Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng

Chương 134: 134




“Chẳng lẽ tên thủ vệ thần bí này mới là con bài chưa lật của An Dương?”

An Dương làm bộ thử Hứa Dịch Ngôn một phen, kết quả không thu được gì, sau đó mới cáo từ: “Nếu mọi người cảm thấy ở đây thoải mái, vậy tôi cũng xin cáo từ. Chỉ là không biết khi nào chúng ta mới đi căn cứ X thị?”

Tối hôm qua Hứa Dịch Ngôn phái người đi trộm tư liệu, trộm không được mà còn bị tổn thất, hắn biết An Dương chỉ sợ đã sớm đem tư liệu giấu đi, cho dù lẻn vào sở nghiên cứu thêm vài lần cũng không có kết quả gì, chỉ có thể hi vọng vào cơ hội trên đường đi đến X thị.

Cho nên hắn không chút do dự nói: “Để tránh đêm dài lắm mộng, hai ngày sau chúng ta xuất phát đi.”

Từng nói muốn ở lại một tháng là hắn, bây giờ nói lo sợ đêm dài lắm mộng cũng là hắn…… Bất quá An Dương ngược lại không quan tâm lắm thời điểm xuất phát, tốt tính gật đầu đáp ứng.

Hứa Dịch Ngôn tiễn An Dương ra cửa, sau đó đứng yên tại chỗ nhìn theo thân ảnh An Dương biến mất trong tầm mắt.

Đám dị năng giả đứng bên người hắn, đều lần lượt nhẹ nhàng thở ra: “Rốt cuộc cũng đi, may là chúng ta không bị bại lộ.”

Nếu bại lộ, chỉ sợ căn cứ B thị chính là nơi táng thân của bọn họ.

Đừng nhìn bọn họ một đám đều là dị năng giả cấp tám cực kỳ trâu bò, nhưng căn cứ B thị không phải sân nhà bọn họ, cho dù đánh thắng cũng vô pháp toàn thân trở ra, đánh thua thì càng không cần nói nữa, viện quân cứu trợ thì ở quá xa không cách nào trợ giúp.

Càng không nói đến dị năng giả căn cứ B thị thực lực đủ để nghiền áp bọn họ ……

Hứa Dịch Ngôn liếc mắt nhìn bọn họ, thản nhiên nói: “Nhanh thu dọn đồ đạc một chút, chuẩn bị hai ngày sau xuất phát.”

Kỳ thật An Dương có phải thật sự không nhận ra điều gì hay không, Hứa Dịch Ngôn trong lòng vẫn biết, hắn biết rõ, An Dương đã xác định tối hôm qua kẻ lẻn vào sở nghiên cứu chính là bọn họ, chỉ là không có chứng cớ mà thôi.

Chung quy, toàn bộ căn cứ B thị chỉ có bọn họ là người ngoài, An Dương vừa dẫn bọn hắn đi xem thực nghiệm của thuốc, không bao lâu sau liền phát sinh loại chuyện này, vậy người bị tình nghi nhất chắc chắn là bọn họ.

Hứa Dịch Ngôn cũng biết làm như vậy là để lộ ý đồ, nhưng hắn cũng biết rõ, chỉ cần không có chứng cớ rơi vào tay An Dương, cho dù tư liệu có bị trộm đi nữa, cứ cho là bị bọn họ trộm đi, nhưng căn cứ B thị cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng.

Dù sao căn cứ X thị và B thị trên mảnh đất này là hai căn cứ lớn duy nhất còn đứng vững.

Còn những căn cứ loại trung hay nhỏ khác đương nhiên cũng sẽ thèm nhỏ dãi loại dược này, nhưng lại không thể trêu vào căn cứ B thị, chỉ có căn cứ lớn duy nhất còn lại dám làm loại sự tình này lại không sợ trả thù vì có vị trí địa lý đặc biệt, chính là căn cứ X thị.

Hứa Dịch Ngôn không đặt chuyện này trong lòng, An Dương tới đây bất quá là muốn thử một phen, mặc kệ hắn có xác định được hay không, nhưng dù sao mình vẫn chưa lưu lại chứng cớ gì cho An Dương nắm thóp. Hắn hiện tại nhất tâm nghĩ trên đường trở lại X thị, sẽ có cơ hội đắc thủ hay không……

Nhưng chuyện này sẽ không dễ dàng, dù sao khi đám người An Dương tiến vào X thị cũng sẽ không có khả năng thả lỏng cảnh giác.

Hơn nữa hắn muốn tạo ấn tượng tốt trong lòng cha hắn, chỉ cần hắn mang tư liệu về mà không khiến cha phiền lòng, chờ khi cha biến thành dị năng giả, như vậy nói không chừng có thể một bước tu luyện thành tiên, vị trí Hứa gia gia chủ sẽ là của hắn.

Bất quá Hứa Dịch Ngôn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, lực lượng trong tay hắn quá yếu, An Dương đi căn cứ X thị nhất định sẽ mang không ít cao thủ bảo hộ, muốn đắc thủ quá khó.

******************

Nhưng mà hạnh phúc xảy đến chính là đột nhiên như vậy.

Khi Hứa Dịch Ngôn đang muốn buông tha suy nghĩ ra tay trên đường, vào buổi sáng ngày thứ ba sắp xuất phát, An Dương báo cho hắn chỉ mang theo một hộ vệ cùng bọn họ rời đi.

Hứa Dịch Ngôn khiếp sợ nhìn người khoác áo choàng đen phía sau An Dương: “Anh chỉ mang một người xuất phát?”

An Dương cười tủm tỉm gật đầu: “Không sai.” Nhưng mà một người này có thể đánh được với vô số người đó nha.

Con sâu trong lòng Hứa Dịch Ngôn bắt đầu ngọ nguậy, hắn mừng như điên, nhưng vẫn cố khắc chế, ra vẻ sầu lo khuyên nhủ: “Từ B thị đến X thị thật sự rất xa, hơn nữa nguy hiểm tầng tầng, An tiên sinh vẫn nên mang thêm vài người, như vậy an toàn hơn.”

An Dương vẫn không dao động, cười nói: “Không phải có Hứa thiếu ở đây sao? Ngài và thủ hạ của mình đều là tinh anh trong tinh anh, chắc là sẽ không để chúng tôi bị thương chứ.”

Ý là, hai cái mạng nhỏ của tôi với hộ vệ theo tôi đều dựa vào các người, các người phải bảo vệ tụi tôi đó.

Như vậy đúng lý hợp tình mà yêu cầu thủ hạ của hắn bảo hộ bọn họ. Nhưng câu nói chui vào trong tai Hứa Dịch Ngôn, nhất thời khiến hắn tức muốn nổ phổi.

Nhưng hắn ngẫm lại, như vậy cũng tốt, khi có cơ hội cũng tiện cho hắn cướp tư liệu, An Dương mang quá nhiều người sẽ không tốt.

Vì thế hắn áp chế lửa giận, xoay chuyển sắc mặt, mỉm cười nhìn bọn họ, thế nhưng gương mặt dễ nhìn của hắn nhất thời có vài phần vặn vẹo.

“An tiên sinh nói như vậy, nếu anh coi trọng chúng tôi như thế, chúng tôi cũng sẽ toàn lực cố gắng.”

Hứa Dịch Ngôn không dám khuyên An Dương mang thêm hộ vệ, để ngừa đầu óc An Dương lại nghĩ thông suốt, mang theo một đám gia hỏa hung tàn, vậy thì tính toán của hắn tiêu tùng rồi.

“Cảm ơn.” An Dương cực kỳ rõ ràng suy nghĩ trong lòng Hứa Dịch Ngôn lúc này, nhưng hắn vẫn tươi cười ôn hòa, nhìn qua tựa hồ thật sự cảm kích Hứa Dịch Ngôn đáp ứng yêu cầu của hắn.

Hứa Dịch Ngôn sau khi đối mặt với hành vi cọ bảo tiêu của An Dương cũng không sinh khí, ngược lại thật sự cao hứng, vặn vẹo trên mặt cũng biến thành tươi cười chân thành không ít.

Chỉ là lúc cao hứng, đồng thời hắn lại nhịn không được mà hồ nghi.

An Dương có thể xây căn cứ B thị từ một nơi bỏ đi thành một căn cứ hưng thịnh như bây giờ, có thể thấy hắn không phải thằng ngu. Hơn nữa hắn hẳn là biết rõ mình muốn có được tư liệu nghiên cứu của thứ dược kia, vì cái gì hắn còn lớn gan như vậy, chỉ mang theo một người cùng đi?

Nếu hắn không phải cố ý thử bọn họ, sớm đã sắp đặt mai phục, như vậy hắn đã có đầy đủ con bài chưa lật của mình.

Lúc trước tạm thời không nói đến, bây giờ khắp nơi đều ngập trong băng thiên tuyết địa thì mai phục cái gì, không thực tế.

Đến tột cùng con bài chưa lật là gì mà có thể khiến hắn tin tưởng mười phần như vậy, chỉ mang theo một hộ vệ ở cùng một đám dị năng giả cấp tám? Không sợ bọn họ bắt hắn làm con tin hoặc giết người diệt khẩu sao? Hiện tại không phải là xã hội pháp trị, cho dù hắn là lãnh đạo tối cao của một căn cứ, chết cũng sẽ không có bao nhiêu người muốn vì hắn báo thù.

Hứa Dịch Ngôn suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra được An Dương còn chiêu bài gì, hắn đánh giá An Dương một lúc rồi đem ánh mắt hoài nghi dời tới trên người Mộ Lê Thần.

Chẳng lẽ tên thủ vệ thần bí này mới là con bài chưa lật của An Dương?

Ngay cả khi Hứa Dịch Ngôn hắn có là một cường giả cấp chín đi chăng nữa cũng khó lòng áp chế được An Dương, huống chi chỉ là một dị năng giả cấp tám đỉnh phong.

Hứa Dịch Ngôn mắc bệnh đa nghi rất nặng, hắn không tìm thấy động cơ mà An Dương đột nhiên làm ra loại hành động não tàn này, nên hắn càng thêm cẩn thận, không dám đánh động.

Mặt khác, dị năng giả căn cứ X thị ngược lại không giống Hứa Dịch Ngôn nghĩ nhiều như thế, bọn họ chỉ cảm thấy An Dương thật xấu tính, chỉ mang theo một hộ vệ, còn lại đều bắt bọn hắn bán mạng.

Thế nhưng bọn hắn cũng biết rõ trong tay An Dương có thứ mà Hứa gia bức thiết muốn có, hoàn toàn không được chậm trễ, chỉ đành đem oán hận nuốt xuống. Trong lòng bắt đầu nổi lên tâm tư không an phận, có nên tạo một trường hợp ngoài ý muốn nửa đường giết chết hắn hay không, vậy chẳng phải là lấy được thứ cần lấy rồi sao?

An Dương và Mộ Lê Thần cùng nhau ngồi trên ghế sau một chiếc xe, An Dương da mặt dày kéo tay Mộ Lê Thần, cười hỏi: “A Thần, em có vui không?”

Hắn dù sao cũng rất vui vẻ, nhìn Hứa Dịch Ngôn và đám thủ hạ diễn trò, hắn cũng thấy thích thú.

Mộ Lê Thần một phát đập rớt cái móng heo của An Dương ra, dựa vào ghế ngồi nghiêm chỉnh, bỗng nhiên ngẩng đầu âm u nhìn về dị năng giả ngồi ghế phó lái phía trước thi thoảng vụng trộm nhìn về phía này…… Cả người Mộ Lê Thần đều được áo choàng che kín, dù cho ngẩng đầu cũng chỉ lộ ra chiếc cằm tái nhợt cùng cánh môi nhạt màu, rất có loại cảm giác âm trầm lạnh lẽo, tên dị năng giả kia sợ tới mức lá gan co rụt lại vội vàng quay đầu không nhìn nữa.

Zombie: Chương ngắn không phải tại tui ╮(╯▽╰)╭