Stockholm

Chương 1: Ngày thứ nhất




Gió đêm lạnh buốt từ bên kia cửa sổ thổi vào, đầu óc tôi mơ mơ màng màng, vì lạnh nên da gà gai ốc nhỏ xíu nổi lên rần rần khắp người, tôi xoa xoa cánh tay tỉnh giấc trong bóng tối.

Cửa sổ mở toang, rèm cửa bị gió đêm thổi bay phấp phới, giống như có ma quỷ ăn thịt người ẩn nấp đằng sau. Tôi loạng choạng đứng dậy trên sofa, đi đóng cửa sổ lại, rèm cửa không có gió thổi lập tức rủ xuống dán lên lưng tôi.

Ban đêm của thành phố này mờ mịt và mông lung, giờ này mọi người đều đang say giấc nồng, chỉ còn lại mình tôi dựa người vào bệ cửa sổ ngắm ánh trăng bị sương khói quấn quanh.

Cơn buồn ngủ ập tới, tôi xoay người về phòng ngủ tiếp, bỗng nhiên nhớ ra, à, sao mình lại tỉnh giấc trên sofa nhỉ?

Tối qua mình ngủ trên giường cơ mà?

Đột nhiên cảm thấy cửa sổ sau lưng có hơi lạnh lùa vào, giống như bàn tay trắng bệch của một cô gái từ cõi chết nhẹ nhàng lướt qua cổ mình, tôi cứng ngắc đứng im tại chỗ không nhúc nhích nổi. Nhưng cũng nhanh chóng tự giải đáp thắc mắc, có lẽ do nửa đêm đi vệ sinh xong, buồn ngủ quá ngủ luôn trên sofa chăng?

  

Nhà trọ này chỉ có mình tôi ở, nếu không thì tại sao?

Tôi cố gắng kéo suy nghĩ của mình khỏi sự sợ hãi, tuyệt đối không để bản thân nghĩ tới bất kì bộ phim ma nào, nhưng càng nghĩ như vậy, những thước phim kinh dị đáng sợ càng nhảy vào đầu, là những con ma hình thù kì dị, người phụ nữ ở trong gương, những tên sát nhân biến thái...

Tôi rét run cầm cập, không dám quay đầu lại, bởi nếu theo như những cảnh tượng trong phim, khi quay đầu chắc chắn sẽ gặp một gương mặt thối rữa vặn vẹo với tròng mắt trống rỗng của một con ma nữ.

Tôi bước nhanh về phòng, đẩy cửa, một bóng người ngồi thu lu trên mặt đấy, tôi giật mình, hét lên thất thanh.

"Á á á á á!!!" Lỗ chân lông trên người trong nháy mắt mở to hết cỡ, tôi sợ đến mức nhảy dựng lên, vừa nhảy vừa hét.

Cái bóng đen xì đó uể oải nhúc nhích mấy cái trước mắt tôi, mang theo tiếng động như kim loại ma sát, tôi đã sợ sắp bĩnh ra quần, run rẩy nhắm mắt sờ công tắc bên cạnh, "tách" một tiếng, ánh sáng rọi qua cả mí mắt, chờ hết hoa mắt, tôi mới thử mở mắt ra.

 

Đập vào mắt là đôi giày thể thao Nike kiểu nam số lượng hạn chế dính đầy nước bẩn, đôi giầy ấy rất to.

 

Tôi giật mình, vội vàng nhìn từ đôi giầy lên, chiếc quần bò tôn lên đôi chân dài, ôm chặt lấy bờ mông chắc nịch, eo hõm lại do tư thế ngồi kỳ quặc trên đất, tiếp tục nhìn lên trên, khuôn mặt đàn ông đẹp trai cực kỳ hợp với thẩm mĩ của tôi.

Gương mặt này, tôi quen, đôi mắt tràn ngập sự phẫn nộ và ghen ghét này, tôi cũng quen.

Vệ Cảnh Minh.

Người đàn ông từ trước đến nay tôi chỉ dám ngưỡng mộ.

  

Nhưng anh đã từ chức để đi du lịch vòng quanh thế giới rồi mà? Sao lại xuất hiện trong phòng ngủ của tôi giờ này.

Hơn nữa...

Ánh mắt tôi đặt trên cổ anh, sợi dây xích màu bạc loé sáng, được nối với chiếc khuyên tròn kim loại cùng chất. Anh nằm ở đó như người mất sức lực, tuy nhìn tôi bằng vẻ vô cùng căm giận, nhưng từ nãy đến giờ, một câu cũng không nói.

"Anh..." Tôi luống cuống, "Sao anh lại ở đây?"

Sự kinh ngạc và hoảng hốt loé lên trong mắt anh, miệng hơi hé ra nhưng không nói gì cả.

Thấy tư thế của anh quá kỳ quặc, tôi vội vàng tới đỡ anh dậy, để anh ngồi dựa vào tuờng, thả lỏng cơ thể.

  

Đến gần nhìn, trong đôi mắt trước giờ luôn trong trẻo của anh nay đầy tơ máu, có lẽ đã thức trắng đêm.

Tôi kéo sợi xích ra, từng đoạn dây đi qua lòng bàn tay, cuối cùng mới phát hiện đầu cuối bên kia sau cổ anh là một cái khóa bấm, tôi thử kéo ra, nhưng ngoài tiếng xích lạnh lùng, cái khoá kia vẫn không động đậy.

Tôi đứng lên dùng sức hơn, tay kéo sợi xích, muốn nhờ tác dụng của lực để căng nó thành đường thẳng, nhưng vô ích, cái khoá bấm vẫn trơ trơ lỳ lợm, dây xích cũng vô cùng kiên cố. Tôi đành phải thả nó ra, sau đó đến gần cổ anh mở miệng xin lỗi.

  

Vệ Cảnh Minh tuyệt vọng nhắm mắt, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng không quan tâm nhiều đến vậy, tay vuốt nhẹ chiếc khuyên tròn kim loại trên cổ anh, rộng khoảng một centimet, hơn nữa còn kề sát cổ, chắc chắn anh không dễ chịu chút nào, nhưng lại không thể mở ra.

Tôi nheo mắt tìm một vòng, cuối cùng tìm thấy một cái lỗ nhỏ, chỗ này trăm phần trăm là lỗ khoá!

"Vệ Cảnh Minh, chìa khoá đâu?" Tôi hỏi anh, hơi thở nóng hổi từ trong miệng phả lên cổ anh.

Anh ấp úng mấy tiếng, giọng nói quá nhỏ tôi hoàn toàn không nghe thấy, đành phải dí sát tai đến gần miệng anh, nhỏ giọng hỏi: "Ở đâu vậy? Tôi không nghe thấy!"

Anh thều thào nhưng không nói chìa khoá ở đâu, chỉ chửi bới bằng giọng điệu gần như là thở gấp:

“La Man, con - mẹ - nhà - cô." Anh nói.