Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Chương 21: Tàn nhẫn tù điệp 20: lựa chọn...






German chớp mắt hưởng thụ sự mềm mại do đôi bàn tay Lạc Khuynh Thành mang đến, giống như một vị quân vương cổ đại đang tận tình hưởng thụ sự phục vụ của nữ nô...



Nhưng Lạc Khuynh Thành không phải nữ nô, con người cô có cái tôi rất cao, chưa bao giờ chịu để người khác uy hiếp, cho nên cô sẽ không dễ dàng hoàn toàn thuần phục hắn!



Hàm răng gắt gao cắn chặt môi dưới, Lạc Khuynh Thành dùng sức nghiến chặt, thậm chí còn có cả tơ máu trào ra, nhưng cô lại ngoảnh mặt làm ngơ, tay, cũng bị ép bức mà tiếp tục...



Nhắm đôi mi đẫm lệ, né tránh đôi mắt đầy tính xâm chiếm của German, đôi mắt trong trẻo của Lạc Khuynh Thành, dần dần, biến đổi.



Khóc, cô muốn khóc, rất muốn òa khóc...



Có đánh chết cô cũng không tưởng tượng được, đôi bàn tay cô lại đang nắm lấy vật ghê tởm của người đàn ông! ?



Càng khó có thể chấp nhận được là cô đang thực sự quỳ dưới chân hắn, làm loại chuyện nhục nhã không khác gì kỹ nữ : là lấy lòng!



Cô không phải là gì của hắn, việc gì phải lấy lòng hắn? !



Cô thực sự không cam lòng, nhưng ba chữ Lạc Ngâm Tích cũng đã đủ khiến cô phải thỏa hiệp...




Lông mi nhẹ nhàng chớp động, giống như giận hờn gì đó, Lạc Khuynh Thành căm giận dùng sức nắm chặt tay dùng sức với ý đồ muốn khiến cho German đau đớn!



Quả nhiên, cô vẫn còn quá non nớt ...



"Thế nào, không phục?"



Nháy mắt nhìn được ý đồ của Lạc Khuynh Thành, German không khỏi khinh miệt cong môi, nghiêng mắt bễ nghễ nhìn nàng...



"Đừng choáng váng, cái này cũng giống như thanh kẹo đường thôi."



Quả nhiên là cô bé ngây ngô thuần khiết, đến cả điểm đó cũng không hiểu! ?



"Ngược lại, em càng dùng sức, tôi sẽ càng... dễ chịu!"



Hắn cong lưng, môi mỏng lạnh lẽo mơn trớn lên vành tai cô, hắn hé miệng, khẽ cắn cô, giống như một loại khiêu khích, dùng những lời nói khó nghe kèm theo hô hấp nóng bỏng nặng nề kích thích Lạc Khuynh Thành.



Không biết có phải vì âm thanh ma mị đầy quyến rũ của hắn hay bị một màn trêu chọc vừa rồi đã thành không khiến cả người Lạc Khuynh Thành run lên...



"Câm miệng!"



Lạc Khuynh Thành cắn chặt răng, căm hận phun ra hai chữ cảnh cáo, mặt mày ngược lại ửng hồng lên, thậm chí cả hai bên vành tai cũng trở nên đỏ đậm không khác gì màu máu, kiều diễm ướt át, quyến rũ lòng người...



Vừa giận dữ, vừa xấu hổ, tất cả đã quá đủ với cô, thế mà hắn vẫn không ngừng dùng những ngôn từ thấp hèn để đầu độc cô!



Đây là lần đầu tiên Lạc Khuynh Thành lộ dáng vẻ thẹn thùng trước mặt German, tuy rằng trong lòng tức giận ngập tràn nhưng có thể nói cảm giác ngượng ngùng đang chiếm ưu thế...



Nói thật ra thì, bộ dáng của cô lúc này, quả thực xinh đẹp vô cùng.



Độ cong tuyệt đẹp của cô, vầng trán trơn bóng, mái tóc mượt mà đen tự nhiên, có một vài sợi nghịch ngợm dính lên mặt cô, đen cùng trắng đan cài vào nhau tạo nên một bức tranh vừa cổ điển, vừa đẹp đến mê hoặc tâm người. Giờ đây, một chút phấn hồng bên má khiến cho vẻ đẹp duy mỹ càng tăng thêm phần quyến rũ động lòng người.



Đôi mắt màu hồ lam đột nhiên tối sầm lại, German dường như cảm giác được sự biến đổi của cơ thể mình, thứ kiêu ngạo của hắn đang không ngừng lớn lên...



Giống như nó đang biểu đạt sự kích động của hắn, vừa hung mãnh vừa chiếm đoạt, Lạc Khuynh Thành cảm nhận được sự lớn lên của nó bèn cả kinh rên lên một tiếng, cô bị dọa đến mức muốn rụt tay lại.




Rất, đáng sợ!



Cô ngỡ rằng, lớn đến mức đó là đủ, nhưng không ngờ, "của hắn" còn có thể lớn hơn? !



Biểu cảm của Lạc Khuynh Thành hoàn toàn đủ để lấy lòng German, lồng ngực hắn không khỏi chấn động, hắn cúi đầu cười lên tiếng rồi vươn tay kéo mạnh cô vào lòng mình...



"A..."



Nháy mắt, cả người Lạc Khuynh Thành ngã vào lòng German, có lẽ vì hắn dùng lực quá mạnh cho nên cô không kịp né tránh nên trán cô đồng thời va lên ngực hắn, lực hắn dùng rất mạnh, mạnh đến mức khiến bờ môi yếu mềm của cô phải cất lên tiếng rên đầy đau đớn.



Cánh tay ngó sen nhanh chóng mở ra, theo bản năng quàng lấy cổ German, Lạc Khuynh Thành dùng sức ôm lấy hắn, ổn định thân mình...



Động tác của Lạc Khuynh Thành vô cùng tự nhiên, có thể nói là xuất phát từ bản năng, nhưng đối với German mà nói, thì loại tư thế này, lại quá mức gần gũi.



Bởi vậy, khi cô đột nhiên ôm chầm lấy hắn, ngay giây sau đó, cả người hắn đột nhiên cứng đờ!



Sau khi ý thức được hành động của mình, Lạc Khuynh Thành nhanh chóng thu tay về, muốn lui về sau nhưng lại bị hắn ngoan cố giữ chặt, không cho phép cô nhúc nhích...



Mới vừa rồi phải khuất nhục hầu hạ hắn, giờ đối mặt hắn với tư thế này, Lạc Khuynh Thành khó mà chấp nhận nổi.



Thân thể cô với thân thể hắn, dán chặt vào nhau, nửa trên hai người đều lõa lồ, da thịt hoàn toàn tiếp xúc âu yếm nhau, thậm chí hai bên có thể cảm nhận rõ được nhịp tim của đối phương. Tư thế này, quá gần gũi, quá thân thiết, chỉ có những đôi tình lữ yêu nhau sâu đậm mới có khả năng làm thế...



Cho nên, cô không chấp nhận nổi tình huống trước mắt, cô muốn chạy trốn nhưng hắn không hề cho cô cơ hội để làm thế!



Lạc Khuynh Thành buồn bực vô cùng, tiếp xúc gần đến mức này, hắn không thấy xấu hổ sao? !



Trên thực tế thì German cũng là người không thể thích ứng, với tính cách của hắn từ trước đến nay, đều chưa bao giờ cho phép bất kỳ người phụ nữ nào ôm ấp hắn như lúc này, cho dù có kiếm tình thú để giải khuây thì hắn luôn trong tình trạng thanh tỉnh, không để ai có thể chạm vào hắn.



Quả nhiên, bây giờ, đối mặt với cô gái tên Lạc Khuynh Thành, hắn lại phá vỡ nguyên tắc của mình!



Cảm giác hai thân thể trần trụi tiếp xúc lẫn nhau, hành động quá mức thân mật như thế này, lẽ ra hắn phải tỏ ra chán ghét, nhưng cuối cùng không hiểu vì sao, hắn lại có cảm giác kích thích đến không ngờ...



Cảm giác này, khiến hắn chỉ muốn cô...càng nhiều?




Mi nhỏ khẽ động, cánh tay tráng kiện cứng ngắc trong giây lát, vốn phải buông cô ra German lại thay đổi bàn tay mình xuống sống lưng trắng tuyết của Lạc Khuynh Thành rồi chậm rãi xuống phía dưới...



Vẫn duy trì thư thế ôm ấp, Lạc Khuynh Thành ngồi vững chắc trên đùi, từng chút một đi xuống rồi sau đó German nắm lấy "tuyến phòng ngự cuối cùng" của cô, dùng sức xé rách!



Đóa hoa thủy tinh từ từ nở rộ, trong nháy mắt, cả người Lạc Khuynh Thành hoàn toàn trần trụi sạch sẽ, giống như một đứa trẻ mới chào đời...



Móng vuốt của người đàn ông giống như một sợi lông tơ, nhẹ nhàng lướt qua vùng cỏ thanh khiết, lưu luyến vài giây, rồi sau đó, không quan tâm đến dáng vẻ cứng nhắc và run rẩy của Lạc Khuynh Thành, hắn không hề báo động trước mà đưa tay vào dò xét!



"Đau..."



Đôi mắt đẹp của cô mở lớn, kinh ngạc trừng mắt nhìn German, Lạc Khuynh Thành thật sự không dám tin.



Sao hắn lại làm chuyện này với cô! ?



Cảm giác tồn tại mà hắn mang đến cho cô quá xa lạ, Lạc Khuynh Thành khó chịu vặn vẹo thân mình, cô cắn răng, nhẫn nại chịu sự xâm nhập của hắn, đáy lòng... ủy khuất bắt đầu tràn đầy...



Vừa lòng chứng kiến được sự ngây ngô của Lạc Khuynh Thành, nghe được âm thanh hấp khí lạnh của cô, German đang trong trạng thái trầm mặc bỗng nhiên mở miệng.



Trong căn phòng cổ điển sang trọng mà âm u, cô nghe được âm thanh trầm thấp của hắn: "Tôi chưa dễ chịu đủ đâu."



Phí công, Lạc Khuynh Thành gắt gao cắn môi, khóe mắt bập bềnh nước đọng, cô phải chịu khuất nhục và phẫn hận!



Vừa rồi cô đã hèn mọn không khác gì nữ nô, bây giờ hắn còn muốn thế nào nữa! ?



"Tiếp tục lấy lòng tôi, hay là để tôi ra tay trực tiếp với em, chọn đi."



Một thứ âm thanh phảng phất như ác ma đang ban phát ân huệ cho thiên thần sa ngã, ném sự lựa chọn về phía Lạc Khuynh Thành, German lại bắt đầu động tay, chọc vào bên trong hai cánh hoa non mềm tắc nghẽn của cô, khẽ nhấn mạnh nhẹ chừng mực, khiến cô vừa khó chịu, đau đớn vừa sinh ra một thứ cảm giác đầy cám dỗ.