Strawberry Vị Mùa Hè

Chương 15




Không khí lạnh lẽo ập đến, thời gian trôi nhanh đến cuối năm.

Thường vào lúc này, Tống Giai Hòa vẫn luôn mặc ba lớp trong ba lớp ngoài, bọc mình trong chiếc áo khoác thật dày, khăn quàng cổ, mũ và găng tay đương nhiên cũng không thể thiếu.

Cô rất sợ lạnh, nhất là lúc ba “chín” mùa đông [1], gió lạnh nhè nhẹ thổi vào từ những khe nứt trên cửa sổ làm cô sắp rời giường lại lập tức trốn vào trong chăn. 

[1] Cái này để giải thích theo baidu thì hơi dài nên mình giải thích theo cách hiểu của mình nhé! Vào mùa đông bên TQ á, chín ngày đầu sẽ được gọi là một “chín”, chín ngày tiếp được gọi là hai “chín”, và chín ngày tiếp sẽ gọi là ba “chín”. Đây là khoảng thời gian lạnh nhất. Khi nào đến chín “chín” thì sẽ hết mùa Đông.

Mẹ Tống lúc nào cũng trêu cô: “Nhìn thì béo đấy, thật ra đống thịt này chẳng làm được trò trống gì.”

Những ngày sau đó ngày càng tệ hơn, làm những món ăn có lượng calo cao như thịt kho tàu, dần dà, cân nặng không giảm mà lại còn tăng đã trở thành chuyện thường mỗi mùa đông.

Nhưng mà năm nay, hình như hơi khác.

Sáng sớm, Tống Giai Hòa không những không ngủ nướng, mà còn dậy sớm hơn thường ngày. Lúc mẹ Tống chưa chuẩn bị bữa sáng thì đi ra ngoài, nửa tiếng sau quay về, gương mặt lúc nào cũng đỏ bừng.

Mỗi lần mẹ Tống hỏi cô ra ngoài làm gì, Tống Giai Hòa vẫn luôn không nói.

Đến tận hôm nay, mẹ Tống đi theo cô ra ngoài tìm tòi, cuối cùng mới biết được con gái mình sáng sớm ra ngoài là vì chạy bộ giảm cân.

Dần dần, chuyện Tống Giai Hòa chạy bộ buổi sáng đã truyền khắp tiểu khu, kế hoạch giảm cân của cô trở thành ai cũng biết.

Người đầu tiên biết được là Thẩm Vị.

Vào một buổi sáng nọ, Tống Giai Hòa thở hổn hển chạy xong một vòng quanh tiểu khu trên đường xanh [2], đúng lúc gặp phải Thẩm Vị đi xuống từ trên tầng, cô sợ đến nỗi lập tức quay người chạy về.

[2] Đường xanh – greenway: thường là lối đi sử dụng chung dọc theo dải đất chưa phát triển, ở khu vực thành thị hoặc nông thôn, được dành cho mục đích giải trí hoặc bảo vệ môi trường (Nguồn: Wikipedia).

Đi được vài bước, phát hiện mình như vậy hình như lại càng kì quái hơn.

Cô nghĩ nghĩ, rồi chậm chạp quay người lại, đúng lúc này, Thẩm Vị nhìn thấy cô.

“Sao lại muốn giảm cân vậy?”

Thẩm Vị đi đến, áo hoodie màu đen, ép đầu của anh xuống thấp, ánh mắt sáng trong, mang theo chút mệt mỏi của sáng sớm.

Ánh mắt Tống Giai Hòa vô thức ngẩn ra, cuối cùng còn tự véo đùi mình một cái, mới miễn cưỡng tìm được một cái lý do thích hợp: “Béo lâu quá rồi, rất nhiều quần áo mua đều không mặc vừa nữa.”

“Cái này thì có là gì, mặc không vừa thì tôi lấy quần áo của tôi cho cậu mượn, size nam cỡ XL, vậy được rồi chứ?”

Tống Giai Hòa nghẹn hồi lâu, muốn phản bác lại lời anh.

Nhưng nghẹn mãi, cũng chỉ đổi câu “Tôi không muốn mặc quần áo của con trai” thành: “Tôi không muốn mặc quần áo của cậu.”

Nụ cười của Thẩm Vị nhạt dần, ánh mắt lơ đãng rơi xuống người cô: “Được, không mặc, cậu chạy tiếp đi.”

Gió lạnh đìu hiu, Tống Giai Hòa đứng dưới bầu trời âm u của sáng sớm.

Nhiệt độ cơ thể vừa chạy xong giảm dần, theo bóng lưng rời đi của Thẩm Vị, quanh người ngày càng lạnh.

———

Việc Tống Giai Hòa giảm cân trở thành một chuyện bát quái mới trong lớp.

Mỗi lần đi lấy nước hoặc đi vệ sinh trở về, cô đều có thể cảm nhận được ánh mắt của các bạn nữ trong lớp nhìn cô, nghiền ngẫm, tìm tòi, mang theo sự khinh thường và trêu chọc.

Mỗi lần như thế, Tống Giai Hòa chỉ cúi đầu thấp xuống, tùy ý để bọn họ nói xấu sau lưng. Cô sẽ không biểu hiện ra vẻ thiếu kiên nhẫn hoặc bực bội, khiến cho những người đó càng quá đáng hơn.

Tiếng cười nhạo ngày càng không thèm che giấu, Tống Giai Hòa vẫn cắn chặt răng, rèn luyện ngày qua ngày, kiên trì trong những lời nói đầy ác ý đó.

Đến một tuần trước kì nghỉ đông, cân nặng của cô đã từ một trăm năm mươi cân giảm xuống còn một trăm ba mươi cân. 

Tất cả mọi người đều nhìn thấy sự thay đổi của cô, những nữ sinh từng khua môi múa mép sau lưng cô cũng dần dời sự chú ý khỏi người cô sang chỗ khác.

Cô không còn là cô gái mỗi lần nhảy một cái thì thịt trên người cũng sẽ nhảy theo ba cái.

Dù dáng người vẫn không mấy thon thả nhưng dường như vẻ ngoài của cô đã dần giống với mọi người rồi.

Khoảng cách mong đợi ngày đạt mục tiêu càng gần, là một chuyện đáng vui mừng.

Song, vào tiết tự học cuối cùng của học kì, Tống Giai Hòa vô tình biết được một tin.

Tin này đã lấy đi toàn bộ niềm vui cô tích góp được từng tí một trong mấy ngày qua.

“Này, các cậu nghe nói gì chưa? Hình như hoa khôi lớp bên cạnh đã tỏ tình với Thẩm Vị rồi đó!”

“Tỏ tình cái gì chứ, bọn họ đã ở bên nhau lâu rồi, hôm qua còn có người thấy hai người bọn họ tay trong tay tản bộ bên hồ kìa.”

“Lộ liễu thế cơ á, không sợ giáo viên phát hiện à?”

“Sợ gì chứ, cậu biết cô gái đó có quan hệ gì với chủ nhiệm lớp mình không? Mình thấy, Thẩm Vị không chừng cũng là nhìn trúng điểm này của cậu ta, sau này đi học càng thêm không ai quản được nữa, phải không?”

Tiếng chuông vào học vang lên, các bạn học vây quanh hóng hớt cuối cùng cũng bịn rịn tản ra.

Tiết tiếp theo là Ngữ văn, Tống Giai Hòa căn bản không có tâm trạng nghe giảng.

Ánh mắt cô rơi vào chỗ ngồi trống rỗng bên cạnh, trước khi vào tiết học, Thẩm Vị dứt khoát không đến.

Trên bàn của anh vẫn còn để cuốn vở lần trước mượn của cô.

Bài thi và sách luyện tập của kì thi tháng lần trước xếp thành chồng cao, không tìm thấy cây bút nước thường dùng, ngăn bàn trống trơn, giống như đã lâu không có người ngồi vậy.

Tiết sinh hoạt cuối cùng trước kì nghỉ đông, hầu như không ai có thể im lặng ngồi nghe hết lời răn dạy và sắp xếp của chủ nhiệm.

Mọi người đều đang sôi nổi không thôi trong niềm vui sướng của kì nghỉ, chỉ riêng Tống Giai Hòa lại khác.

Lộn xộn hết nửa tiết học, cô vẫn âm thầm giúp Thẩm Vị thu dọn đống sách vở bài thi ngổn ngang trên bàn. Lúc làm gần xong, cô đã thành người cuối cùng rời khỏi lớp học.

Tống Giai Hòa khóa chặt cửa sổ, giữ lại sự chờ mong và hy vọng của năm học sau ở lớp học.

Hi vọng năm mới, mọi thứ đều như ý.

Sau khi học sinh rời đi, cả ngôi trường trở nên vô cùng yên tĩnh.

Lúc xuống đến tầng ba, cô đột nhiên nghe thấy có tiếng người nói chuyện ở ngã rẽ.

Không phải cô cố ý nghe trộm chuyện riêng tư của người khác.

Chỉ là vì một cái tên trong miệng đối phương, Tống Giai Hòa không thể không dừng bước.

Cô nín thở bước lên cầu thang lần nữa.

Giọng nói ấm áp của nữ sinh lại vang lên, lần này, cô đã nghe rõ câu nói còn lại…

“… Thẩm Vị, mình thích cậu.”

Tống Giai Hòa đột nhiên khựng lại, ngay sau đó liền dâng tâm trạng trừ kinh ngạc ra, còn có sợ hãi.

Cô không có dũng khí nghe xong câu trả lời của Thẩm Vị, ôm một chồng sách vở dày cộp, giống như tên ăn trộm chột dạ quay người chạy xuống cầu thang.

Ở một góc rẽ cô không nhìn thấy, một bóng hình đi ra, nhìn chăm chú vào bóng lưng rời đi của cô, nhanh chóng biến mất trong cầu thang.