Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 157




Thật ra cô cũng không biết vì sao lại làm ra hành động như này, cô chỉ cảm thấy cô nên như thế, như này khá thoải mái.

“Ô…” Trần Tư Khải híp mắt lại, thấp giọng gầm lên.

Đáng chết, cô như này… thật sự khiến anh ta không thể tự kiềm chế được.

Thân người trắng mềm như tuyết của cô vòng qua người anh ta, lúc này đối diện với anh ta, quấn trên người anh ta như một con gấu túi, khiến cho nơi thần bí đẹp đẽ kia đối diện với ngọn lửa nóng rực của anh ta…

Nếu anh ta còn có thể tiếp tục bình tĩnh như không, vậy thì anh ta chính là loại đầu gỗ!

“Mộng… Mộng… Mộng… Mộng của tôi…”

Anh ta nỉ non, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng cao giống như một khối sắt nóng bỏng tay, gần như có thể lập tức nướng chín cô gái trên người.

Ngọn lửa rục rịch ngóc đầu dậy kia của anh ta đang đối diện với thâm cốc thần bí mềm mại của cô!

ĐM… đây quả thật là đang giày vò anh ta mà!

Không để ý nữa! Làm!

Trần Tư Khải gầm một tiếng, nhào về phía trước, ôm lấy cô gái mềm mại, xoay người đè lên người cô.

“A… Ùng ục…”



Không ngờ cô nhóc kia quá bé, vậy mà lại bị anh đè vào trong nước, cô nhóc bị sặc nước, tay chân khua loạn xạ.

“Cục cưng của tôi…”

Trần Tư Khải nhanh chóng vớt Tiêu Mộng ra khỏi nước, suýt chút nữa thì bật cười.

Lúc này, không thể cười được.

Thế nhưng… Vì sao cô nhóc này lại có thể khiến người ta buồn cười thế chứ?

“Khụ khụ khụ…” Tiêu Mộng nước mắt ròng ròng mà ho, bàn tay túm lấy người Trần Tư Khải, không dám buông lỏng ra nữa, cô sợ cô buông anh ta ra thì sẽ bị biển lớn nhấn chìm lần nữa.

Biển lớn… Sóng biển cuộn trào… Tiêu Mộng ho một lúc, rồi lại mơ màng nhìn xung quanh… Nào có biển chứ?

Nào có chứ?

Cuối cùng đôi mắt như trái nho đen cũng nhìn thấy người đàn ông trần trụi cùng với cô… Mẹ ơi!

Cả người anh ta… trần trụi… Hơn nữa, thân người vạm vỡ của anh ta, cơ thịt chắc như thép… Chỉ nhìn cái thứ nơi bụng dưới trơn bóng chắc nịch kia của anh ta… hung dữ… “A a a a… Anh… Anh… Anh làm gì thế?”

Sặc nước một lúc đã đốt cháy hết chút tác dụng thuốc trong cơ thể cô.

Trần Tư Khải thở dốc, ánh mắt nhìn chằm chằm điểm hồng phấn trước ngực cô gái khẽ rung động vì quá kích động, hô hấp càng thêm nặng nề, nhưng vẫn có thể trơ mặt mo nhe răng cười, khẽ nói: “Cái này phải hỏi em muốn làm gì… Tiêu Mộng, em rất giỏi nha, em ỷ thế mình uống chút rượu liền rục rịch muốn cưỡng ép ông chủ nhà em sao?”



Nhưng trong lòng lại thầm mắng: Đáng chết, vì sao cô lại tỉnh táo vào lúc này chứ? Vì sao không tỉnh muộn thêm vài phút nữa chứ?

Trời ạ, chờ tới khi anh ta thật sự tiến vào, cô muốn tỉnh lại lúc nào thì tùy.

(⊙_⊙) Tiêu Mộng lập tức ngây ngốc.

Uống rượu? Cưỡng ép?

Là thế sao? Cô lại lặp lại sai lầm sau khi uống rượu lần nữa sao?

Nghĩ kỹ lại, hình như… Đúng là vừa rồi có cảm giác hơi mơ hồ say rượu… Thế nhưng… Cô cố gắng nhớ lại…

Rõ ràng nhớ là vừa rồi anh ta đột nhiên xông vào nhà tắm phòng cô!

ĐM, tên xấu xa xấu tính, vậy mà anh ta lại nghĩ rằng cô ngốc tới mức có thể dễ dàng đổ tội cho cô hay sao?

“Anh nói linh tinh! Là anh chạy vào phòng tôi! Dựa vào đâu mà anh lại vào đây? Anh ra ngoài đi!”

Trần Tư Khải nắm lấy bàn tay chỉ chỏ lung tung của cô, cười đầy quyến rũ, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên nơi nóng rực của anh ta… (Khụ khụ, đoạn sau tự mình tưởng tượng) “Em bảo tôi ra ngoài thì tôi ra ngoài, thế không phải là quá mất mặt hay sao? Có nghĩ tới cảm nhận của nó hay không?”

Nó? Nó nào?

Tiêu Mộng từ từ cúi đầu, vậy mà lại thấy tay cô đang nhẹ nhàng cọ xát… “A a a a…” Tiêu Mộng hoảng sợ kêu lên giống như chim non vỗ cánh, rụt tay mình lại nhanh đến lạ thường, chán ghét vẩy vài cái rồi nhảy một cái ra khỏi bồn tắm, trần trụi thân người chạy ra ngoài giống như khỉ con.