Sự An Bài Lớn Nhất Của Trời Cao

Chương 100: Ngoại Truyện 3: Về Thẩm Tiểu Ngu (Hoàn Thành Toàn Bộ)




Trong Giải vô địch trí tuệ trẻ lần thứ 7, hội trường không lớn lắm chật kín người, không còn chỗ ngồi. Ngoài các bậc cha mẹ đang nôn nóng theo dõi tình hình thi đấu của con mình, thì còn có một ít báo đài có liên quan đến cuộc thi này tới phỏng vấn ghi hình.

Những ai chưa có con thì chắc chưa nghe qua tên cuộc thi này bao giờ, nhưng là một sự kiện cấp nhà nước được bộ giáo dục quốc gia duy trì thì sức nặng của Giải vô địch trí tuệ trẻ là không thể nghi ngờ.

Tên cũng như nghĩa, cuộc thi này nhằm so bì trí thông minh của lớp trẻ. Cuộc thi đo lường trí tuệ của các con thông qua nhiều phương diện như cờ vây, Toán Olympic, khả năng ghi nhớ, âm nhạc, v.v., cuối cùng quyết định được quán quân.

Cuộc thi này mỗi năm đều có hơn mười ngàn cháu đi thi, tuổi từ năm đến mười hai. IQ của các bé đạt quán quân mấy năm rồi có thể lên tới 130, là các thần đồng thiên tài hoàn toàn xứng đáng.

Vào giờ khắc này, sân thi đấu đã tiến vào trận chung kết cuối cùng. Trải qua các bài kiểm tra ở nhiều phân đoạn, chỉ còn 10 tuyển thủ ở lại trên sân thi đấu. 

Những bé vào được tới top 10 cả nước đều đã là những thiên tài có chỉ số thông minh dạng khủng. Hiện tại họ phải tìm ra bé nào tài năng nhất trong tất cả các thiên tài, không khí bấy giờ cực kì nóng bỏng.

Giữa đông đảo các bậc phụ huynh đang căng thẳng chờ mong là một cặp cha mẹ trẻ đội mũ đeo khẩu trang trông không có vẻ gì đặc biệt. Thậm chí so với các cặp cha mẹ đang lo lắng kia, trông họ rõ ràng thả lỏng hơn hẳn, dường như kết quả thi đấu của con mình cũng không quan trọng. Họ còn có tâm trạng bình luận về bé mập nhà nào đó không làm được được đề toán Olympic trước mặt nên cuống đến độ đổ mồ hôi đầm đìa.

Bà mẹ trẻ còn lo lắng nói: “Điều hòa trên sân mạnh lắm, thằng bé đổ nhiều mồ hôi thế kia nhất định là ướt hết quần áo rồi, dễ bị cảm lắm. Không biết bố mẹ thằng bé có mang quần áo đi thay cho nó không.”

Ông bố trẻ cầm trong tay một tấm thẻ bài lấp lánh, hình dạng nhìn y như lightboard mà các fan hay mang đi tiếp ứng cho thần tượng, mặt trên đang tỏa ra ánh sáng màu hồng phấn chói lòa, năm chữ “Thẩm Tiểu Ngu cố lên” cực kì bắt mắt.

Anh giơ bảng tiếp ứng lên quá đầu lắc lắc về phía sân khấu, lại nghiêng đầu nói: “Cho nên cũng cần phải liệt phần tố chất tâm lý vào danh sách thi luôn. Nhìn Tiểu Ngu nhà mình xem, bình tĩnh biết bao!”

Một người phụ nữ ngồi ở hàng sau vừa tò mò vừa hưng phấn sấn tới gần: “Con các anh chị cũng đang trên sân khấu à? Là bé nào đấy?”

Giọng nói của bà mẹ trẻ rất êm ái dễ nghe: “Bé gái nhỏ nhất kia kìa.”

Người phụ nữ kinh ngạc cảm thán: “Đó là con nhà chị à? Ôi chao giỏi thật đấy, mới năm tuổi thôi, là tuyển thủ nhỏ nhất lọt vào chung kết năm nay đấy! Group trường tụi em còn đang bàn tán không biết là con ai mà giỏi gớm, tương lai tươi sáng lắm đây!”

Bà mẹ trẻ cười cong mắt, người phụ nữ ngắm nghía nửa khuôn mặt dưới vành mũ mấy lần, xuýt xoa một tiếng: “Sao em cứ thấy chị quen quen ấy nhỉ?” Chị ta nhìn về phía ông bố bên cạnh, “Anh trông cũng quen luôn, hình như em từng thấy trên TV rồi.”

Hai người liếc nhau, mỉm cười quay đầu lại tiếp tục chú ý vào cuộc thi trên sân khấu.

Thi Toán olympic tổng cộng có năm câu, mỗi một câu sẽ loại các tuyển thủ dựa theo thời gian giải được câu đó. Khi đến câu hỏi cuối cùng, chỉ còn ba tuyển thủ ở trên sân khấu.

Trong đó, cô bé mặc quần yếm gấu con buộc tóc hai bên là tuyển thủ nhỏ tuổi nhất. Người cô bé còn chưa cao bằng bục để đề bài, bé chỉ có thể đứng lên chiếc ghế nhỏ mà ban giám khảo chuẩn bị cho bé.

Nhưng tốc độ bé cầm bút viết bảng trắng giải đề thì lại không hề chậm hơn hai tuyển thủ lớn hơn bé rất nhiều tuổi. Mỗi bước giải toán được viết lại rất rõ ràng và nhanh chóng dưới đôi bàn tay trắng nõn mềm mại của bé.

Ban giám khảo ở dưới sân khấu vừa quan sát vừa gật gù, sự tán dương kinh ngạc cảm thán đều thể hiện trong ánh mắt.

Ánh mắt của mọi người trong hội trường không khỏi tụ về bóng dáng bé nhỏ kia. Chiếc bảng trước mặt bé phủ kín công thức tính toán. Cuối cùng bé viết đáp án xuống, nhảy khỏi chiếc ghế nhỏ rồi xoay người bấm chiếc chuông trước mặt mình.

Ring ring ring ——

Nghe thấy tiếng chuông đầu tiên vang lên, hai tuyển thủ nhỏ bên cạnh rõ ràng luống cuống hơn hẳn. Giám khảo cũng không công bố đáp án chính xác ngay lập tức, đợi hai tuyển thủ còn lại làm xong bấm chuông thì mới công bố chung.

Bé gái hoàn thành đầu tiên, quay người lại bỏ bút viết bảng ngay ngắn vào hộp, khuôn mặt tinh xảo như búp bê phương Tây không hề biểu lộ chút kiêu ngạo nào. Cái miệng nhỏ của bé mím chặt lại, làm ra vẻ nghiêm túc rất đáng yêu.

Mãi đến khi ánh mắt bé đảo qua hai bố mẹ đang ngồi trên khán đài hưng phấn múa may vẫy bảng tiếp ứng với mình, đôi mắt như quả nho tím mới cong lên, để lộ nụ cười.

Hiện trường đều vang lên tiếng xuýt xoa vì sự dễ thương của bé.

IQ cao thì thôi, nhưng sao ngoại hình lại xinh đẹp đáng yêu thế này kia chứ!!! Đây chẳng lẽ là con cưng của trời trong truyền thuyết đấy ư?

Cánh nhà báo dưới sân khấu cũng chụp tuyển thủ nhỏ được mọi người để ý này lia lịa, vừa chụp họ vừa cảm thấy, sao đường nét gương mặt của cô bé này cứ quen quen ấy nhỉ? Bé đeo thẻ tên họ Thẩm bên hông, hình như họ cũng nghe thấy cái tên này ở đâu đấy rồi.

Hai tuyển thủ còn lại cũng lần lượt giải xong bài rồi ấn chuông.

Trên tấm bảng trả lời, đáp án của ba tuyển thủ đều giống nhau, chứng minh ba bé đều làm đúng rồi. Trong tình huống thế này, đương nhiên là phải quyết định dựa vào thời gian hoàn thành trước sau.

Cô bé không có gì bất ngờ xảy ra trở thành quán quân của Giải vô địch trí tuệ trẻ lần này, cũng là quán quân nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay.

Nhìn bé gái được host bế lên bục quán quân, phụ huynh các nhà khác đều hâm mộ ra mặt.

Phải là gia đình thế nào mới dạy dỗ được một thiên tài nhỏ thế này chứ! Quan trọng nhất chính là bé mới năm tuổi, với IQ nhường ấy, tương lai cô bé nhất định sẽ là nhân tài hàng đầu của nước nhà.

Con nhà người ta, hâm mộ còn chẳng kịp.

Tiếp theo là nghi thức trao giải. Bé gái đứng trên bục quán quân, để kệ cánh truyền thông chụp ảnh, rất ra dáng vinh nhục không sờn. Host cười tủm tỉm nâng microphone hỏi: “Chúc mừng quán quân nhỏ của chúng ta. Chúng ta đều biết, sự trưởng thành của con trẻ không thể tách rời với sự giáo dục của cha mẹ. Có thể nuôi dạy được một người con ưu tú như vậy, cha mẹ của bé hẳn cũng rất ưu tú! Vậy xin hỏi, phụ huynh của quán quân nhỏ nhà mình đang ở đâu ạ? Có thể lên sân khấu chia sẻ phương châm giáo dục của mình với các phụ huynh khác được không?”

Các bậc phụ huynh có mặt lập tức vỗ tay nhiệt liệt, tiện thể ngó trái ngó phải, tìm kiếm cha mẹ của quán quân nhỏ giỏi giang này.

Người phụ nữ ngồi ở hàng sau hưng phấn giơ tay: “Ở đây! Chỗ này này!” Chị ta hô xong, lại kích động đẩy đẩy hai ông bố bà mẹ trẻ: “Người ta đang gọi anh chị đấy! Mau lên đi!”

Host cũng nhìn qua, vui vẻ nói: “Chúng ta có thể thấy ông bố này còn giơ bảng tiếp ứng cho quán quân nhỏ của chúng ta, có thể nói ở một mức độ nào đấy, đây là sự cổ vũ lớn nhất mà anh ấy dành cho con mình! Nếu đã vậy, xin hãy dành một tràng pháo tay cho cặp cha mẹ này nào!”

Tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt hơn, ống kính của truyền thông xung quanh cũng nhất loạt chĩa tới.

Cặp cha mẹ đội mũ đeo khẩu trang trông có vẻ hơi chần chờ. Cuối cùng ông bố vẫn nắm cổ tay bà mẹ đứng dậy, siết nắm tay nói: “Đi! Lên ủng hộ con gái nào!”

Ban đầu mọi người còn chưa cảm thấy gì, bây giờ toàn bộ ánh mắt trong hội trường đều hướng về cặp cha mẹ đang đi lên sân khấu, bấy giờ họ mới cảm thấy hai người này che gì mà kín thế. Đã đội mũ lại còn đeo khẩu trang, cứ như sợ người ta nhận ra vậy. Ờ, làm sao, là minh tinh lớn hay gì?

Hai người đi lên sân khấu, bé gái bình tĩnh đứng trên bục quán quân cuối cùng cũng biểu lộ nét tươi vui của một đứa trẻ. Bé vui vẻ phấn chấn gào lên “Bố mẹ!”, rồi dang hai tay nhào về phía người đàn ông cao lớn đang đi tới.

Ông bố trẻ đón được con gái ngay, anh kéo khẩu trang xuống thơm chụt một cái lên mặt con: “Thẩm Tiểu Ngu giỏi quá!”

Bé gái lại giơ tay đòi ôm bà mẹ đứng cạnh mình: “Mẹ! Thơm thơm!”

Bà mẹ trẻ cũng kéo khẩu trang xuống, cười tủm tỉm thơm bé một cái.

Một nhà ba người trông vừa ân ái lại vừa ấm áp. Giờ phút này họ bỏ khẩu trang ra, mọi người mới phát hiện giá trị nhan sắc của hai bố mẹ cao đến kinh người. Họ vừa đứng lên sân khấu là như toả ánh hào quang rờ rỡ, hấp dẫn ánh mắt người khác.

Cái tay đang chụp ảnh của phóng viên run lên, rốt cuộc kêu thất thanh: “Là Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngu!!!”

Thảo nào mình lại thấy cô bé này quen mắt! Cô bé này quả thực đã kế thừa hoàn hảo nhan sắc của bố mẹ rồi. Chỉ là người ngoài giới chỉ biết con gái của Thần Dụ được gọi là Thẩm Tiểu Ngu, rất ít khi nghe thấy tên thật của bé, nên mới nãy nhìn thẻ tên của bé anh ta mới không nhận ra được.

Phía dưới có không ít cha mẹ cũng nhận ra họ, hội trường lập tức xôn xao hẳn lên.

Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngu thuận tay bỏ mũ ra. Gia đình ba người đứng cùng nhau, nhan sắc này chỉ dùng từ đẹp thôi thì không thể miêu tả được nữa.

Năm đó lúc Triệu Ngu sinh con gái, cô từng lên hot search, nhưng đông đảo cư dân mạng chỉ mới được nhìn gót chân nhỏ của Thẩm Tiểu Ngu. 5 năm sau, hai người bảo vệ con rất khá, chưa bao giờ chụp một tấm hình chính diện nào, cũng không nhận gameshow bố mẹ con cái nào cả.

Chỉ là, thi thoảng qua nick Weibo suốt ngày khoe vợ khoe con của Thẩm Tuyển Ý, mọi người mới biết, Thẩm Tiểu Ngu hai tuổi đã học thuộc được 300 bài thơ Đường, ba tuổi đã biết làm đề ứng dụng.

||||| Truyện đề cử: Con Rể Chiến Thần |||||

Trước đây còn có cư dân mạng cảm thấy Thẩm Tuyển Ý khoác lác chứ gì.

Hóa ra lại là thật ư?! 300 bài thơ Đường và đề ứng dụng đã là gì??? Đấy là bố nó còn khiêm tốn quá, nói giảm nói tránh đấy! Thật ra người ta năm tuổi đã biết làm đề Toán Olympic rồi!!!

Phóng viên được phái đi phỏng vấn trong Giải vô địch trí tuệ trẻ vốn tưởng hôm nay lại chỉ là một cuộc thi chỉ gây xôn xao được mỗi vòng bạn bè của các phụ huynh như năm ngoái, họ hoàn toàn không ngờ lại gặp được tin tức khủng cỡ này!

Quả thực phải lấy di động ra bắt đầu viết bài ngay tại trận.

Host cũng sợ ngây người, đứng cạnh đấy sửng sốt một lát rồi mới đưa microphone lên: “Tôi nghĩ tất cả mọi người ở đây đều  giống tôi, hoàn toàn không ngờ cha mẹ của quán quân nhỏ của chúng ta lại là hai người. Chuyện này quá là đáng kinh ngạc!”

Thẩm Tuyển Ý nói: “Thật ra chúng tôi cũng không ngờ con gái mình có thể đoạt giải quán quân, cho nên chúng tôi cũng rất kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ cuối cùng lại được mời lên sân khấu.”

Host hưng phấn hàn huyên vài câu, rồi quay lại hỏi vấn đề mà mọi người quan tâm: “Xin hỏi hai anh chị nuôi con thế nào? Chẳng lẽ minh tinh có cách bồi dưỡng con cái khác với người thường chúng tôi ư?”

Tất cả các phụ huynh lập tức dựng lỗ tai lên.

Sau đó họ nghe thấy Thẩm Tuyển Ý nói: “Thật ra cũng không phải nhờ bồi dưỡng gì đâu, có lẽ là gien di truyền tốt thôi.”

Mọi người: “?”

Thẩm Tiểu Ngu ở cạnh đấy vui vẻ đồng ý với bố: “Vâng!”

Host toát mồ hôi hột một lát, lại hỏi: “Con anh chị ưu tú như vậy, hai anh chị tính bồi dưỡng bé theo phương diện nào ạ?” Anh ta dừng một chút, “Dù sao hai vị đều là minh tinh lớn, chúng ta biết rất nhiều trường hợp con Sao thì lại làm Sao. Sau này hai anh chị cũng có quyết định như vậy ư?”

Tất cả mọi người trong hiện trường đều có chung suy nghĩ.

Cha mẹ đều là minh tinh lớn, tỷ lệ con cái trở thành người nổi tiếng cũng rất lớn. Tuy rằng việc trở thành ngôi sao là ước mơ của rất nhiều người, nhưng Thẩm Tiểu Ngu năm tuổi lại có IQ đủ để đoạt giải quán quân trong Giải vô địch trí tuệ trẻ, làm minh tinh thì lãng phí quá.

Khi host hỏi ra những lời này, anh ta cũng lo lắng ra mặt.

Triệu Ngu nhướng mày, giao con gái trong lòng mình vào tay Thẩm Tuyển Ý, nhận lấy microphone: “Chúng tôi cũng không giới hạn niềm yêu thích và sự phát triển của con, việc tới tham dự Giải vô địch trí tuệ trẻ này cũng là do con bé tự quyết định.”

Cô cong môi bật cười: “Cho nên sau này, dù con tôi muốn làm minh tinh hay làm nhà khoa học, hoặc cũng có thể trở thành một người làm công ăn lương bình thường, chúng tôi đều ủng hộ quyết định của bé.” Cô nhìn những bậc cha mẹ tha thiết muốn con thành tài ở dưới sân khấu, “Từ khoảnh khắc tôi đưa con bé tới thế giới này, con bé đã là một con người hoàn chỉnh độc lập. Cuộc đời của con bé, nên để con bé tự mình lựa chọn.”

Tất cả mọi người ngơ ngẩn nhìn gia đình ba người trên sân khấu.

Triệu Ngu quay đầu nhìn chồng và con bên cạnh mình, lại cười tươi tắn: “Đương nhiên, tôi tin rằng sau này con gái tôi chắc chắn sẽ trở thành một người ưu tú, cho nên bất kể con bé lựa chọn thế nào, lựa chọn ấy nhất định sẽ là chính xác.”

Sau thời khắc im lặng ngắn ngủi, hội trường nổ ra những tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Một nhà ba người cúi chào trong những tiếng vỗ tay, đi xuống khỏi sân khấu.

Họ ấm áp và ngọt ngào, tựa như một gia đình ba người bình thường như biết bao gia đình khác trên thế giới. Bố bế con, mẹ kéo bố, bàn bạc tiếp theo nên đi ăn mừng bé quán quân mới ở đâu.

Họ là minh tinh, cũng là người thường.

Sự khác biệt duy nhất, có lẽ chính là họ đã được trời cao định sẵn cho nhau. Bất kể chia cách bao xa, nhưng rồi đời người vẫn sẽ sum họp dưới danh nghĩa của tình yêu, rồi chảy trôi tới vĩnh hằng.

[HẾT NGOẠI TRUYỆN 3]

Tác giả có lời muốn nói:

Câu chuyện này đến đây là kết thúc rồi. Quyển này viết gập ghềnh lắm, tôi nhận được rất nhiều sự nghi ngờ và cổ vũ, cũng phát hiện ra rất nhiều khiếm khuyết trong sáng tác của mình. Sau này tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân thêm, cảm ơn mọi người đã dẫn dắt tôi trưởng thành, cũng cảm ơn sự bầu bạn của các bạn cho tới nay.

Câu chuyện của Ngu Ngu và bé Tuyển sẽ tiếp diễn trong không gian và thời gian của họ, hy vọng mỗi người đều gặp được tình yêu của mình.

Núi xanh còn đó, sông xanh còn dài, sau này có duyên thì gặp lại nhé.

[HOÀN THÀNH TOÀN BỘ]