn tôi, xém chút nữa thì bị miếng bánh đang nhai dở trong miệng làm cho sặc.

“Vâng. Tôi cũng sống ở đây mà, anh quên rồi à?” Tôi rót một cốc nước đầy và đưa lên miệng uống.

“Tại tôi không ngờ là cô vẫn còn thức. Muộn thế này.”

Tôi nhướn một bên lông mày nhìn Alec. “Anh không sao chứ? Nghe giọng anh có vẻ... mệt mỏi.” - Và không được tỉnh táo cho lắm - “Và bố sẽ giết anh vì dám ăn hết hộp bánh quy của bố mất.”

Sự khó chịu thoáng vụt qua trên mặt Alec nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy.

“À, tôi có một chuyện này rất hay, anh có muốn nghe không?” - Tôi hỏi - “Choáng cực, anh không thể tưởng tượng được đâu.”

Alec đóng nắp hộp bánh lại, lông mày khẽ nhướn lên nhìn tôi. “Tôi đang lắng nghe đây.”

Tôi đang lắng nghe đây? “Anh đang định sống đúng với tuổi thật của mình đấy hả Alec? Nếu thế, tôi nghĩ là anh thành công rồi đấy.”

Alec chau mày, như thể tôi đang nói tiếng Hy Lạp, còn anh ta đang phải cố gắng phiên dịch để hiểu.

“Anh có nhớ cơn ác mộng tối qua của tôi không? Tôi lại vừa gặp một cơn ác mộng khác. Nhưng hóa ra chúng không phải là những giấc mơ thực sự. Một cách tự nhiên đúng nghĩa.” - Tôi dựa lưng ra sau bệ bếp - “Bạn gái cũ của anh Nash chính là người đã gieo chúng vào trong đầu tôi. Một cách cố ý. Chị ta là một mara, hiện thân sống của những cơn ác mộng. Anh tin nổi không?”

“Người yêu cũ của Nash là một mara ý hả?” Alec sững người lại.

“Vâng. Chị ta muốn giành lại anh Nash và cho rằng tôi đang ngáng đường chị ta. Nhưng nếu Sabine nghĩ rằng có thể làm cho tôi sợ chết khiếp và từ bỏ, chỉ bằng mấy cơn ác mộng vớ vẩn đó thì chị ta đã lầm. Không dễ mà dọa được tôi đâu.”

Nhưng vừa nói dứt lời tôi đã lập tức muốn rút lại ngay. Bởi tôi hiểu rằng thách thức Sabine chẳng khác nào chọc tức một con sư tử đang ngủ say.

“Con không sao chứ?” Bố vừa rót cà phê vào cốc vừa ngẩng lên hỏi tôi, khi thấy tôi uể oải đi vào bếp. Hôm nay bố mặc quần bò và áo sơ mi tối màu, không khác gì mấy so với thường ngày.

“Con chỉ mệt thôi ạ.” – Sau cuộc trò chuyện đêm khuya với Alec tối qua tôi đã không thể ngủ lại được, cứ nằm vật vã trên giường như thế cho tới sáng – “Cho con xin một ít được không ạ?”

Bố tôi nhíu mày nhìn bình cà phê trên tay, hơi có chút do dự. Nhưng cuối cùng bố vẫn rót cho tôi một cốc. “Mới 16 tuổi mà con đã cần phải uống vào buổi sáng sớm như thế này thì đến tuổi bố con sẽ thế nào hả Kay?”

Mới từ đầu năm tới giờ mà tôi đã bị chết hụt không biết bao nhiêu lần rồi, vì thế tôi cũng chỉ mong có thể sống được đến bằng tuổi bố là mừng lắm rồi. Nhưng tất nhiên, tôi không dại gì mà nói suy nghĩ ấy ra với bố.

“Bố ơi?” Tôi với tay lấy hộp ngũ cốc trên giá.

“Ơi?” – Bố mở hộp bánh quy của mình ra và nhíu mày – “Con ăn bánh của bố đấy à?”

“Không ạ. Bố này, bố nghĩ sao về việc hai giáo viên cùng dạy một trường, cùng chết trong một ngày?”

Bố ngẩng mặt lên nhìn tôi, không còn để ý gì tới hộp bánh quy đã bị vơi mất một nửa của mình, “Còn tùy là trong hoàn cảnh nào. Sao con lại hỏi thế?”

“Bởi vì ngày hôm qua cả thầy Wesner và cô Bennigan trường con đột nhiên lần lượt qua đời. Ngay tại bàn giáo viên. Chỉ cách nhau có 6 tiếng. Thế tối qua bố không xem tin tức à?” – Vụ việc lần này lại một lần nữa được giới quan chức địa phương bưng bít đi, để tránh làm ảnh hưởng tới tinh thần của học sinh trong trường – “Không có dấu hiệu gì là họ bị giết cả, vì thế mọi người gọi đó là một sự trùng hợp kỳ lạ đầy bi kịch.”

“Và con cũng tin là như thế?” Các vòng xoáy trong mắt bố vẫn giữ nguyên, không hề lay động – chẳng dễ gì mà đọc được cảm xúc của bố tôi đâu. Nhưng qua cái cách quai hàm của bố đột nhiên bạnh lại như thế kia chứng tỏ bố có bị lung lay bởi tin tức vừa rồi của tôi.

“Con cũng không biết phải nghĩ thế nào nữa. Có thể đó chỉ là một sự trùng hợp thật, nhưng sau những gì đã xảy ra trong năm nay…” Tôi không thể không cảnh giác. Và tôi biết bố cũng đang nghĩ giống như tôi.

“Nói chung chúng ta cũng không nên tìm kiếm rắc rối làm gì con ạ. Nhưng bố cũng sẽ tìm hiểu xem sao.” – Tức là bố sẽ nói chuyện với cô Harmony Hudson và bác Brendon – “Nhưng để cẩn thận, tốt nhất là con hãy cứ tránh xa chuyện này ra. Nhớ chưa?”

Tôi gật đầu và đổ sữa tươi vào trong bát. Tôi cũng chỉ mong bố nói như vậy. Tôi không muốn phải nghĩ quá nhiều về những chuyện chết chóc nữa. Nhưng dù cố gắng thế nào thì tôi vẫn không thể quên được hình ảnh cô Bennigan nằm gục trên bàn giáo viên chiều hôm qua. Rõ ràng khi ấy tôi vẫn thấy cô đang thở mà…

Tôi lắc mạnh đầu như để xua tan những suy nghĩ vẩn vơ đó và bê bát ngũ cốc ngồi xuống bàn ăn. Alec lừ đừ đi vào trong bếp và tiến thẳng tới chỗ bình cà phê.

“Cả cậu nữa hả?” Bố lắc đầu nhìn đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của anh ta.

Alec nhún vai, đưa tay lên gãi đầu phân trần. “Tại cháu bị mất ngủ. “

Ngay lập tức bố quay sang nheo mắt nhìn tôi, mặt đầy nghi ngờ. “Hai đứa đang giấu bố chuyện gì đúng không?”

Alec mặt tỉnh bơ, thản nhiên múc đường vào cốc như không có chuyện gì xảy ra. Còn tôi chỉ biết đảo tròn hai mắt ngao ngán trả lời. “Anh ấy vẫn đang trong thời kỳ thích nghi lại với nhịp ngủ sinh học của loài người còn con thì gặp… ác mộng. Hai câu chuyện hoàn toàn riêng rẽ, không liên quan gì tới nhau.” Nhưng trông bố tôi có vẻ vẫn chưa tin.

Bố bước rất nhanh tới chỗ Alec, người có vẻ hơi bất ngờ khi thấy bố như vậy. “Tôi vẫn chưa hề quên việc cậu là người đã giúp cứu tôi thoát khỏi Cõi âm. Nhưng nếu cậu nghĩ vì thế mà cậu có thể làm gì đó với Kaylee nhà tôi thì cậu nhầm to rồi. Cậu cứ thử chạm một ngón tay vào người con gái tôi xem, tôi sẽ khiến cho cậu phải thấy hối hận vì đã rời bỏ lão Avari.”

Alec cuống cuồng lùi lại ra đằng sau. “Cháu không hiểu bác đang nói về chuyện gì, thưa bác Cavanaugh.”

“Bố ơi!” – Tôi đứng bật dậy, đá viu cái ghế ra phía sau – “Bố thôi đi được rồi đấy! Sao đàn ông mấy người ai cũng giỏi nghi ngờ thế hả giời? Không lẽ cấu tạo bộ não của nam giới đều như nhau? Hơn nữa, anh ta tận 45 tuổi cơ mà!”

Mặt Alec nhăn tít lại khi nghe thấy câu nhận xét cuối cùng của tôi. Và tôi bỗng thấy mình thật thiếu tế nhị.

“Tôi nói vậy không có nghĩa là chê anh đâu…” Tôi vội sửa lại. Công bằng mà nói, Alec trông không hề thua kém gì mấy anh chàng hot-boy ở trường tôi. Nếu không tính tới chuyện tuổi tác và cái quá khứ khá đặc biệt của anh ta.

Alec khẽ mím môi quay sang cười với tôi, và điều đó chỉ càng khiến bố tôi thêm khó chịu. “Bố không đùa đâu đấy, Kaylee. Bố biết con và Nash vừa chia tay, nhưng như thế không có nghĩa là con cần…”

Tôi buông cái thìa trên tay xuống bát ngũ cốc vẫn còn đầy nguyên và cầm cốc cà phê của mình đứng lên bỏ ra khỏi phòng bếp. Chưa bao giờ tôi thấy mất mặt như thế này. “Con không nói chuyện này với bố nữa.” Bố không hề biết nguyên nhân chia tay thực sự của tôi và Nash, nhưng bố biết anh ấy nghiện Hơi thở của Quỷ và bố biết tôi chính là người chủ động giữ khoảng cách với Nash, ít nhất là trong thời gian anh hồi phục.

Nhưng trước khi tôi có thể ra đến ngoài phòng khách, bố đã rền rĩ kêu lên. “Khoan đã, Kaylee, bố xin con đấy!” – Bố đã nói thế thì làm sao tôi có thể không quay lại cơ chứ. Và tôi dừng lại, quay mặt nhìn bố - “Con nói đúng. Bố đang phản ứng hơi quá. Bởi có quá nhiều thứ bố không thể bảo vệ được cho con nên bố luôn cảm thấy bất an và nhiều lúc hơi cực đoan với con. Quay lại ăn nốt bữa sáng đi con. Bố xin lỗi.”

“Bác đang cố bảo vệ Kaylee khỏi cháu ý ạ?” Alec hỏi nhưng mắt vẫn dán chặt vào cốc cà phê trên tay.

Thay vì trả lời câu hỏi của anh ta, bố tôi quyết định thay đổi chủ đề. “Đừng quên buổi phỏng vấn lúc 1 giờ chiều nay đấy. Nhớ đừng có đến muộn.” – Nói rồi bố quay lưng đi ra khỏi phòng. Bố tôi đang cố giúp Alec kiếm việc khác ở chỗ bố đang làm. Với mức lương cao hơn và số giờ làm việc nhiều hơn so với công việc ở rạp chiếu phim. Như thế Alec sẽ có thể dành dụm được nhiều tiền hơn để bắt đầu một cuộc sống mới cho chính bản thân mình – “À và cậu nợ tôi một hộp bánh quy sô-cô-la đấy nhé.”

“Một hộp bánh quy ý ạ? Có phải đó là phí giới thiệu công việc mới cho cháu không bác Cavanaugh?” Alec làm mặt ngây ngô như đúng rồi và tôi đã phải phì cười trước sự nhanh trí của anh ta. Nhưng tất nhiên, trò đó làm sao qua được mắt bố tôi.

Sau khi bố tôi đi khỏi, Alec quay sang hỏi tôi. “Một mình cô đã hạ được một tà ma và cứu thoát được ba người ra khỏi Cõi âm. Tại làm sao mà bố cô vẫn còn muốn bảo vệ cô khỏi tôi?”

Tôi chỉ biết nhún vai nói. “Bởi vì ông là bố tôi. Và đó là việc một người bố cần phải làm.” Dường như đấy cũng là khía cạnh bình thường duy nhất của cuộc đời tôi, dạo gần đây.