Sự Chờ Đợi Mỹ Lệ Nhất Của Em

Chương 40




38]

Nếu như nói, bạn là một người đã từng tin vào tình yêu, vậy thì xin bạn phải nhất định giữ vững lòng tin ở nó.   

Thật ra, vốn tình yêu và cuộc sống, nó không phức tạp chút nào. Chỉ cần thích là được và đáng giá để có.

Vào giây phút vừa mở mắt đã nhìn thấy An Nhiên, tôi muốn, cả thế giới của tôi đều là An Nhiên.

Không biết được từ lúc nào tư thế đã bị biến đổi, biến thành An Nhiên được tôi ôm vào lòng, chị giống như một chú mèo con cuộn mình vùi vào lòng tôi.

Có vài sợi tóc tùy ý tán loạn bên tai, ngăn che trên má của chị, vì vậy không kìm được tôi đưa tay nhẹ nhàng quét chúng đi, gò má trắng nõn mỹ lệ mà tôi trăm ngắm nghìn ngắm cũng không thấy chán đang rõ ràng hiện lên trước mặt tôi.  

Kết quả, An Nhiên bị tôi đánh thức, mở mắt nhìn thấy tôi đang chăm chú nhìn chị, lại xấu hổ nở nụ cười với tôi. Sau đó chớp chớp mắt hỏi tôi: “Ngủ ngon không?”

Lần đầu nghe thấy thanh âm khàn khàn còn mang theo lười biếng khi mới tỉnh dậy của chị, trong lòng nhịn không được lại xao động.  

Tôi vuốt ve gương mặt chị, nhẹ giọng nói: “Rất ngon, bởi vì có chị ở bên cạnh.”

“Chị cũng ngủ rất ngon.” Chị vừa nói vừa chôn đầu vào ngực tôi trở lại, tôi cũng giật giật người, lần nữa đem chị ôm thật chặt.

Cứ như vậy ngửi lấy mùi hương tản mát trên người chị, cảm thụ nhiệt độ của chị, tôi không khỏi ở trong lòng thầm tuyên thệ:

Nếu như ông trời có thể thông cảm, vậy thì xin người có thể chúc phúc con giống như những trọng sinh bình thường khác mà đừng phân biệt chỉ vì nó là tình yêu đồng giới

Nhưng,

Đang lúc tôi lập lời thề son sắt thì đáng thương cho tôi khi bị cái bụng đang đánh trống làm cho mất mặt, xấu hổ rút tay che đi cái bụng nhưng đã quá trễ.

“Bụng của em đang biểu tình kìa.” An Nhiên đột nhien ngẩng đầu híp mắt cười nhìn tôi nói.

Tôi làm bộ giận dỗi, xoa đầu chị quay về chỗ cũ, sau đó nói: “Mặc kệ nó đi, bỏ đói nó, ai mượn nó la lên làm gì. Hừ.”

“Nhưng mà chị cũng thấy đói rồi.” Trong chốc lát liền nghe thấy thanh âm sâu kín của An Nhiên truyền ra, không đợi tôi kịp phản ứng, chị đã xoay người đứng lên đi lấy điện thoại.

Đột nhiên,

“Nha! 10 giờ rưỡi rồi, Phi Phi, chúng ta chưa ăn sáng.”  An Nhiên đột nhiên lại dùng một giọng nghịch ngơm nói.

"Vậy thì quá tốt, chúng ta ăn sáng với ăn trưa một thể luôn, còn có thể tiết kiệm đuọc tiền nữa nha. Ha ha.”  

“Ah. Thì ra em lại dễ nuôi như vậy.” Chị vẫn dùng thanh âm khả ái nghịch ngơm nói với tôi.

“Huh?! Ah. Cái đó hả. Ha ha.” Đột nhiên lại bị chị nói như vậy, câu chữ lại không thể nói được mạch lạc.

“Chị có thể nuôi em thật tốt.” An Nhiên rất nghiêm túc nói với tôi, thật ra chị vốn biết tôi không cần chị phải nuôi, nhưng chị chính là như vậy, không hề keo kiệt truyền cho tôi cảm giác yên tâm.

Nhưng tôi vẫn giả bộ phải phản bác chị: “Tiền của em có thể đủ nuôi sống em rồi, tiền không dùng giữ lại làm gì?”   

“Tiền của em giữ lại để nuôi chị.”

“A... Được! Để em nuôi chị đi. Nhưng mà chị có dễ nuôi giống em không?” Tôi kích động là liền nói bậy.

“Ha ha, em thật đúng là nghịch ngợm. Em tự mình thử xem chẳng phải sẽ biết sao, từ bữa trưa hôm nay thì bắt đầu đi.” Nói xong thì đưa mắt liếc nhìn tôi rồi xoay người xuống giường rửa mặt.

Đợi đến khi tôi phục hồi tinh thần thì hưng phấn chui đầu vào chăn len lén cười ra tiếng.

Trong chăn, trên gối đầu còn vẫn giữ mùi hương độc hữu trên người An Nhiên, vì vậy mà sau này mỗi này tôi đều làm một việc quan trọng là ngửi lấy mùi hương này mới có thể an tâm đi ngủ.

An Nhiên sau khi rửa mặt xong đi ra thì phát hiện tôi vẫn còn nằm tren giường đờ ra, đang định đi đến vén chăn lên thì tôi chợt nhảy vọt một cái xuống giường, chị nhìn tôi bất đắc dĩ, trong mắt lại cười tràn đầy sủng ái.

Tôi nhịn không được nhào qua hôn lên mặt chị một cái nhưng sau đó nhanh chóng xoay người bắn mình bay vào phòng tắm, lúc này mới phát hiện mặt mình đã đỏ hết rồi, nhưng trong lòng thì rất ngọt ngào.

Cho đến khi rửa mặt xong đi ra An Nhiên đã thay xong quần áo, một bộ thiển sắc hưu nhàn đơn giản, nhưng nhìn thế nào đều thấy rất đẹp.  

Đặc biệt làm tôi để ý là An Nhiên đã đem chăn trên giường gấp lại chỉnh tề, một hành động nhỏ nhưng rất tinh tế này khiến tôi phải cảm thán thật sâu sắc, một cô gái không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà từ sâu trong nội tâm cũng đẹp đến không gì sánh được.   

Thế cho nên tôi cũng bị ảnh hưởng theo, từ lúc bắt đầu tôi cũng đã dưỡng thành thói quen này.  

Bình thường lúc nghỉ ngơi không làm việc tôi không thích trang điểm, cho nên rất nhanh đã chuẩn bị xong bản thân, không nghĩ tới hôm nay An Nhiên cũng không trang điểm, nhưng nhìn qua so với lúc trang điểm còn làm động nhân hơn, lại không kìm được mà nhìn tới ngây người.

Có lẽ chị đã quen với cái dáng vẻ ngây ngốc này của tôi cho nên không nói gì liền trực tiếp kéo tôi ra khỏi phòng, đi đến thang máy chị vẫn không buông tay tôi ra, trong lòng thật cảm động thật ấm áp, vì vậy, lại bắt đầu đắc ý hỏi chị: “An tổng a An tổng, chị nói xem tại sao chị lại có thể xinh đẹp như vậy chứ? Em nhìn thế nào cũng không thấy đủ.”

Nói xong còn giả mô giả thức khẽ thở dài một hơi.

“Vậy thì em cứ nhìn thôi, chị cũng đâu có thu tiền em.” Chị nghịch ngợm nói đùa với tôi.

“Thật sao? Thật sao?” Mihodai[見放題 ]* hả? (Đây là tiếng Nhật: Có nghĩa là có tùy tiện nhìn, thỏa thích mà nhìn, mặc sức mà nhìn, haha.)

*Nghĩa tác đã giải thích, có phiên âm tiếng Nhật là Mihodai.

Nói xong thật đúng như lời nói, đưa đầu đến trước mặt chị cười hì hì, nhìn chị lơm lơm.  

“Vâng vâng vâng. Em có quyền đó, được chưa.” Nói xong còn đặc biệt cười quyến rũ, tim tôi đây lại không chịu nổi nữa rồi.

Không ngờ hơn là, khi An Nhiên nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của tôi, đột nhiên giơ tay dùng sức kéo tôi đến, sau đó là hôn lên môi tôi, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng rời đi, còn làm như không có gì xảy ra cố tình nhìn về phía trước không để ý đến tôi, nhưng mà đáng thương thay cho trái tim bé nhỏ của tôi, thiếu chút nữa đã ngừng đập luôn rồi.    

Bữa trưa vẫn là lựa chọn ăn món Nhật, suốt đường đi An Nhiên đều không buông tay tôi, trong lòng tôi ngược lại có chút băn khoăn, sợ sẽ phải gặp những ánh mắt kỳ quái từ xung quanh.

Bởi vì ở Nhật Bản, hai cô gái cùng trang lứa với nhau sẽ không tay trong tay, ngay cả khi ở Trung Quốc xem đây là chuyện bính thường đến không thể bình thường hơn thì ở Nhật Bản, tay nắm tay sẽ là một hành vi rất kỳ quái.

Cho nên, nhất định là An Nhiên muốn dùng hành động nhỏ này để cho tôi cảm thấy yên tâm, để cho tôi hiểu rõ chị đối với tôi là rất nghiêm túc.

Bữa trưa ăn rất nhẹ nhàng và thoải mái, và cũng là lần đầu tiên An Nhiên ăn rất nhiều, nhìn ra chị rất vui vẻ, đương nhiên là thấy chị hài lòng tôi càng vui vẻ hơn. Sau đó tôi hỏi chị: “Có muốn uống cà phê không?”  

“Muốn uống một ly. Chị còn muốn đến quán cà phê buổi chiều hôm qua chúng ta đi, được chứ?” Chị không nhanh không chậm trả lời tôi.    

“Đương nhiên được. Chúng ta lại đi tìm bà chủ nghe cố sự.” Rất muốn thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của chị, không chút do dự liền đáp ứng.

Lần này, lúc chúng tôi đi vào quán cà phê kia thế nhưng một người khách cũng không có, bà chủ nghe thấy tiếng chuông liền nhiệt tình chạy đến đón tiếp, khi nhìn thấy chúng tôi có hơi sửng sốt một chút, đương nhiên là bà ấy nhận ra chúng tôi, vì thế cố ý nói một câu cảm chúng tôi hôm nay lại ghé thăm.

Tôi và An Nhiên lựa chọn vị trí ngày hôm qua đã ngồi, cũng muốn vị cà phê giống hôm qua.

Nhưng, khi cà phê được mang lên, ngoài ý muốn còn có thêm một phần điểm tâm nhỏ, bà chủ thân thiết nói đây là của bà làm và tặng cho chúng tôi nếm thử.

Thật ra, mặc cho xã hội này có bao nhiêu vô tình và lạnh lẽo, giữa người với người chỉ cần có sự chân thành và nghiêm túc thì đó chính là sự ấm áp

Sau đó thì bà chủ cũng ngồi xuống cùng chúng tôi trò chuyện một lát.

Bà đã gần 50, vẫn là một người độc thân, một cái quán cà phê nho nhỏ này cứ thế đã làm bạn cùng bà gần nửa đời người, không bi thương cũng không vui vẻ.

Cho nên, thật ra chính cố sự của quán cà phê mới làm cho nhân tâm của người thưởng thức cà phê bị đánh động.

Sau khi chúng tôi rời quán, trong lòng tôi lại quay về với những câu nói của bà chủ quán cà phê nhỏ, lòng cảm thấy không yên, An Nhiên có lẽ đã nhận ra nên liền hỏi tôi: “Có phải là ăn điểm tâm nhỏ bà chủ tặng còn nghe cố sự của người ta nên trong lòng đang cảm thấy áy náy.”

“Haiz,  sao chị lại hiểu em tới vậy, em luôn cảm thấy trong lòng có một cảm giác không thể nào diễn tả được, cảm thất bà ấy thật sự rất cô đơn, nhưng nhìn qua lại lạc quan như thế, hơn nữa pha cà phê rất ngon, điểm tâm cũng ăn rất được.”

“Phi Phi, chúng ta đi mua ít hoa tươi tặng bà chủ đi! Chị cảm thấy quán cà phê có thêm hoa tươi sẽ rất có cảm giác.” An Nhiên nghiêm túc trưng cầu ý kiến của tôi.

“Tốt quá! Tốt quá! Em chỉ muốn có chút gì đó đáp lễ lại cho bà ấy, khi đó em mới thấy yên tâm…”Chị thật sự là quá hiểu tôi.

Khi chúng tôi mang theo hoa tươi quay trở lại quán cà phê, bà chủ không ngờ tới nên khá kích động, không ngừng cúc cung nói cảm ơn với chúng tôi nói.

Sau đó, chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc cho nhau, sau này thi thoảng chúng tôi có đến thành phố này đều nhất định phải đi gặp bà ấy, uống cà phê do bà tự tay pha, mua tặng bà hoa tươi mà bà yêu thích. Bà thỉnh thoảng cũng nhắn tin đến ân cần hỏi thăm cả hai, thậm chí còn gửi một vài món quà nhỏ ấm áp đến cho chúng tôi.

Nhìn xem, ở một thành phố hoàn toàn xa lạ với một người không quen biết vậy mà vẫn có thể trở thành một người bạn thân thiết đến như vậy.

Tôi và An Nhiên cũng là như thế!

Nắm tay chị từ quán cà phê trở về khách sạn, suốt một đường đi, tôi hồi tưởng lại và cảm ơn về tất cả.  

Cho nên, rất muốn dùng một ca từ mà mình vô cùng thích để biểu đạt tâm cảnh lúc này.

Đó là: “Tất cả trong tôi đã không còn chỗ để dành cho cảnh sắc, bởi vì tôi thích nhất đó là em.”