Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài

Chương 446: Bị Quỷ Ám Rồi






Người phụ nữ trông khoảng năm mươi tuổi, khả năng vì cuộc sống không như ý, tuổi tác đã cao rồi, tóc cắt đến mang tai, không cao, rất gầy, đôi mắt vô cảm.

Nhìn hai người đàn ông đi vào, ánh mắt mới định thần lại.

Thẩm Bồi Xuyên nói cho Tông Cảnh Hạo tình hình: “Tôi xem qua bản án vào tù của người phụ nữ này rồi, bà ta giết chồng mình, trong đó ghi là cố ý giết người, bị phạt tù chung thân.”
Người phụ nữ kia cảnh giác nhìn họ: “Các người là ai, các người muốn làm gì?”
Đặc biệt là đề phòng hơn với Thẩm Bồi Xuyên, vì buổi sáng người này đã đến đây, còn tra hỏi từng người trong tù với Hà Thụy Lâm.

Hình như là điều tra về cái chết của Hà Thụy Lâm.

Thẩm Bồi Xuyên không lãng phí thời gian với bà ta: “Bà đã giết Hà Thụy Lâm.”
Bà ta ngạc nhiên: “Cậu nói linh tinh gì thế? Có chứng cứ gì không?”
Thẩm Bồi Xuyên cười: “Sáng nay lúc thẩm tra, tôi cho bà xem giấy chứng nhận của tôi, biết thân phận của tôi rồi nhỉ.”
Bà ta không nói gì, ngầm thừa nhận.

Thẩm Bồi Xuyên lại nói tiếp: “Đương nhiên, chỉ ra thủ phạm cần chứng cứ, điều này bà không hỏi, tôi cũng sẽ cho bà tâm phục khẩu phục.

Trong bản án bà giết chồng mình đã lưu lại vân tay và DNA, mà trong khe ngón tay của Hà Thụy Lâm tôi tìm thấy DNA của bà, sau cổ của bà có vết tích, rõ ràng là do móng tay tạo ra.


Sáng nay lúc hỏi bà, bà nói vì ngứa nên gãi, rốt cuộc ngứa thế nào mà gãi đến xước cả da?
Lúc đó bà nói dối, chính là che đi vụ xô xát giữa bà và Hà Thụy Lâm.

Tôi biết, bà không cố ý giết người, nhất định là có người sai khiến bà đúng không?”
Bà ta ngẩn người nhìn Thẩm Bồi Xuyên rất lâu, rồi đột nhiên quỳ xuống.

Thẩm Bồi Xuyên lùi về sau: “Bà làm gì vậy? Bà nên biết rõ, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, cầu xin tôi không có ích gì đâu, trừ khi bà tự nói ra tại sao lại giết người.

Dĩ nhiên bà không nói, tôi cũng có thể điều tra rõ ràng, những người tôi có thể tiếp xúc trong này, điều tra lần lượt, tìm được nguyên nhân cũng là chuyện sớm muộn.”
Anh dùng cách lạt mềm buộc chặt.

Bà ta cúi đầu: “Tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng bị bại lộ, lúc đó tôi bị ma nhập, là canh ngục Hàn bảo tôi làm.

Anh ta nói chỉ cần tôi làm thì sẽ được giảm án, tôi có thể ra ngoài.

Cậu biết đấy, chồng tôi chết rồi, tôi còn cô con gái năm nay lên năm nhất đại học, nó là nỗi bận tâm duy nhất của tôi.

Tôi vốn nghĩ ra ngoài có thể chăm sóc con bé hai năm…”
Đang nói, bà ta khóc không thành tiếng.

Tông Cảnh Hạo đứng ngược sáng, không nhìn rõ cảm xúc.

Thẩm Bồi Xuyên lại thấy kì lạ, thừa nhận nhanh vậy sao.

Chỉ là, xem ra cũng là một người đáng thương.

Bà ta lau nước mắt: “Năm tôi vào đây là khi con bé lên lớp mười, lúc đó mới mười mấy tuổi, chồng tôi lại thích đánh bạc, trong nhà không chỉ có tiền cho ông ta, lại còn nợ nần chồng chất.

Mấy năm nay con bé phải tự nuôi sống bản thân, có lúc vào thăm tôi còn cho tôi tiền, sợ tôi sống không tốt.”
Bà ta càng nói càng đau lòng, cảm thấy có lỗi với con gái mình.

“Tôi rất muốn ra ngoài chăm sóc con gái, nên mới… Tôi biết tôi sai rồi, không nên phạm phải sai lầm như vậy.”
Trong lòng Thẩm Bồi Xuyên cũng đoán được tâm tư của bà ta, đại khái là lo cho con gái duy nhất của mình.

“Một đứa con gái không có chỗ dựa, lại không có chống lưng, sống ở thành phố này không dễ dàng, phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều mới có thể sống được.

Nếu như bà đầu thú, sau này con gái bà tốt nghiệp tôi sẽ tìm việc cho con bé.


Nuôi sống bản thân không vấn đề, tôi nói được làm được, cũng có thể lập chứng từ.”
Bà ta nhìn Thẩm Bồi Xuyên, lời nói của anh chạm đến đáy lòng bà ta.

Bà ta không muốn con gái về nhà cũ, chuyện bà giết chồng mình, trong nhà ai cũng biết.

Người khác chắc chắn còn chỉ trỏ nói mẹ con bé là kẻ giết người.

Trong tay Thẩm Bồi Xuyên có chứng chứ, bà ta không thừa nhận cũng vô dụng.

Bà ta thấy anh cũng không phải người xấu, bà không còn lựa chọn nào khác.

“Tôi tin cậu, không cần chứng từ gì cả, chỉ hi vọng nếu sau này con bé gặp khó khăn, cầu xin các người hãy giúp con bé, đừng để nó đi sai đường.” Bà ta sao lại không biết, một đứa con gái sống ở xã hội này khó khăn thế nào.

Chỉ cần không cẩn thận là có thể đi sai đường.

Đương nhiên bà tin con gái mình, nhưng chuyện mai sau, ai có thể nói rõ được chứ.

Nhỡ như gặp phải chuyện gì khó khăn, đến cả một người thân cũng không có, con bé phải dựa vào ai?
Thẩm Bồi Xuyên rất thẳng thắn: “Tôi cũng không phải người ở đây, có được sự tin tưởng của bà, cũng rất cảm ơn sự thẳng thắn của bà, nếu như sau này con bé gặp phải khó khăn, hoặc chuyện gì cần đến tiền, tôi nhất định sẽ giúp.”.

Truyện Trọng Sinh
“Cảm ơn, cảm ơn.” Bà ta gập người xuống.

Thẩm Bồi Xuyên đỡ lấy bà ta: “Tôi hy vọng chuyện chúng ta gặp nhau bà sẽ không nói với bất kỳ ai, cứ như bình thường, có được không?”
Tạm thời không thể đánh rắn động cỏ.

Bà ta gật gật đầu.

Thẩm Bồi Xuyên quay sang nhìn Tông Cảnh Hạo: “Xem ra là hắn ta.”
Người họ Hàn đó là người của Trần Thanh.

Tông Cảnh Hạo không nói gì xoay người đi, Thẩm Bồi Xuyên nói với người bên ngoài: “Đưa bà ta về đi, bỏ mấy người đi, đừng để người khác biết.”
Nói xong đúng lúc chuẩn bị đi thì bà ta đứng ở cửa nhìn anh: “Con gái tôi học năm nhất ở Thanh Hoa, tên là Tang Du.”
Bà ta đến gần, lấy ra mấy trăm tệ trong túi đưa cho anh, đây là tiền con gái bà đưa cho, thực ra cũng không tiêu đến tiền nên tích góp lại một ít.

Bà biết cuộc sống bên ngoài kia của con gái không hề dễ dàng.


“Phiền anh đưa lại cho con gái tôi.” Bà đưa cho Thẩm Bồi Xuyên.

Bà không biết bản thân mình có thể tạm biệt con không.

Bà biết, cho dù là người nhìn bà, hay là hai người vừa rồi đều không phải người đơn giản, bản thân sợ ác giả ác báo.

Ánh mắt bà ta cầu xin: “Và đừng nói cho con bé biết chuyện tôi làm.”
Thẩm Bồi Xuyên nhận lấy: “Được, tôi sẽ không nói, tiền cũng sẽ đưa cho cô ấy.”
“Cảm ơn cậu.”
Thẩm Bồi Xuyên gật đầu, rồi nói với người đã sắp xếp cho anh cuộc gặp này: “Rảnh thì cùng đi uống.”
“Được, mau đi đi, tránh bị người khác nhìn thấy.” Người đó thúc giục.

Thẩm Bồi Xuyên đi ra, Tông Cảnh Hạo đã lên xe, anh mở cửa ngồi vào ghế phụ: “Bây giờ cậu định thế nào?”
Lấy chứng cứ trong tay ra xem, Trần Thanh đã lợi dụng Hà Văn Hoài để đạt được mục đích chia rẽ Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn.

Anh lạnh nhạt nói: “Bị quỷ ám rồi.”
Anh nhìn Tông Cảnh Hạo, nói: “Trông xinh đẹp, cũng chưa chắc là chuyện tốt, xem ra cũng nhiều rắc rối, rõ ràng biết cậu đã có vợ.

Còn tranh cướp con gái với cậu, hừ hừ!”
Tông Cảnh Hạo không quan tâm anh ta, lái xe đi.

“Tuy nhiên nói thẳng ra, cậu định làm gì?” Thẩm Bồi Xuyên nghiêm túc hỏi.

Chuyện này không phải chuyện vừa.

Quyền trong tay Trần Thanh mặc dù không bằng Văn Khuynh, nhưng thân phận thì không phải chuyện đùa.

Chức vụ của Văn Khuynh và Trần Thanh như trước khi đánh cược, Trần Thanh là chính ủy, Văn Khuynh là tướng quân.
- -----------------.