Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài

Chương 528: Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi






“Đây.” Tông Ngôn Thần đẩy chiếc đĩa tới trước mặt Tô Trạm.

Tô Trạm mở to mắt nố: “Cháu làm gì vậy?”
“ Chú đứng lên chiếc đĩa này hát một bài con heo rồi cháu sẽ nói cô Tần Nhã đang ở đâu.” Tông Ngôn Thần không nhanh không chậm nói.

Tô Trạm: “...”
“Ngay cả em cũng có thể đạp vỡ chiếc đĩa này.” Tông Ngôn Hi nói, chiếc đĩa này làm bằng sứ, nhìn cũng không phải dày dặn, dẫm lên không phải sẽ vỡ sao?
“Cháu xem, em gái cháu cũng biết điều này rất khó với một người khỏe mạnh.” Tô Trạm cảm kích nhìn Tông Ngôn Hi, vẫn may còn có người đứng về phía anh.
Anh không một mình.

“Anh, em cảm thấy anh nên bảo chú Tô đội chiếc đĩa này lên đầu, đứng ở sảnh lớn biểu diễn, nếu chú ấy hát xong có người cười thì anh hãy nói cho chú ấy dì Tần Nhã đang ở đâu.”
Khi Tông Ngôn Hi nói điều này, sắc mặt Tô Trạm dần tối sầm lại.

Nếu anh thực sự làm vậy thì người khác sẽ không xem anh là kẻ điên chứ?
Hơn nữa làm sao mà người ta không cười cho được?

Chỉ cần anh đứng trên cái đĩa cũng khiến người ta cười rớt hàm rồi.

Có cái nào nhân đạo hơn cái nào đâu?
“Ba theo phe ai nào?”
Tông Ngôn Hi chớp mắt nhìn Tông Cảnh Hạo, vẻ mặt có chút rụt rè: “Lần trước còn nói cháu ngốc mà.”
Tô Trạm: “….”
Đứa nhóc này thù dai vậy sao?
Lâm Tân Ngôn là một người rất hòa nhã, sao lại sinh ra hai đứa nhóc đầu óc đen tối vậy chứ?
Lớn rồi vẫn phải làm sao?
Tông Ngôn Thần giơ ngón tay cái về phía em gái, giỏi lắm, ý tưởng này đúng là rất hợp với ý của cậu.

Để mà so sánh với sự tần nhẫn của cô bé thì sự chú ý của cậu không đáng để nhắc tới.

“Chú Tô, chú còn nhớ lúc cưới dì Tần Nhã, chú nói gì không?” Cậu nhìn Tô Trạm, nghiêm túc nói: “Chú bắt nạt dì Tần Nhã thì chúng cháu sẽ xử lý chú.”
Tô Trạm: “…”
Trí nhớ của cậu bé sao lại tốt như vậy?
Mấy cái này cũng nhớ hết sao?
“Chú không muốn cũng không sao, chứng tỏ chú không quan tâm dì Tần Nhã đến mức đó, không muốn hy sinh một chút nào, vậy thì sau này xin chú đừng làm phiền dì ấy nữa, nếu dì ấy có người yêu mới thì chú phải chúc phúc cho dì ấy.” Tông Ngôn Thần bộc bạch hết ra những lời muốn nói.

Từ nước A đến Trung Quốc, Tần Nhã đã sống với cậu cùng một mái nhà trong hai tháng qua, vốn dĩ đã trở thành người thân nên trong mắt cậu, Tần Nhã chính là dì ruột của mình.

Cậu chính là người thân của dì, dì không có anh chị em nào, cũng không có người thân thích nào, vậy nên hãy để cậu bảo vệ sự lương thiện này, mãi mãi chăm sóc người dì của cậu và em gái.

Nhất định phải cho chú Tô nếm mùi đau khổ, như vậy mới có thể hả dạ được.

Tô Trạm hé miệng nhưng lại không một lời phản bác.

Anh, chính là một tên khốn!
Ánh mắt anh liếc nhìn Tần Nhã ở bên cạnh, cô rất bình, hoàn toàn không dao động, giống như chỉ đứng ngoài nhìn mọi thứ diễn ra vậy.

Ngoài Tần Nhã, không ai thân thiết với Lâm Tân Ngôn như vậy, hơn nữa còn có thể làm hài lòng hai đứa con của Lâm Tân Ngôn.


Cô thay đổi diện mạo anh có thể hiểu, nhưng bị bỏng thì giọng làm sao cũng bị biến đổi được?
Cả cổ họng cũng bị tổn thương sao?
Thực ra anh biết, người phụ nữ này chắc chắn là Tần Nhã, nếu không Tông Cảnh Hạo sẽ không sắp xếp màn kịch này, theo tính cách của Tông Cảnh Hạo, anh ta sẽ chỉ một mình đi gặp hai đứa trẻ của mình chứ không để mọi người cùng gặp nhau thế này.

Anh cũng biết, Tần Nhã chắc chắn đã chịu nhiều đau khổ, chịu nhiều tội lỗi, hoặc có lẽ là vì chết tâm nên mới lúc này mới có thể lạnh lùng và vô tâm như vậy.

Khoảng cách đau lòng nhất chính là bạn thờ ơ nói bạn đã không còn quan tâm nữa.

Anh che giấu sự đau đớn nơi đáy mắt, mỉm cười nhìn Tông Ngôn Thần: “Muốn xem chú bị bẽ mặt vậy sao?”
Tông Ngôn Thần lắc đầu: “Không phải xem chú bẽ mặt, là muốn chú bị người khác chê cười, và khắc ghi nỗi cay đắng đó.”
“Cháu nghĩ, dì Tần Nhã cưới chú là muốn chung sống với chú, nhưng chú lại để dì ấy thất vọng và làm tổn thương dì ấy, dì đã chịu bao nhiêu chua xót rồi? Đã khắc ghi sâu đến chừng nào rồi?”
Tần Nhã ôm mặt, cô không thể rời đi trong tình cảnh này, đi tức là nói cho Tô Trạm biết mình là Tần Nhã, cho dù lời của Tông Ngôn Thần khiến cô cảm động tới muốn khóc thì cô cũng phải cố nhịn.

Cô nhìn Tông Ngôn Thần, thật muốn ôm muốn hôn cậu bé, thằng nhóc thối này đã sưởi ấm trái tim cô rồi.

“Cháu nói đúng.” Tô Trạm phát hiện thì ra mình vẫn chưa trưởng thành bằng một đứa trẻ con.

“Hôm nay chú sẽ cho các cháu được mãn nguyện.” Tô Trạm đứng dậy cầm chiếc đĩa đặt lên đầu giống như đội mũ.

Nhìn vô cùng hài hước, haha, Tông Ngôn Hi không thể nhịn được trước dáng vẻ mắc cười này.

Bầu không khí vốn bị đè nén và buồn tẻ đột nhiên trở nên vui vẻ, Tô Trạm cười nhìn Tông Ngôn Hi: "Chú đội nhìn có đẹp không?”
Tông Ngôn Hi không nhịn cười nổi: “Chú trông đẹp trai lắm, rất đẹp rất đẹp.”
Ha ha
“Cháu đổi bài khác cho chú đi, chú sẽ hát bài khác, bài đó chú không biết hát.”
Tông Ngôn Hi nghiêng đầu, chưa nghĩ ra được bài nào để thay thế.

“Hay là hát bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi?” Tô Trạm vẫn giả vờ mỉm cười.

Nhưng nhìn kĩ lại thì trong nụ cười của chú có một loại đau thương khó nói.

Biết rõ cô là Tần Nhã, nhưng không thể nói được, anh sợ Tần Nhã sẽ chạy mất khiến anh không thể tìm được.


Cô thay đổi diện mạo, giọng nói, còn đổi cả tên vì không muốn bị anh phát hiện.

Anh cầm thìa lên làm micro, tạo dáng giống ca sỹ rồi mỉm cười nhìn Tần Nhã: “Cô Tần đúng không, cô có thể nhìn tôi không?”
Tần Nhã liếc nhìn chiếc đĩa trên đầu anh, đường viền uốn lượn của chiếc đĩa giống như kiểu tóc xoăn của chú hề vậy, so với vẻ cứng rắn của Tông Cảnh Hạo thì Tô Trạm lại mềm mại hơn, nước da trắng trẻo, khuôn mặt rõ ràng nhưng không sắc sảo, đôi mắt tựa như gợn sóng mềm mại dưới hai hàng lông mày, vẫn luôn tươi cười, trong sáng, như trăng rằm soi sáng giữa bầu trời đêm, lúc này nhìn cô, dường như cố ý làm bộ xấu xí chỉ để chọc cho cô cười.

Cô nhìn đi chỗ khác, lạnh lùng nói: “Nhìn tôi làm gì?”
“Ở đây chỉ có cô Tần là hợp nghe tôi hát, tôi không thể hát tình ca cho trẻ con và đàn ông nghe được đúng chứ? Tôi nghĩ cô Tần sẽ không đối xử nhỏ mọn với người khác như vậy đâu nhỉ? Cô yên tâm, tôi không có hứng thú với cô đâu, chỉ là cô có chút giống với cô ấy, cô giúp tôi làm chuyện này, để tôi có thể yên tâm giãi bày nỗi khổ trong lòng không?”
Trái tim cô bỗng chốc thắt lại, cô cố gắng giả bộ bình tĩnh: “Đồ điên!”
“Được mà, cứ xem tôi là đồ điên đi, tôi làm trò cho lũ trẻ vui mà, nếu hát có chỗ nào sai xót thì tôi xin lỗi trước nhé.” Tô Trạm cầm chiếc thìa trên bàn, nhìn cô chằm chằm, mặc kệ cô không quay lại anh vẫn cứ nhìn.

Gương mặt cô không còn như ban đầu nữa, vừa lạ vừa quen.

Tô Trạm hát rất hay, khi đi KTV với Thẩm Bồi Xuyên và Tông Cảnh Hạo, anh đều sẽ gào thét, vì giọng của anh không khó nghe nên cũng không ai cản anh.

Bởi chuyện trong lòng mà giọng anh có chút khàn, khi cất tiếng hát cũng làm người khác thấy nghẹn ngào.

Em hỏi anh rằng anh yêu em nhiều tới chừng nào anh yêu em biết bao nhiêu
Tình yêu của anh là thật lòng
Ánh trăng nói hộ lòng anh
Em hỏi anh rằng anh yêu em nhiều tới chừng nào anh yêu em biết bao nhiêu
Tình yêu của anh là bất biến
Ánh trăng nói hộ lòng anh
Nụ hôn nhẹ nhàng chạm tới trái tim anh...
- -----------------.