Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài

Chương 282: Sự Kỳ Quái Của Tông Cảnh Hạo






“Bệnh viện Nhân Ái.” Thẩm Bồi Xuyên trả lời.

Đúng lúc Tô Trạm đi đến ngoài cửa lớn, hắn quay đầu, bảng đèn nê-ông sáng bên ngoài phòng khám chính là bốn chữ Bệnh viện Nhân Ái, đây là cùng một bệnh viện với bà nội à?
Hắn giật giật môi: “Ở vị trí nào?”
“Phòng phẫu thuật à.” Thẩm Bồi Xuyên hơi ngơ ngác: “Cậu sao thế?”
Tô Trạm không nói, chỉ có một câu tôi đến tìm anh đây rồi cúp điện thoại.

Tô Trạm quay trở lại bệnh viện, dựa theo bảng chỉ thị, tìm tới vị trí phòng phẫu thuật, Thẩm Bồi Xuyên đang ngồi trên ghế dài, bên cạnh còn có một vài vệ sĩ.

Hắn sải bước tới: “Tình hình như thế nào rồi?”
Thẩm Bồi Xuyên nhìn thấy Tô Trạm đi tới, xê dịch vị trí: “Ngồi xuống rồi nói.”
Tô Trạm đặt mông ngồi xuống.

“Bác sĩ nói suýt thì không cứu nổi, cách tim chỉ có hai xen-ti-mét, lúc này còn đang ở phòng phẫu thuật.” Thẩm Bồi Xuyên nói.

Tô Trạm gắt lên: “Sao không chết đi chứ cái tên của nợ này!”
Thẩm Bồi Xuyên nhìn hắn: “Nếu mà chết thật, Cảnh Hạo chính là tội phạm giết người.

Tôi thấy chỉ có mỗi chị dâu là tỉnh táo thôi.”
“Cũng không phải không dàn xếp được.” Tô Trạm vẫn nên cảm thấy phải đánh chết Hà Thụy Trạch.


Có tiền có thế, vì sao có tiền lại được ưu tiên?
Cũng là bởi vì có tiền, muốn cái gì cũng được.

Có tiền đương nhiên là có thế rồi.

Cộng thêm nhà cậu của Tông Cảnh Hạo nữa, chuyện này có thể biến mất.

Thẩm Bồi Xuyên cảm thấy hiện tại Tô Trạm quá kích động, nói cái gì với hắn cũng vô dụng, thế là không lên tiếng nữa, để hắn một mình bĩnh tĩnh đã, Thẩm Bồi Xuyên đã đánh giá thấp oán giận của Tô Trạm rồi.

Lúc này hành lang rất yên tĩnh, bầu không khí yên tĩnh như thế này hơi kỳ lạ.

“Cũng lâu rồi, sao vẫn chưa xong vậy?” Tô Trạm hơi mất kiên nhẫn.

Thẩm Bồi Xuyên nhìn hắn vài giây: “Nếu không, cậu về trước đi?”
Nhìn điệu bộ này của hắn, dù cho Hà Thụy Trạch phẫu thuật thuận lợi ra khỏi cũng bị Tô Trạm đánh chết!
“Không về.” Tô Trạm quyết định.

Thẩm Bồi Xuyên chau mày, người này sao lại khó ở rồi?
“Thẩm Bồi Xuyên, cái tên đó tát bà nội tôi một cái, anh nói xem tôi có thể nguôi giận được không?” Tô Trạm trừng mắt.

Có thể thấy trong lòng hắn tức giận đến nhường nào.

Hà Thụy Trạch đúng là đồ khốn, còn ra tay với cả người già.

“Tâm lý của bác sĩ tâm lý mà không bình thường còn kinh khủng hơn người bình thường nhiều.” Thẩm Bồi Xuyên nói.

Lúc này, đèn chỉ thị phòng phẫu thuật chợt tắt.

Không lâu sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Hà Thụy Trạch được đẩy ra và bác sĩ cũng đi ra.

Bác sĩ tháo khẩu trang: “Phẫu thuật rất thành công, nhưng sau này cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong một khoảng thời gian dài, dù sao cũng tổn thương đến nội tạng, đương nhiên, tuổi thọ cũng có ảnh hưởng…”
“Loại súc sinh này không nên sống!” Bác sĩ còn chưa nói xong, Tô Trạm đã ngắt lời.

Bác sĩ bị ngắt lời, không vui lắm.

Chân mày nhíu lại: “Nếu không muốn cứu, sao còn đưa người tới làm gì?”
Phẫu thuật thành công, bác sĩ cũng rất vui, kết quả Tô Trạm nói một câu như vậy, đúng là tạt cho bác sĩ một chậu nước lạnh.

Cảm thấy bầu không khí đóng băng lại, Thẩm Bồi Xuyên đi lên hòa giải, hắn lấy giấy tờ của mình ra cho bác sĩ xem: “Tôi là người thành phố B, đuổi bắt tội phạm tình nghi tới đây.


Người này là do trong quá trình trốn thoát, tôi nổ súng bắn hắn ta.

Hắn ta là một tên buôn người, cho nên đồng nghiệp của tôi tức không nhịn được mới nói không lọt tai như vậy, bác sĩ đừng để ý.”
Bác sĩ nghe thấy là một tội phạm, lại còn là kẻ buôn người, lập tức không hề vui sướng với cuộc phẫu thuật thành công nữa.

Hơn nữa còn rất phẫn nộ: “Buôn người thì đáng chết rồi.”
Thẩm Bồi Xuyên đã cho Hà Thụy Trạch một tội danh mà ai cũng ghét: ‘Kẻ buôn người’.

“Đưa đến phòng bệnh trước đi đã.” Thẩm Bồi Xuyên khoát tay, để thủ hạ ra tay.

Biết thân phận của Thẩm Bồi Xuyên, bác sĩ đều hiểu hành động của bọn họ, hơn nữa còn rất phối hợp.

Tô Trạm đi đến trước mặt bác sĩ, cánh tay khoác lên vai hắn: “Có chuyện gì cần chú ý không?”
“Vừa phẫu thuật, chỉ cần không động vào vết mổ, cũng sẽ không nguy hiểm gì đến tánh mạng.” Biết Hà Thụy Trạch là tội phạm tình nghi, cũng không tỉ mỉ dặn dò.

“Bác sĩ.” Tô Trạm đi tới, thấp giọng hỏi: “Nếu như tôi đánh hắn mấy cú, có thể chết không?”
Bác sĩ bị hù, lui về sau một bước, lại cảm thấy động tác của mình quá lớn, ho nhẹ một tiếng: “À, à, chỉ cần không rút mấy cái ống trên người hắn ra, da thịt tổn thương một ít cũng không mất mạng.”
“Ồ.” Tô Trạm hiểu rõ, vỗ bả vai bác sĩ: “Cảm ơn.”
Tô Trạm xoay người đi đến phòng bệnh, bác sĩ nhìn bóng lưng Tô Trạm mà rùng mình một cái, dường như dự liệu được Tô Trạm sau khi đến phòng bệnh thì sẽ làm gì vậy.

Vì không muốn chuyện dính dáng đến mình, bác sĩ quay người bước nhanh rời đi.

Đi vào trong phòng bệnh, y tá đang ghi chép mỗi chỉ số cơ thể Hà Thụy Trạch.

Tô Trạm đứng ở một bên, hỏi: “Lúc nào thì có thể tỉnh?”
“Khoảng ba tiếng nữa.” Y tá ghi chép xong mục cuối cùng, nói một chút chuyện cần chú ý: “Hiện tại bệnh nhân mới vừa phẫu thuật xong, cố gắng đừng động vào anh ta, có chuyện gì lúc nào cũng có thể gọi bác sĩ tới.”
“Biết rồi.” Thẩm Bồi Xuyên còn chưa mở miệng nói, Tô Trạm đã nói trước.

Y tá nhìn hắn một cái, cầm bảng ghi chép quay người rời đi.

Cửa phòng bệnh đóng lại, Tô Trạm đi đến đầu giường, âm trầm nhìn chằm chằm người nằm trên giường, ngón tay nắm lại răng rắc.

Thẩm Bồi Xuyên thấy không xong, đi lên giữ chặt hắn: “Cậu đừng xúc động.”
“Tôi không xúc động, bác sĩ nói rồi, tổn thương da thịt không chết được.” Tô Trạm định tránh tay Thẩm Bồi Xuyên ra, Thẩm Bồi Xuyên ôm cổ hắn: “Tôi cũng tức giận, tôi hận không thể đâm hắn ta hai nhát, lại dám đánh bà nội, giết chết hắn ta còn là nhẹ.

Thế nhưng Tô Trạm, hắn ta bây giờ còn đang hôn mê, cậu đánh hắn, hắn có biết đau không?”
Tô Trạm nháy nháy mắt: “Hôn mê không có cảm giác đau ư?”
Thẩm Bồi Xuyên tỏ vẻ ‘cậu bị ngu à’: “Hôn mê làm sao thấy đau được?”
“Nhưng mà tôi không nuốt trôi cục tức này được.” Tô Trạm thở gấp.

“Chờ hắn ta tĩnh dưỡng tốt lên, cậu muốn cắt thịt hắn ta, tôi đưa dao cho cậu được không?” Thẩm Bồi Xuyên tiếp tục thuyết phục.


Tô Trạm nhìn Thẩm Bồi Xuyên, bỗng nhiên, hắn hiểu được dụng ý của Thẩm Bồi Xuyên, ngoắc ngoắc môi: “Chính là sợ hắn ta chết à?”
Thẩm Bồi Xuyên: “…”
“Chí ít hiện tại không thể chết, về sau thì không biết.” Thẩm Bồi Xuyên kiên nhẫn nói với hắn: “Cậu nghĩ xem, Tô Trạm.

Hắn ta vốn đã có án trên thân, hắn ta lại còn vượt ngục, tội thêm một bậc, trở về, bỏ tù, có tôi ở đây, cậu muốn làm gì mà không được?”
Suy nghĩ kỹ một chút thì đúng thật.

“Cậu suy nghĩ lại một chút đi, đánh người là một chuyện nhục nhã như thế, có nên đợi hắn ta tỉnh rồi nhục nhã lại hắn ta không?” Thẩm Bồi Xuyên tiếp tục nói.

Tô Trạm nhìn thấy Hà Thụy Trạch hôn mê bất tỉnh, hiện tại mắng hắn ta, chửi hắn ta, hắn ta đều chẳng biết gì cả, có khác gì không đánh đâu.

“Được, tôi nể mặt anh, đợi hắn là được.” Tô Trạm xì hơi: “Anh buông tôi ra đi.”
Thẩm Bồi Xuyên vỗ một cái lên vai hắn: “Thù của bà nội, tôi ghim vào đây rồi.”
Hắn vỗ bộ ngực.

Tô Trạm dùng bả vai đụng hắn một cái: “Tôi đi đây.”
“Ừm.”
Sau khi Tô Trạm đi, Thẩm Bồi Xuyên đến bên cạnh giường bệnh, lạnh lùng nhìn lướt qua người ở trên giường không thể cử động, nếu người này tỉnh dậy, không cần Tô Trạm động thủ, hắn phải đánh một trận trước đã!
Nhưng nghĩ đến bà nội không sao, hắn lấy điện thoại ra gọi một cú cho Lâm Tân Ngôn, thuận tiện nói chuyện của Hà Thụy Trạch cho cô.

Khách sạn.

Lâm Tân Ngôn vừa tắm xong cho hai đứa trẻ, mặc áo ngủ, đoán chừng là tắm xong nên người dễ chịu, Lâm Nhụy Hi nhảy nhót trên giường.

Lần này Lâm Hi Thần cũng không chê cô bé ngây thơ mà cùng ‘điên’ với cô bé ở trên giường.

Cậu bé xoay xong khối rubik rồi, tâm trạng tốt, cũng muốn điên cuồng với em gái một chút.

Lâm Tân Ngôn nhìn bọn trẻ vui vẻ, không khỏi nhoẻn môi.

Lúc cô muốn đi tắm, điện thoại di động ở trên bàn đổ chuông.”
- -----------------.