Sự Chờ Đợi Mỹ Lệ Nhất Của Em

Chương 55




[ 53]

Rượu, đôi khi cũng là một thứ thần kỳ, nó có thể khiến cho con người ta thoải mái trút đi những những bí mật mà không cách nào phơi bày ngoài ánh sáng.

Thậm chí, cũng có thể không kiêng kỵ gì mà phóng xuất ra sự kiềm nén và quyến luyến đã lâu với người mình yêu.

***

Đợi cho đến khi tôi tỉnh táo trở lại và mở mắt thì tôi mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Đúng vậy, tôi say, tôi say, thế mà tôi lại say.

Đang cố gắng vò đầu bức tai lục lọi lại trí nhớ thì ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, vì vậy tôi lập tức nhớ ra, hiện tại tôi đang ở chỗ của ai.

Chợt quay đầu nhìn lại thì liền đối mặt với đôi mắt xinh đẹp có thể phát quang kể cả ban đêm của An Nhiên.

Chị cứ vậy nằm nghiêng người bên cạnh tôi, dùng một tay chống đầu, cười như không cười nhìn tôi chằm chằm, chỉ một giây thôi cũng đã làm cho tôi thấy xấu hổ chết rồi.

Vừa ngại ngùng vừa cố gắng lặng lẽ kéo chăn lên che người lại, ai mà ngờ tới vừa mới kéo lên một chút thì đã bị tay của chị chặn lại, sau đó một giọng nói ấm áp truyền đến: "Kéo chăn lên làm gì?"

"Em, em, em thấy lạnh mà..." Tôi bối rối trả lời chị.

"Nhưng vừa rồi không biết là ai lại luôn la lên muốn cởi đồ ra." Nói xong chị còn đắc ý cười to hai tiếng.

Vừa nghe chị nói như vậy làm tôi sợ đến giật bắn mình, nhanh kéo chăn ra kiểm tra người, phát hiện đồ trên người vẫn còn nguyên vẹn nên quay lại giả vờ tức giận hừ chị một câu.

"Hừ! Chị nói bậy, đồ của em còn mặc rất đàng hoàng." Giảo biện xong muốn đứng lên đi xuống giường, kết quả lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị An Nhiên một phen kéo trở lại

Sau đó chị cũng ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm tôi, ở nên tai tôi ôn nhu nói: "Phi Phi, sao dáng vẻ em ngủ lại giống như trẻ con vậy."

"Chị, chị, chị làm gì lại nhìn người ta ngủ chứ?" Cái giọng nói mê người này mặc cho tôi đang say thì cũng bị quấy nhiễu đến nói năng không mạch lạc.

"Thích dáng vẻ an tĩnh của em khi ngủ." Nhưng mà chị lại nghiêm túc trả lời tôi.

"Vậy em đây lúc tỉnh rất khó coi hay sao?" Cũng không hiểu được logic của tôi là gì nữa, nói chúng khi nghe lời này tôi, chị liền nở nụ cười.

"Hình như tối nay em vẫn chưa chịu tỉnh rượu thì phải, ha ha ha." Chị nói xong lại không nhịn được lớn tiếng bật cười.

"A... Chị nói gì? Có chuyện gì xảy ra?! Chị còn cười! Trời ạ, chị cười em..." Nghĩ thầm nhất định là bản thân uống nhiều rượu nên đã làm ra chuyện xấu gì rồi, muốn nhanh chóng trốn thoát chị.

"Em có nhớ là mình làm sao về được không?" An Nhiên vừa nói đến cái này lại vừa nói vừa phụt cười, tôi biết quá trình này nhất định không hề đơn giản.

"Em, em, em ra khỏi cửa phòng ăn thì đã không nhớ gì... Trời ạ, chị làm thế nào mà đưa em về được?"

"Tuệ Tử và chị cùng xách em về, em thật sự không nhớ gì hết? Ở trên xe em còn đòi cụng ly với Tuệ Tử."

"Trời ạ!!! Thôi xong, cái bộ dạng ngu ngốc đó của em đều bị Tuệ Tử thấy hết rồi, xong rồi, xong rồi, cậu ấy cười chết em."

"Vậy em không sợ chị thấy bộ dáng ngốc nghếch đó của em?" An Nhiên cố ý trêu chọc tôi là liền trêu chọc.

Xoay người một cái rồi nhào vào lòng của chị, cố gắng che đi xấu hổ của mình nhưng lại rước lấy một trận cười của An Nhiên.

***

Tôi cứ như vậy tham luyến ở trong lòng chị, tham luyến mùi hương trên người chị, tuy đầu óc vẫn còn choáng váng nhưng ý thức đã sớm thanh tỉnh trở lại.

Nghĩ thầm: Một buổi tốt đẹp như vậy có thể lưu lại được bao nhiêu cảnh đẹp.

Nếu như có một ngày những hồi ức này quay trở lại thì tôi có thể khắc họa lại được dáng vẻ của người tôi yêu hay không.

Suy nghĩ của tôi đang dần đi xa thì đúng lúc được An Nhiên níu lại.

"Phi Phi, còn thấy chóng mặt hay không? Cho em uống thuốc giải rượu có thấy khó chịu chỗ nào không?" Chị ân cần hỏi tôi, trong lòng đầy ấm áp và cảm động.

"Có chóng mặt nhưng lại không còn chóng mặt." Bản thân tôi thật sự cũng không cảm giác được rõ ràng.

"Vậy có muốn nằm xuống không?"

"Em muốn đi tắm, em còn đang mặc quần áo dơ đây này." Nói xong còn ngại ngùng nhìn lướt qua chiếc giường sạch sẽ.

"Không sao, tắm rồi thật ra sẽ thoải mái hơn một ít. Nhưng mà, em tự tắm có được không? Hay là để chị giúp em?" Trời ạ, đã vậy chị còn mập mờ hỏi tôi.

Tôi sợ đến nhảy dựng lên một cái: "Em, em làm được, tự em làm được." Nói xong không thèm quay lại liền vọt nhanh vào phòng tắm.

Nghĩ tới nêu như lúc đó Tuệ Tử mà ở đây nhất định sẽ chết cười với cái bộ dạng kinh sợ này của tôi.

***

Nhưng khi tôi vào phòng tắm liền cảm thấy hối hận.

Tuy ngoài miệng xấu hổ nhưng trong lòng đang khát vọng được chị thân cận tới cỡ nào, không nhớ được phải tắm đến mấy lần mới dập tắt được chút khô nóng trong người sau khi rượu vào

Tắm xong trở về phòng ngủ, vừa mới kéo cửa ra lại phát ngây dại tại chỗ.

An Nhiên tựa vào đầu giường đọc sách, dáng vẻ đẹp như trong tranh, tôi ngây người nhưng lại làm kinh động đến chị.

"Tắm xong rồi? Đến đây thổi tóc." Chị để sách xuống đứng dậy xuống giường, tôi cũng tự nhiên đi đến cạnh chị.

Mọi thứ đều có cảm giác như là ngoài dự liệu nhưng tất cả cũng có vẻ như đang thuận theo tự nhiên.

Chị cứ vậy mà chân thật đứng trước mặt tôi, tùy ý thổi tóc cho tôi, tay tôi không dám ôm lấy chị, mắt cũng không dám nhìn theo chị, rất sợ ngay cả tạp âm của máy sấy cũng không thể che giấu được âm thann khát vọng của tối đối với chị.

Cho đến khi tóc đã khô và nằm trên giường, tôi vẫn như đang ở trong mơ, thế nhưng tôi phát hiện ra, ga giường đã được thay.

Trong lòng lại cảm thấy ấm áp, lúc chị vừa lên giường liền nhịn không được nhào đến ôm lấy chị không chút kiên kỵ nào.

An Nhiên bị hành động của tôi dọa sợ, nhìn thấy bộ dạng của tôi chị liền nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Không nhớ rõ khi đó chị ở bên tai tôi nói gì, chỉ nhớ là hình như tôi lại say.

Có lẽ là bởi vì sức mạnh của rượu vang vẫn chưa tan đi hết, có lẽ bởi vì vẫn còn mơ hồ như trong cơn mơ, hoặc có lẽ đó là sự giải phóng cho cảm xúc khi tình nồng.

Rốt cuộc, chị là của riêng tôi, tôi cũng là của riêng chị.

***

Nếu như, chị và tôi không kịp cùng nhau vào lúc tuổi trẻ thì chúng tôi đây sẽ lựa chọn cùng nhau già đi.

Có lẽ năm tháng nên trôi qua thầm lặng như thế.

Cho nên, tôi nghĩ, chúng tôi cứ an nhiên như vậy mà cùng già đi! Không nhanh, không chậm, không âu lo.