Sự Cố Lãng Mạn

Chương 28: Chương 28






Edit: Hừa; Beta: Pate.
Đối với dạng phim điện ảnh, hai việc quay chụp và làm công tác tuyên truyền phải làm song song nhau, đoàn phim đã công bố tên diễn viên từ lúc khởi quay lần lượt lên Weibo, An Minh Tri được đăng lên thứ hai, nhưng mà chuyện này cậu không biết rõ, tài khoản Weibo của cậu vẫn đang để cho Hạng Tuyết quản lý.
Tính ra đã một khoảng thời gian dài rồi An Minh Tri chưa kiểm tra qua Weibo, trong điện thoại cậu cũng đã xóa app rồi, trước đây cậu xài nhiều lắm, thỉnh thoảng còn đăng ảnh selfie lên nữa, nhưng từ sau vụ tai nạn thì rất ít khi xài.
Lần tai nạn xe cộ đó tuy không giáng một đòn chí mạng lên An Minh Tri, nhưng lại mang đến một bước ngoặt cho cuộc sống của cậu, giống như trùng sinh vậy.

Sau vụ tai nạn, cả người cậu biến đổi rất lớn, cậu trở nên trầm ổn, thành thục, giống như người sống lại một đời, đối với mọi việc rất thờ ơ, nhạt nhòa.
Sau đó cậu ít tham gia các hoạt động xã giao, tiệc tùng hơn, toàn bộ tâm tư cùng sức lực đều dồn vào việc diễn xuất đóng phim, nhưng có một lần cậu nhận lời mời tham gia một bữa tiệc tối từ thiện, nhiều fan nói cậu đã không còn như xưa rồi.
Còn An Minh Tri, cậu không biết mình của hiện tại với khi xưa khác nhau ở chỗ nào, dưới góc nhìn của cậu, mình vẫn như cũ thôi, vẫn là nhiều năm rồi không tiến bộ được, vẫn cố chấp, và vẫn không rời khỏi Trịnh Dụ Chương.             
Tranh thủ thời gian rảnh ở trong đoàn phim, An Minh Tri tải lại Weibo về điện thoại, vừa đăng nhập xong đã có rất nhiều thông báo hiện ra, phần lớn là bình luận của fan và tin nhắn riêng, cậu nhớ lúc trước mình mới có mấy trăm nghìn người theo dõi, bây giờ đã lên hơn một vạn rồi.
Hạng Tuyết đã giúp cậu tương tác với Phong Trì và các diễn viên khác trong tổ phim trên Weibo, nhờ có sự nổi tiếng của Nghê Hồng Diệu và Phong Trì, bộ phim điện ảnh này rất nhanh trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, tất cả không chỉ có thả tim và mong đợi của cư dân mạng, mà còn có một phần là nghi ngờ, thậm chí là chửi bới.
Cậu lướt qua loa vài cái rồi thoát ra, bước vào nghề đã gần mười năm rồi, mấy chuyện nhỏ nhặt này không cần quá bận tâm.
An Minh Tri mở Weibo của đoàn phim, thả tim bài post mới nhất, mở phần bình luận thì thấy tài khoản Weibo của Phong Trì, cậu nhấn vào xem.

Phong Trì đăng bài trên Weibo khá thường xuyên, không giống với tài khoản của cậu, trong blog hầu như là post quảng cáo nhãn hàng, Hạng Tuyết thỉnh thoảng mới đăng một vài tấm hình chụp cậu đang quay phim.

Còn Phong Trì chia sẻ với fan cuộc sống sinh hoạt của mình, như tập thể hình, quay phim, đi chơi cùng bạn bè,… Phong phú hơn so với An Minh Tri nhiều.
“Đang xem gì vậy?” Phong Trì cầm kịch bản đi tới hỏi.
An Minh Tri ngẩng đầu lên, lắc lắc điện thoại di động, cười nói: “Rảnh rỗi không có chuyện làm nên kiểm tra thông báo một lát.”
Phong Trì nhìn thấy màn hình điện thoại đang hiển thị giao diện của Weibo, hỏi: “Anh chơi game à?”
An Minh Tri lắc đầu, cậu nhớ hình như hôm thử vai Phong Trì có ngồi chơi game.
Phong Trì ngồi chồm hổm xuống trước mặt An Minh Tri, tầm mắt hai người ngang nhau, chống cằm hỏi: “Vậy bình thường anh làm gì để giết thời gian?”
An Minh Tri nghiêm túc suy nghĩ một lát, trả lời cẩn thận: “Đọc kịch bản, còn ngủ nữa.”
Phong Trì nghe xong thì phụt cười.

Chắc là cảm thấy An Minh Tri khô khan tẻ nhạt quá, nhưng đây đúng là sinh hoạt hàng ngày của An Minh Tri ở đoàn phim.

“Nghe nhàm chán nhỉ?” An Minh Tri cũng nở nụ cười, tự giễu.
“Không phải không phải, làm diễn viên mà, nên đọc kịch bản nhiều.” Khi Phong Trì cười rộ lên rất đẹp mắt, “À đúng rồi, đạo diễn Nghê bảo lát nữa buổi tối kết thúc công việc rồi thì chúng ta ở lại diễn thử đoạn này một chốc, để ngày mai quay phim sẽ thuận lợi hơn.”
An Minh Tri cầm bút khoanh lại đoạn quan trọng trong kịch bản: “Được, không thành vấn đề.”
Thời gian rảnh hai người lại nói chuyện phiếm với nhau, hình tượng của Phong Trì trước mặt công chúng là lạnh lùng, ít nói, hơi khó gần.

Thậm chí trước đây không lâu còn có tin tức nói cậu nổi nóng với những người khác ở trường quay, bị nghi là chơi chiêu trò đánh bóng tên tuổi, sau đó ê kíp chương trình có đứng ra tránh nặng tìm nhẹ mà giải thích nguyên do, nhưng cũng chẳng phủ nhận chuyện đó, làm nổi lên một trận sóng gió không nhỏ.
Nhưng sau khi An Minh Tri tiếp xúc nhiều hơn với Phong Trì thì phát hiện cậu ấy không có khó gần như những lời đồn bên ngoài, ngược lại rất bình dị gần gũi.
Nghỉ ngơi không bao lâu thì đạo diễn lại đến gọi bọn họ, An Minh Tri không đứng lên cất điện thoại di động, trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn quanh thì thấy có một người đứng cách đó không xa đang nhìn về phía cậu.
Ngày đi thử vai diễn An Minh Tri cũng gặp người này, tên là Từ Âm, tranh cùng một vai nam hai với cậu.

Sau đó Nghê Hồng Diệu để vai diễn cho An Minh Tri và đưa một vai diễn khác cho Từ Âm, vai diễn bây giờ mà Từ Âm đóng chính là một thành viên dưới trướng Hạ Hải Sơn.
Thoạt nhìn thì Từ Âm nhỏ hơn An Minh Tri vài tuổi, cho dù không kể đến tuổi tác hay kinh nghiệm diễn xuất, nhân vật Hạ Hải Sơn vẫn không phù hợp với một người như Từ Âm.

An Minh Tri đã từng đối diễn với cậu ta, kỹ năng diễn xuất không tệ, nhưng kinh nghiệm chưa đủ, đôi khi quá căng thẳng.
An Minh Tri nhìn sang bên cạnh mình, ở đây ngoài Phong Trì ra thì chỉ có mấy nhân viên công tác hậu trường đang bận bịu qua lại, không biết Từ Âm đang nhìn gì.

Nhưng khi An Minh Tri quay đầu lại nhìn thì đã thấy Từ Âm đi đâu mất rồi.
Ngày hôm nay quay phim diễn ra thuận lợi, công việc kết thúc sớm, khoảng chín giờ An Minh Tri trở về khách sạn.

Cậu đi vào nhà tắm, vừa tắm rửa sạch sẽ xong thì có người gõ cửa phòng, cậu tưởng là Hạng Tuyết, nhưng khi mở cửa ra thì lại là Phong Trì.
Phong Trì nhìn thấy tóc An Minh Tri còn đang nhỏ nước, hỏi: “Không làm phiền anh chứ?”
“Không sao đâu.” An Minh Tri tránh qua một bên cho Phong Trì đi vào: “Tôi đi sấy tóc chút đã.”
“Được.”
Phong Trì không khách sáo, kéo một cái ghế qua ngồi xuống, cúi đầu đọc kịch bản trong tay, phân cảnh này lời thoại nhiều, độ khó cũng rất cao, Nghê Hồng Diệu để bọn họ diễn thử làm quen trước là một lựa chọn đúng đắn, nếu không buổi quay phim ngày mai sẽ khó khăn vô cùng.
Thực ra đây không phải là ý chính mà Nghê Hồng Diệu muốn, vấn đề là hai nhân vật này còn xa lạ, chưa quen biết nhau, sau phân cảnh này sẽ là bước ngoặt tuyến tình cảm của bọn họ, nên Nghê Hồng Diệu muốn An Minh Tri và Phong Trì làm thân nhau nhanh chóng hơn một chút.
Chỉ một lát là An Minh Tri đi ra khỏi nhà tắm, đầu tiên hai người ngồi thảo luận với nhau, lời thoại đã thuộc nằm lòng, sau đó thì đối diễn, khởi đầu còn hơi cứng nhắc, nhưng sau khi tiến vào trạng thái thì không gặp trở ngại gì nữa.


Bọn họ chỉ nhập tâm vào nhân vật của mình, trở thành người trong bộ phim kia.
Có một đoạn nhân vật Ngao Minh phải rời xa Hạ Hải Sơn, khuôn mặt Phong Trì đỏ cả vành mắt.

Đoạn này không có lời thoại, tất cả tập trung vào biểu cảm và tâm tư của nhân vật, ngay lúc Phong Trì đang ấp ủ những cảm xúc thì đột nhiên điện thoại của An Minh Tri  reo lên.
Bầu không khí lập tức bị cắt đứt, An Minh Tri cầm điện thoại di động ở trên bàn lên, nói với Phong Trì một cậu xin thứ lỗi sau đó nhìn vào màn hình, là Trịnh Dụ Chương đang gọi video tới cho cậu.
An Minh Tri do dự một chút rồi cúp máy.
“Không sao đâu, anh cứ nghe máy đi.” Phong Trì nói.
An Minh Tri đặt điện thoại xuống bàn, nói: “Chờ tôi với cậu diễn xong trước đã.”
Đang nói thì có người tới gõ cửa, là Hạng Tuyết đi ra mua đồ ăn khuya mới trở lại.

Cô nàng đặt lên bàn mấy ly trà sữa, còn có một ít đồ ăn vặt, ôm đầy cả một vòng tay.
Cô nhìn thấy Phong Trì thì hơi bất ngờ: “Trì ca cũng ở đây à, đúng lúc lắm, anh Tiểu An mới vừa nhờ em đem qua cho anh một phần đó.”
Đóng phim tiêu tốn rất nhiều năng lượng, ở trường quay ăn cơm lúc năm giờ chiều, đến khi kết thúc công việc thì lại đói bụng rồi.

An Minh Tri không muốn ra ngoài ăn cơm nên để Hạng Tuyết mua một ít đồ ăn về phòng.
An Minh Tri kêu cô để lại hai phần ăn khuya, nói: “Em giữ một phần đi, còn lại thì chia cho những người khác.”
“Vâng ạ!”
Đang nói chuyện thì điện thoại An Minh Tri lại vang lên, mọi người tức khắc im lặng.
An Minh Tri nhìn sang Phong Trì, nói xin lỗi: “Tôi nghe điện thoại chút.”
Phong Trì cười cười, nói được.
An Minh Tri tìm tai nghe, nhấn chấp nhận video, cậu tưởng là Trịnh Dụ Chương gọi, nhưng lại hiện lên hình ảnh của Trịnh Dư Dương.
“Ca ca!” Cậu nhóc hưng phấn vô cùng, chảy ngụm nước miếng gọi: “Cha, ca ca nè!”
Trịnh Dụ Chương không lộ mặt vào camera, chỉ nghe thấy hắn “hừ” một tiếng bên cạnh.
“Ca ca, khi nào anh về vậy, Dương Dương nhớ anh lắm.” Trịnh Dư Dương cúi đầu, cái miệng nhỏ chu lên không vui, tỏ dáng vẻ đáng thương tội nghiệp.

Trong lòng An Minh Tri lập tức đau nhói, viền mắt cậu đỏ lên, đành dỗ dành thằng bé: “Đợi mấy ngày nữa anh về.”
Trịnh Dư Dương vừa ngây thơ vừa đáng thương hỏi: “Mấy ngày là mấy ngày ạ?”
An Minh Tri không thể nói đáp án chính xác được, nhóc con chưa biết về khái niệm thời gian, cho dù nói một tháng hay hai tháng nó cũng không hiểu.
“Ca ca, anh mau về được không, Dương Dương nè, chị hai nè, còn cha nữa, nhớ anh lắm á…”
Trịnh Dư Dương mới nín khóc, đôi mắt sưng như hạt hồ đào, nói mãi nói mãi đến nước mắt sắp rơi tiếp rồi.

Ở nhà có vú nuôi, bà có nhiều kinh nghiệm dỗ trẻ con, chỉ khi Trịnh Dư Dương khóc quá không dỗ nổi nữa thì Trịnh Dụ Chương mới gọi điện thoại cho An Minh Tri. 
An Minh Tri rất muốn ôm cậu nhóc vào lòng mình, vỗ về thân thể nhỏ bé mềm mại đầy thịt, dỗ nó ngủ, muốn kể chuyện cổ tích, chơi đùa với nó, dù thế nào đi nữa cậu cũng không muốn để thằng bé nhìn mình với ánh mắt đáng thương như vậy được.
Trịnh Dụ Chương đến giải cứu tình thế kịp thời, bế nhóc con lên.

Trịnh Dư Dương nằm nhoài trên bả vai cha mình, nỉ non: “Đi tìm ca ca…”
“Ca ca của con đang đi công tác, nơi đó rất xa, cha đã nói rồi, quên à?”
“Mình đi xe ô tô tới được mà, bây giờ đi liền nha?” Dương Dương cau mày, kéo ống tay áo Trịnh Dụ Chương ra ngoài.
Trịnh Dụ Chương hết cách, từ tốn nói với thằng bé nhìn là được rồi, đi tìm làm gì? Rồi gọi vú nuôi đến bế Trịnh Dư Dương đi, đương nhiên nhóc con không chịu, giãy giụa trong lồng ngực người lớn, tiếng khóc não lòng vang lên.
An Minh Tri cảm thấy tâm hồn của mình cũng bị kéo đi theo.
“Nó không chịu đi ngủ, cứ quậy lên muốn đi tìm em, đến vú nuôi còn không dỗ nổi.” Trịnh Dụ Chương nói, “Công việc hôm nay kết thúc sớm à?”
Tâm hồn An Minh Tri không yên được, tai nghe của cậu cứ truyền đến tiếng khóc của Trịnh Dư Dương, như đánh từng nhát vào trái tim cậu vậy.
“An Minh Tri?”
An Minh Tri ngẩng đầu lên: “Hả?”
Chỉ là camera của cậu không cẩn thận quay đến chỗ Phong Trì, vỏn vẹn một giây, lung lay một chút rồi biến mất mà Trịnh Dụ Chương vẫn thấy được: “Ai đang ở trong phòng em vậy?”
“Hạng…” An Minh Tri nghĩ là Trịnh Dụ Chương đang nói đến Hạng Tuyết, nhưng quay qua thì cậu mới biết Hạng Tuyết đã đi từ lúc nào rồi, trong phòng chỉ còn hai người là cậu và Phong Trì mà thôi.
Dáng vóc của nam và nữ rất khác nhau, tuy ống kính chỉ quét qua một giây nhưng không đến mức Trịnh Dụ Chương nhìn không ra người còn lại trong phòng giới tính gì.
“Là Hạng Tuyết à?” Cách một màn hình, An Minh Tri vẫn có thể cảm nhận ánh mắt của Trịnh Dụ Chương trở nên nghiêm nghị và lạnh lùng, “Đưa điện thoại cho cô ấy chút.”
“Cô ấy mới đi ra ngoài…” Giờ An Minh Tri có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được.
Cậu nghe thấy Trịnh Dụ Chương cười một tiếng, tiếng cười rất lạnh: “Vậy ai đang đứng trong phòng em?”
An Minh Tri quay qua nhìn Phong Trì, đúng lúc đối phương quay lại nhìn cậu, còn cười với cậu một cái.

An Minh Tri nhấn đổi thành camera sau, giải thích: “Là diễn viên cùng đoàn phim thôi, lúc nãy tụi em đang diễn thử với nhau.”
“Ồ?” Trịnh Dụ Chương nhớ tới có người tên Phong Trì.


Tầm nhìn của hắn rơi trên bàn trà, phần ăn khuya, trà sữa, đồ nướng, trái cây, đồ ăn vặt, này là vừa ăn vừa uống vừa đọc kịch bản à?
An Minh Tri tự biết mình giải thích không rõ: “Thật, ngài không tin thì thôi.”
“Em nói tôi nên tin em như nào?”
An Minh Tri chẳng nói nên lời, diễn kịch đã bị họ dẹp qua một bên, còn Phong Trì đang ăn bữa khuya ngồi chơi điện thoại, nhìn qua là biết bộ dáng làm việc không chăm chỉ rồi.
Trịnh Dụ Chương nổi lên nghi ngờ, không tha cho cậu, hỏi tới: “Vậy tại sao lúc nãy em cúp điện thoại? Lúc đó đang làm gì?”
“Em đã nói là không có gì rồi, tại ngài không tin thôi…”
An Minh Tri nhỏ giọng nói.

Âm thanh của cậu chẳng bao nhiêu thuyết phục cả, chỉ là An Minh Tri không muốn nói nhiều, nhất là khi Phong Trì còn đang ở đây, cậu không muốn người không liên quan bị liên lụy.
Trịnh Dụ Chương vẫn không tin lắm.

Hắn tin An Minh Tri nhưng không tin cái tên họ Phong kia.

Cuộc trò chuyện kết thúc mà vẫn không có lời giải đáp, đột nhiên điện thoại An Minh Tri hết pin, hai người nói đến lúc sập cả nguồn.

Bây giờ An Minh Tri đã tưởng tượng được cảnh Trịnh Dụ Chương bên kia nhìn cuộc gọi video của mình bị cúp ngang rồi nổi giận đùng đùng lên.
An Minh Tri không lường trước được chuyện này, vội vàng đi tìm dây sạc cắm vào điện thoại di động, Phong Trì quay sang hỏi cậu: “Gọi xong rồi? Anh qua đây ăn nhanh lên, đồ ăn sắp nguội rồi kìa.”
“Ừm.”
An Minh Tri đói lả cả người, vừa nãy nói chuyện với Trịnh Dụ Chương mà tức đến mức đau dạ dày, khẩu vị cũng mất luôn nên cậu chỉ ăn qua loa vài miếng.
Lúc nãy Phong Trì nhìn qua màn hình điện thoại có thấy hình bóng của một đứa bé trai, nghe nói An Minh Tri chưa kết hôn nhưng dù sao trong giới giải trí cũng có nhiều người kết hôn ngầm, liền hỏi An Minh Tri: “Vừa nãy là con trai anh à?”
Đang nghĩ đến Trịnh Dụ Chương nên An Minh Tri thất thần, vội nói: “Không, không phải đâu.”
“Không phải à, vậy thì là cháu của anh? Hay là em trai anh?” Phong Trì suy đoán.
An Minh Tri lắc đầu: “Cũng không phải… là, là con của bạn anh.”
“Ồ…” Phong Trì đoán không trúng, hơi ủ rũ một chút, nói “Nhưng mà nhìn nét thằng bé giống anh thật.”
An Minh Tri sững sờ.
Phong Trì lầm bầm nói: “Vậy chắc là quan hệ của anh với bạn anh phải tốt lắm mới nhìn giống anh đó, giống như tướng phu thê ấy.”
“Chắc là vậy.”
Thì người ta là phu thê mà lị:”””3 dù đang hơi quằn.