Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 133




Hơi ấm, truyền từ vành tai anh ta… tới khắp toàn thân… Lập tức liền như núi lửa bạo phát, trực tiếp sôi trào!

Trời ạ, cô bạn gái nhỏ của anh ta chủ động hôn ta!

Lại còn là nơi mẫn cảm như thế! Đm… Anh ta điên mất.

Rầm! Cú đạp cửa phòng kia của anh ta, thật sự khiến tất cả mọi người bên trong kinh ngạc.

Khi bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa liền phát hiện cả người Kim Lân tỏa ra dung nham nóng rực, đột nhiên buông người phụ nữ trong lòng xuống, đè lên vách tường đối diện, anh ta cúi đầu khẽ huýt sáo một tiếng, rồi cả người nhào tới giống như hổ bổ nhào vào thỏ con vậy, hoàn toàn dùng cơ thể cao khỏe che khuất thân người nhỏ bé mặc đồng phục kia, điên cuồng mà hôn!

Việc đột ngột này khiến tất cả mọi người không biết làm sao!

Đương nhiên, Tiêu Mộng càng luống cuống chân tay.

Chẳng qua cô chỉ không cẩn thận ngậm vành tai của anh ta, cô thề là cô thật sự không cố ý, cô không phải chó, cô không có hứng thú liếm tai người khác, bẩn chết mất.

Thế nhưng… một giây sau, hình như cô đang ngồi máy bay lơ lửng, cứ thế bị anh ta đè lên tường, căn bản không cho cô chút thời gian nào, trực tiếp ập tới mưa to gió lớn.

Hoàn toàn… giống như một tên điên cuồng dại.

Đám đàn ông trong phòng 8808 đều trợn trò mắt nhìn cảnh tượng ướt át ngoài hành lang.

“Không phải nói là giới thiệu cho chúng tôi sao? Sao Lân không vào mà lại ở làm ở ngoài thế?”

Lưu Diệc Hàn cắn quả khô, tò mò hỏi.



Lôi Bạc cười hihi vài tiếng: “Vì cô nhóc con này, tôi chắc là Lân nhà chúng ta cũng cai thịt mấy ngày rồi, cậu ta sớm đã đói gần chết rồi. Đàn ông ém lửa như này, nào có thể nói chắc lúc nào thì phát cuồng chứ? Lân và cô nhóc này mới chỉ hôn thôi, còn chưa có hành động thực tế, nhìn có vẻ Lân nhà chúng ta sắp không chịu nổi rồi.”

Lôi Bạc nhìn màn hôn điên cuồng ngoài hành lang, uống hụm rượu, không khỏi hất cánh tay về phía Trần Tư Khải, nói: “Tư Khải, cậu cũng xem xem, màn hôn rất thác loạn nha! Nhìn mà tôi cũng nhiệt huyết dâng trào!”

“Có gì đáng để xem chứ.”

Trần Tư Khải khẽ nói, rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía hành lang.

Ô, không thấy dáng người cô gái kia, chỉ thấy đôi giày đế bằng kia đang run rẩy.

Nhìn xương mắt cá chân, mảnh như thế, chắc là một cô gái rất nhỏ nhắn.

Trần Tư Khải hơi nhíu mày, vừa định nhìn kỹ, Kim Lân liền ôm Tiêu Mộng xông vào căn phòng đối diện.

Rầm! Sau đó là tiếng đá cửa rất mạnh.

Ô!

Lôi Bạc và Lưu Diệc Hàn cùng hít sâu một hơi.

Lưu Diệc Hàn trợn tròn mắt, tiếp tục cắn miếng sung, nói: “Cứ vào thế này sao? Lân có ý gì chứ? Không giới thiệu bạn gái của cậu ta cho chúng ta nữa sao? Trực tiếp đi vào căn phòng không người kia làm gì chứ?”

Lôi Bạc cười haha: “Ngốc! Còn phải nói, đương nhiên là vào làm chuyện lao động thể lực mà đàn ông và phụ nữ thích nhất rồi! Hahaha, tôi đoán bây giờ Lân đã không chịu nổi nữa rồi, cái tên tiểu đệ kia của cậu ta mà phát điên lên liền giống như trâu bò vậy.”

Lưu Diệc Hàn lắc đầu thở dài: “Cô gái đáng thương kia, chắc là đêm nay sẽ không còn trong sạch nữa rồi.”